WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Y Thống Giang Sơn

Chương 306: Lấy lòng tin (thượng)

Chương 306: Lấy lòng tin (thượng)


________________

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Nhưng đệ đã luyện lâu như thế mà một tiến cảnh chút nào.
Chu Mặc nói:
- Không biết nữa, lấy sự thông minh tài trí của đệ, học tập một bộ võ công tâm pháp hắn là không khó lắm.
Kỳ thực không ai hiểu vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu hơn chính bản thân Hồ Tiêu Thiên.

Quyền Đức An quả thật là cho hắn nội lực mười năm, điểm xuất phát của lão thái giám hắn không phải là hãm hại mình, mà là lão lo lắng sau khi vào cung mình không có khả năng tự bảo vệ, sở dĩ lão dạy võ công cho Hồ Tiểu Thiên cũng coi như là đã đầu tư một phần bảo hiểm lên mình.

Những chuyện xảy ra sau đó đã chứng minh, không có võ công của lão thái giám dạy cho hắn, Hồ Tiểu Thiên không thể đối phó với Vương Đức Thắng, lại càng không cần nói tới chuyện liên thủ với tiểu Công chúa Thất Thất xử lý Ngụy Hóa Lâm, ở Hãm Không cốc cũng nhờ vào Huyền Minh Âm Phong Trào giết chết được tên sát thủ khó nhằn xuất thân Thiên Cơ Cục.
Nhưng thật sự nói đến chuyện biến mười năm công lực của lão thái giám thành của mình, thì không thể không tu luyện nội công tâm pháp lão truyền thụ.

Từ đầu đến cuối Hồ Tiểu Thiên dậm chân tại chỗ, nguyên nhân căn bản chính là hắn vẫn chưa thật sự tinh thần.

Nội công của Quyền Đức An không có vấn đề, truyền cho bất kỳ một thái giám nào cũng sẽ không có vấn đề, nhưng truyền cho Hồ Tiểu Thiên thì sẽ có vấn đề.

Muốn luyện thần công, vung đao tự cung.

Hồ Tiểu Thiên rốt cuộc cũng hiểu được câu nói này vô cùng có đạo lý, muốn luyện thành võ công Quyền Đức An truyền thụ, vậy thì phải quyết tâm cắt đi cái của mình.

Hồ Tiểu Thiên hao tổn tâm cơ mới bảo vệ được chút tôn nghiêm này của đàn ông, hắn không muốn vì tu luyện Võ công gì gì đó mà dễ dàng buông tay.

Tuy nói mười năm công lực của lão thái giám ở trong cơ thể rất có thể sẽ làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma, nhưng chuyện sau này để sau này nói.

Nếu đợi đến sau bảy mươi tuổi, mình hưởng hết diễm phúc nhân gian, có con cháu đấy đàn, tiểu đệ đệ cũng coi như công đức viên mãn, đến lúc đó cho dù có cắt đi cũng không tiếc nuối gì.
Chu Mặc đương nhiên sẽ không ngờ vị huynh đệ này là thái giám giả, ngay cả Tiêu Thiên Mục trí tuệ siêu quần cũng không nghĩ đến phương diện này.

Dù sao hoàng cung là chốn phòng bị nghiêm ngặt, không ai ngờ rằng Hồ Tiểu Thiên chưa tính thân, thì trà trộn vào được.

Nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên rất lâu cũng không nói gì, Chu Mặc còn tưởng rằng hắn cảm thấy lo lắng vì chuyện chân khí dị chủng, liền an ủi hắn: - Tam đệ, đệ cũng đừng quá sầu lo, Võ công chi đạo cũng coi trọng dục tốc tắc bất đạt, chỉ cần để thuận theo tự nhiên, có lẽ là không lâu sau thì có thể giải quyết được vấn đề nan giải này.
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Đệ đâu có sầu lo gì, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thắng.

Trước giờ đệ luôn là người phúc lớn mạng lớn, lần nào gặp hung hiểm chăng phải sau cùng đều gặp dữ hóa lành sao?
Tiêu Thiên Mục cũng nói:
- Không sai, cát nhân ắt sẽ có thiên tướng, tam đệ sẽ không có chuyện gì đâu.

Thời tiết dần lạnh lẽo, Quyền Đức An ho khan càng lúc càng nhiều, mỗi lần họ rất khó dừng lại, họ dùng nhiều sức như thế, giống như họ văng cả phổi ra ngoài, cơ thể héo úa cuộn lại như một con tôm lớn.

[/COLOR][/SIZE] [CHARGE1] [SIZE6][COLORrgb(0, 0, 255)]Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy vị lão nhân tuổi xế chiều trước mắt, rất khó lý giải vì sao lão còn dã tâm và dục vọng quyền lực mạnh mẽ như vậy.

Người đã đến tuổi như lão, sao không thể nhìn thoáng một chút, lấy tất cả những gì Quyền Đức An đã làm vì Hoàng Thượng, lão có thể chọn lựa rút lui, an dưỡng tuổi già.
Lúc Quyền Đức An không ngừng ho khan, Hồ Tiểu Thiên ngồi ở một bên lặng lẽ nhìn, mãi đến khi Quyền Đức An ngừng ho, lấy khăn tay lau miệng, nói:
- Cái tên tiểu tử ngươi, thật là vô lương tâm dù là đấm lưng cho ta cũng được vậy.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Tiểu nhân sợ gây trở ngại, chẳng những không trợ giúp được cho công công, ngược lại còn níu chân ngài.
Quyền Đức An nghe nghe nói một câu hai ý, khóe miệng khô khan không ngờ lại lộ ra một nụ cười:
- Hôm nay có tin tức gì quan trọng muốn báo cho ta à?
Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu nói:

- Có mấy chuyện muốn thương lượng với ngài, đầu tiên là về Cơ Phi Hoa.

- Nói!
- Lần trước sau khi gặp mặt, Cơ Phi Hoa có gọi tiểu nhân đến Nội Quan Giám.
Quyền Đức An ngẩng đầu, nheo hai mắt lại, giống như bị ánh mặt trời giữa trưa chiếu vào mắt:
- Nói tiếp.
- Y hẳn là muốn lôi kéo tiểu nhân, còn nói sau này sẽ chiếu cố tiểu nhân, muốn giúp đỡ tiểu nhân.
- Ngươi nói như thế nào? Hồ Tiểu Thiên nói:
- Đương nhiên là tiểu nhân không dám nói gì, chỉ nói cảm tạ hảo ý của y.
Quyền Đức An tràn đầy hoài nghi nhìn Hồ Tiểu Thiên, nói:
- Đơn giản như vậy sao? Y không yêu cầu người làm chuyện gì à?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Đã yêu cầu, y bảo tiểu nhân giúp điều tra trong hầm rượu có phải có bí mật gì hay không
Quyền Đức An nói: - Chỉ có chuyện này thôi sao?
anong
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Tiểu nhận thấy Cơ Phi Hoa này thật không đơn giản, hẳn là y đã bắt đầu hoài nghi tiểu nhân rồi.

Còn nữa, Lưu công công đã hoàn toàn có ý thoái ẩn rồi, hai ngày nay đã bắt đầu thu xếp, nói là sau khi thương thế ổn thì sẽ rời khỏi hoàng cung.
Quyền Đức An nói:
- Cơ Phi Hoa đang muốn lôi kéo ngươi.

6 Hồ Tiểu Thiên không nói gì, kỳ thực đây là chuyện rõ như ban ngày.

Quyền Đức An nói:

- Ngươi hãy nói chuyện một đạo hầm rượu cho y biết.
Hồ Tiểu Thiên giật mình kinh hãi:
- Cái gì?
Quyền Đức An cũng không lặp lại lần thứ hai, lão đứng lên chậm rãi bước đi thong thả hai bước, xoay lưng về phía Hồ Tiểu Thiên:
- Cơ Phi Hoa là tâm phúc của bệ hạ, thái giám lớn nhỏ trong cung muốn dựa thế nhiều vô số kể, người có cơ hội như thế, há có thể bỏ lỡ.

Lúc đầu Hồ Tiểu Thiên còn cho rằng mình nghe lầm, nhưng cẩn thận suy xét, thì lập tức hiểu ra.

Quyền Đức An muốn mình nhân cơ hội tiếp cận Cơ Phi Hoa, lão thái giám muốn để mình nằm vùng.

Nói cho Cơ Phi Hoa biết chuyện một đạo là muốn lấy lòng tin cho hắn, cũng như lập một danh trạng trước mặt Cơ Phi Hoa.
Quyền Đức An nói:
- Cơ Phi Hoa là do một tay tạp gia cất nhắc mà lên, người này tâm cơ sâu thăm, đến tạp gia cũng bị y qua mặt, giờ lợi dụng thủ đoạn xấu xa mê hoặc Hoàng Thượng, ý được Hoàng Thượng ân sủng, ngày càng ngang ngược càn rỡ, kẻ này không diệt, ắt thành đại họa.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, làm màu với ta à, Cơ Phi Hoa không phải người tốt, thì lão già ngươi cũng không tốt lành gì, Long Diệp Lâm càng không hải là người tốt.

Các ngươi chó cắn chó miệng đầy lông là tốt nhất, lão tử vui vẻ đứng ngoài xem cuộc vui.
Quyền Đức An nói:
- Về sau tạp gia sẽ cố gắng giảm thiểu gặp mặt với người.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Quyền công công, chẳng lẽ ngài không sợ tiểu nhân sẽ nửa đường phản bội?
Quyền Đức An cười khặc khặc một hồi, lại cười tủm tỉm nhìn Hồ Tiểu Thiên, nói: - Nội công tâm pháp tạp gia dạy cho ngươi, tu luyện thế nào rồi?

Hồ Tiểu Thiên lắc lắc đầu nói:

- Vẫn như cũ, không có chút tiến triền nào, tiểu nhân thấy cả đời này cũng không thể có đột phá.
Quyền Đức An nói:
- Cho dù là người không có đột phá gì, thì mười năm công lực tại gia truyền cho người cũng đã đủ cho người phòng thân rồi.
Hồ Tiểu Thiên nói: - Chỉ có điều gần đây tiểu nhân thường xuyên cảm thấy đau trong bụng, lại không biết có phải là do chân khí dị chủng do ngài truyền cho tiểu nhân quấy phá? Tiểu nhân nhớ ngài từng nói, nếu như tiểu nhân không thể chuyển hóa nội lực thành của
mình, thì sớm muộn cũng sẽ tạo thành nguy hại cho cơ thể của tiêu nhân, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Quyền Đức An gật gật đầu nói:
- Không sai!
Đối với chuyện này Hồ Tiểu Thiên đã sớm chuẩn bị tâm lý, ra vẻ sợ hãi nói:
- Vậy tiểu nhân há chẳng phải chết chắc rồi, Quyền công công hãy giúp tiểu nhân.

Quyền Đức An cười nhạt nói:
- Ngươi cũng đừng có sợ hãi như thế, trong khoảng thời gian ngắn chân khí này sẽ không có bất kỳ nguy hại nào đối với người, chỉ cần người thành thật làm việc cho tạp gia, sau khi chuyện thành, tạp gia nhất định sẽ giải quyết vấn đề này cho ngươi.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm mắng Quyền Đức An.

Lão thái giám quả nhiên không phải thứ tốt lành gì, lợi dụng chuyện này để uy hiếp mình, nhưng cái mạng nhỏ bị người ta nằm trong tay, không thể trở mặt làm bừa, vẫn phải cười cười nói:
- Khoảng thời gian ngắn rốt cuộc là bao lâu?
Quyền Đức An suy nghĩ một hồi, nói: - Lâu thì ba năm, mau thì ba tháng.
Hồ Tiểu Thiên lập tức trầm xuống, quả nhiên không có món hời trên trời rơi xuống:

- Quyền công cộng, nếu như vậy tiểu nhân trả nội lực này cho ngài đi nhé.

Tính mạng so với võ công, đương nhiên vẫn là tính mạng quan trọng hơn.

Lúc trước hắn chưa có võ công cũng sống tốt, giờ đã có nội lực, lại phải lo ngay ngáy sợ bị tẩu hỏa nhập ma, còn không bằng trả lại võ công, để được yên tâm.
Quyền Đức An mỉm cười nói:
- Thứ tạp gia đã cho, không phải người muốn trả thì có thể trả về được đâu.

Hồ Tiểu Thiên sớm đoán được sẽ có kết quả này.

Lão thái giám thật khó đối phó, vất vả làm mới có lá bài để uy hiếp mình, Quyền Đức An sao có thể dễ dàng thu hồi lại, bằng không lão cũng sẽ không yên tâm để mình nằm vùng ở chỗ Cơ Phi Hoa.
Quyền Đức An âm trầm nói:
- Mấy hôm nữa, người điều tra rõ ràng địa hình của một đạo, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, thì tiết lộ chuyện một đạo cho y.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Thật sự là phải nói cho y biết sao?
Quyền Đức An nói: - Cơ Phi Hoa đã bảo người điều tra hầm rượu, thì chứng tỏ y đã sinh nghị đối với hầm rượu.

Chuyện có mật đạo phía dưới hoàng cung đã lưu truyền rất lâu, bí mật này căn bản không giữ được, so với để Cơ Phi Hoa điều tra được chuyện này, chăng bằng người chủ động bảm bảo cho y, còn lập được một công lao.
Hồ Tiểu Thiên thầm khen Quyền Đức An mưu tính sâu xa, việc lớn việc nhỏ toàn bộ đều suy xét thấu đáo, có thể tưởng tượng được, những ngày tháng sau này ở trong cung mình phải cẩn thận từng bước, không tập trung thì có thể rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

Cơ Phi Hoa và Quyền Đức An đều không phải là thứ tốt lành gì, chơi với hai người bọn họ, như đi trên mặt bằng, phải chú ý cẩn thận là hoàng cung Đại Khang này tuyệt không phải là nơi để ở lâu, chỉ cần thời cơ chín muồi, rời khỏi sớm vẫn tốt hơn.

Về phần chân khí dị chủng gì đó, tẩu hỏa nhập ma gì đó, làm sao biết không phải là Quyền Đức An cố ý đe dọa mình? Cùng lắm thì cả đời này lão tử không cần võ công nữa, còn không được thì tìm người phể đi võ công của mình, lão rùa đen người còn muốn uy hiếp ta nữa không?

Quyền Đức An nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên trầm mặc không nói, biết tiểu tử này trong lòng nhất định đang toan tính gì đó, liền thấp giọng nói:

- Trong lòng người còn băn khoăn gì sao? Chỉ cần nói cho ta nghe là được.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Quyền công công, tiểu nhân vào cũng đã ba tháng, cũng đã nửa năm chưa gặp mặt cha mẹ.

Giờ sóng gió cũng đã qua đi, ngài xem có sắp xếp cho tiểu nhân gặp mặt một lần được hay không?
Quyền Đức An thở dài nói: - Không phải tập gia không muốn sắp xếp cho người, mà hiện tại vẫn chưa phải là lúc.

Người chỉ là một tên tiểu thái giám đương nhiên không ai chú ý, nhưng cha ngươi lại là Hộ bộ Thượng thư của Đại Khang lúc trước, không biết có bao nhiêu cặp mắt theo dõi sau lưng ông ấy.

Nếu cha con các người gặp nhau, người biết nội tình sẽ cho rằng là luân thường thân tình, nhưng người có dụng ý khác lại xuyên tạc, vụ cho các ngươi tội danh bí mật bỏ trốn, nương tựa Tây Xuyên cũng chưa biết chừng.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.