WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Y Thống Giang Sơn

Chương 307: Lấy lòng tin (hạ)

Chương 307: Lấy lòng tin (hạ)


Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, ta vẫn chưa trốn đâu, đến cái tội danh người cũng nghĩ sẵn cho ta rồi.

Kỳ thực sau khi Chu Mặc và Tiểu Thiên Mục đến, đích
xác hắn đã có ý niệm trốn khỏi Khang Đô trong đầu, nhưng đương nhiên không phải là mình đi, mà là muốn cùng phụ mẫu trốn đi, nếu Quyền Đức An đã nói như
vậy, thì chứng minh lão đã sinh lòng đề phòng đối với mình.

Cái lão này đa mưu túc trí, chuyện bỏ trốn tuyệt không thể nóng vội, vạn nhất để lão cảm giác được thì xôi hỏng bỏng không.

Hồ Tiểu Thiên giả bộ ngoan ngoãn nghe lời, cung kính nói:
- Tiểu Thiên đã hiểu.

- Hiểu thì tốt, phàm việc gì cũng không thể nóng vội, ngươi yên tâm đi, chuyện này tạp gia sẽ để trong lòng, chỉ cần thời cơ cho phép, nhất định sẽ sắp xếp cho cha con các người gặp mặt.

Lời hứa của Quyền Đức An để nghe thì được, Hồ Tiểu Thiên sẽ không để trong lòng, hắn thở dài nói:
- Quyền công công, ngài cho rằng tiểu nhân nói chuyện một đạo cho Cơ Phi Hoa thì có thể lấy được lòng tin của y sao?
Đôi mắt sâu thẳm của Quyền Đức An lẳng lặng nhìn về phía hắn, trong lòng có dự cảm tên tiểu tử này muốn cò kè mặc cả với mình.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Cơ Phi Hoa không phải là người bình thường, quyền thế của y trong hoàng cung gần bằng ngài, nói tai mắt của y trải rộng toàn bộ hoàng cung hắn cũng không khoa trương lắm chứ? Quyền Đức An gật gật đầu, Hồ Tiểu Thiên không có thổi phòng thực lực của Cơ Phi Hoa.

- Tuy rằng tiểu nhân mượn danh nghĩa chuộc tội cho cha, nhưng sở dĩ tiểu nhân có thể tiến vào hoàng cùng còn không phải là nhờ có lão ngài sao.

Quyền Đức An nheo mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn, nói:
- Nghe ý của ngươi, hình như là đang trách móc tạp gia?
- Cảm kích còn không kịp thì sao lại dám vọng ngon trách móc, ý của Tiểu Thiên là, tuy chúng ta làm cẩn thận, giấu giếm được tại mắt của rất nhiều người, nhưng rất khó giấu giếm được Cơ Phi Hoa, bằng không khi Ngụy Hỏa Lâm lần đầu gặp tiêu nhân cũng sẽ không nảy sinh sát niệm.

Hiện tại ngài bảo tiểu nhân giả vờ đi đầu

nhập Cơ Phi Hoa, lấy trí tuệ của Cơ Phi Hoa, tiểu nhân khó lòng mà gạt được y, chỉ có một cái mật đạo ở hâm rượu chỉ sợ khó lấy được lòng tin của y.

Quyền Đức An mỉm cười nói:
- Ai nói y nhất định sẽ tin tưởng ngươi? Cho dù y có biết tỏng ngươi là người của ta, cũng sẽ không gặp trở ngại quá lớn.

Cơ Phi Hoa làm người luôn tự cho mình rất cao, dù y có đoán được người là quân cờ do ta phải sang bên cạnh y, y cũng sẽ không diệt trừ ngươi đơn giản như thế, mà sẽ lợi dụng quân cờ người để đối phó ngược lại ta, như thế người đã có cơ hội tiếp cận y rồi.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm măng.

Quân cờ cái con mẹ ngươi.

Hai bên đều coi ta như công cụ để lợi dụng, cho rằng lão tử dễ xem thường như thế sao? Chọc giận lão tử, lão tử sẽ giết sạch toàn bộ hai tên hoạn quan các ngươi.

Cho dù trong lòng có
hận đi nữa, thì ngoài mặt vẫn làm bộ cung kính.

Hắn rất mực cần thận nói:
- Quyền công công, mục đích ngài bảo tiểu nhân tiếp cận Cơ Phi Hoa rốt cuộc là gì?
Trong đôi mắt của Quyền Đức An lóe ra một tia sát khí lạnh lẽo, ở bên cạnh lão, Hồ Tiểu Thiên không khỏi cảm thấy lạnh cả người.

Quyền Đức An hắn là hận Cơ Phi Hoa đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Người này lòng lang dạ sói, tuyệt sẽ không thỏa mãn với sủng hạnh của bệ hạ đối với y, ta dám cam đoan sau này y ắt phản.

Nhiệm vụ của người khi tiếp cận được y là thu thập bằng chứng y mưu phản, một khi tra được chúng cứ xác thực, tạp gia nhất định sẽ bẩm báo Hoàng Thượng, trừ đi tên ác tặc này.

Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Quyền Đức An, trong lòng không khỏi thâm bật cười.

Lão thái giám này rõ ràng là ghen tị, Hoàng Thượng có mới nới cũ, có Cơ Phi Hoa xinh đẹp quyến rũ liền xa cách Quyền Đức An già nua, chính vì vậy, Quyễn Đức An mới muốn giết Cơ Phi Hoa.

Tâm lý của đám thải giám này thật đúng là biến thái mà.

Quyền Đức An vỗ vỗ vai hắn, nói:
- Tiểu Thiên, từ lần đầu tại gia nhìn thấy người, thì đã biết người tuyệt không phải là vật trong ao.

Người yên tâm đi, chỉ cần người yên tâm làm việc cho tạp gia, tạp
gia tuyệt đối không bạc đãi người đâu.

Lão dùng một chút lại nói: - Còn có người nhà và bằng hữu của người nữa.

Hồ Tiểu Thiên trong lòng thầm mắng lão thái giám ngàn vạn lần, uy hiếp, đúng là uy hiếp mà.

Hồ Tiểu Thiên sáng mắt sáng lòng, tuy rằng tạm thời không lo cho tính mạng, những tai họa ngâm vẫn còn tồn tại.

Trung với Quyên Đức An cũng được, đâu nhập vào Cơ Phi Hoa cũng được, đều không phải là lựa chọn tốt nhất.

Một khi mình mất đi giá trị lợi dụng, hai người này tuyệt không ngại giết mình, trong mắt bọn họ chỉ sợ hắn còn không hơn một con kiến.

Hồ Tiểu Thiên cũng muốn nắm quyền chủ động, giẫm hai người dưới chân, nhưng sự thật trước mắt là như thế, thực lực của mình và người ta cách xa nhau quá nhiều, chỉ có cầu sinh trong hung hiểm.

Quyển Đức An bảo mình giả vờ đầu nhập vào Cơ Phi Hoa tuy là một kế sách độc ác của lão thái giám, nhưng đối với Hồ Tiểu Thiên mà nói lại là một cơ hội tuyệt hảo.

Nếu song phương đã muốn lợi dụng mình, nhìn từ góc độ khác, mình có thể làm mọi chuyện một cách thuận lợi.

Hiến địa đồ mật đạo cho Cơ Phi Hoa để lập công? Hồ Tiêu Thiên không cho rằng đây là một chủ ý cao diệu gì, nểu kỹ xảo như vậy cũng có thể giấu giếm được Cơ Phi Hoa, thì Cơ Phi Hoa cũng không thể trèo nên vị trí ngang hàng với Quyền Đức An trong thời gian ngắn như vậy.

Đối với đại sự Hồ Tiểu Thiên vẫn có thể đưa ra chủ ý, chuyện hắn quyết định làm cũng rất ít người có thể thay đổi.

Tỷ như hắn từng nói đêm nay muốn đi đến cung Tử Lan, nếu đã nói, thì Hồ Tiêu Thiên sẽ đi làm.

Tuy rằng đầu đã bị Long Hi Nguyệt đập một cái, sau lưng lại bị Thất Thất hung hăng đâm một dao, nhưng may mà có kim sáng dược và cao mặc ngọc sinh cơ của Bảo Bảo tạo ra hiệu quả kỳ diệu, tuy còn sẹo, nhưng không có bất kỳ trở ngại nào đối với hành động của hắn.

Giờ Hồ Tiêu Thiên đã quen thuộc với mật đạo, lúc đi đến giếng cổ ở cung Tử Lan, hắn dùng Kim Thù Bát Bộ do Quyền Đức An truyền thụ, mười ngón như lưỡi móc, bám trên vách giếng, chậm rãi leo lên.

Có thể nói hôm nay Hồ Tiểu Thiên mới xem như chính thức dùng đúng Kim Thù Bát Bộ.

Lục mới bắt đầu trong lòng còn chút lo lắng, nhưng khi hắn càng trèo lên vách giếng trơn âm, thì lòng tin càng nhiều, càng làm càng thuần thục, đến sau cùng hắn cảm giác mình quả thật chính là một con nhện, tay chân cùng trẻo, châm chậm châm chậm, giống như thằn lằn leo tường, đi trên tường cao cứ như giảm trên đất bằng.

Mắt thấy cách miệng giếng càng lúc càng gần, Hồ Tiểu Thiên mới phát hiện phía trên miệng giếng không ngờ có căng một tấm lưới, vừa rồi vì khoảng cách quá xa nên chưa thể thấy rõ.

Hồ Tiểu Thiên cười thầm trong lòng, Công chúa An Bình cho rằng một tấm lưới mỏng manh này có thể ngăn cản mình sao? Thật sự cũng quá trẻ con rối.

Hắn vươn tay ra nhẹ nhàng kéo tấm lưới, lại không nghĩ rằng, một đầu của tấm lưới có gắn một cái chuông, chuông bị kéo kêu leng keng liên hồi, tuy rằng

tiếng chuông không lớn, nhưng trong đêm yên tĩnh thì rõ ràng vô cùng.

Hồ Tiểu Ẽ Thiên nghe đến kinh tâm động phách, chẳng lẽ Long Hi Nguyệt bán đúng mình?
Thiết lập mai phục ở đây, bắt như bắt rùa trong hũ? Nếu thật sự là như thế, thì mình đã sa lưới rồi.

Long Hi Nguyệt à Long Hi Nguyệt, uổng công ta tình sâu nghĩa nặng với cô như thế, làm nhiều chuyện vì có như thế chẳng lẽ đều không long lay động trái tim của cô sao?
Lúc Hồ Tiểu Thiên thầm kêu khổ, thì chợt nghe từ trên miệng giếng truyền đến một tiếng thở dài:
- Cái tên cuồng đồ lớn mật người dám làm bậy, thật sự dám đến đây, lẽ nào không sợ bị người khác phát hiện đem người chém thành ngàn vạn mảnh sao?.

Am thanh này chính là của Long Hi Nguyệt.

Hồ Tiểu Thiên nghe giọng của Long Hi Nguyệt trong lòng lập tức thoải mái.

Nếu nhu Long Hi Nguyệt thật sự muốn thiết lập mai phục tới bắt mình, thì sẽ không nói như vậy.

Huống hồ tất cả mọi chuyện xảy ra trong hầm rượu hôm đó hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một, Long Hi Nguyệt vì cứu mình thậm chí không tiếc trở mặt với Thất Thất, lấy tính tình dịu dàng của nàng mà nói đây đã là một việc làm khác với thái độ bình thường rồi.

Long Hi Nguyệt vứt bỏ thân phận Công chúa cao quý, dám bất chấp sự kiêu ngạo của thiếu nữ mà cứu mình, tuyệt không chỉ là vì mình cũng từng cứu tính mạng của nàng, cũng không phải là Hồ Tiêu Thiên tự đa tình, mà cái tên này cho rằng ít nhiều Long Hi Nguyệt cũng có hơi thích mình một chút.

Trước đây có lẽ chỉ là mang lòng cảm tạ, nhưng sau khi nàng biết mình là thái giám giả, là đàn ông thật sự, chẳng lẽ còn có thể không có một chút suy nghĩ nào đối với mình? Sau khi trải qua một khoảng thời gian ngắn tự ti lúc vừa vào cung bản thân hắn đã cảm nhận được mình bắt đầu trở nên lượng tốt hơn.

Là vàng thì đến đâu cũng phát sáng, cho dù lão tử trở thành thái giám, cũng là nhân tài kiệt xuất trong thái giám.

Tấm lưới trên đỉnh đầu đương nhiên không làm khó được Hồ Tiểu Thiên.

Hắn thấp giọng nói:
- Công chúa mở lưới ra, ta có chuyện muốn nói với Công chúa.

Trong cái sân to như vậy, chỉ có một mình Long Hi Nguyệt.

Kỳ thực từ khi trở về từ hầm rượu của Ti Uyển Cục thì đã vì câu nói kia của Hồ Tiểu Thiên mà lo lắng bất an, trong lòng vừa có chút sợ hãi, vừa có chút chờ mong.

Tuy rằng Long Hi Nguyệt là Công chúa được mọi người vây quanh, nhưng nàng lớn lên trong thâm cung, ngày thương đến một người có thể nói chuyện thật lòng cũng không có.

Lúc phụ thân tại vị thi cao cao tại thượng, rất ít chú ý đến đứa con gái này của mình, có thể đến tên của mình ông ta còn không nhở.

Về phần mẫu thân, một lần được sủng ái, sau lại vì sắc đẹp dần phai nhạt mà bị phụ thân lạnh nhạt, cuối cùng buồn bực sầu não mà

chết.

Từ tận sâu trong đáy lòng của nàng không cho rằng sống trong gia đình hoàng thất là chuyện hạnh phúc.

Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện lựa chọn là
một gia đình bình thường, làm một người con gái bình thường, lớn lên gả làm vợ người ta, giúp chống dạy con, vui vẻ hòa thuận, mà lý trí của nàng lại nói với bản thân, vận mệnh của nàng sớm đã định sẵn, tất cả đều phải thuận theo sự sắp đặt của người nhà, trước đây là phụ thân, giờ là huynh trưởng của nàng.

Bất kể là xuất giá xa tận Sa Già, hay là xuất giá đi Đại Ung cũng không phải là mong muốn trong lòng nàng.

Nàng khát vọng được tự do, nhưng lại không biết dùng cách gì để đi được đến tự do, thậm chí trước khi gặp được Hồ Tiểu Thiên, nàng cũng không biết tự do là cái gì? Hiện tại tất cả dường như đã phát sinh biến hỏa, mỗi khi nghĩ đến tự do, trong đầu nàng sẽ xuất hiện đom đóm bay múa đây trời, sẽ xuất hiện vầng trăng tròn sáng tỏ hoàn mỹ kia, sẽ xuất hiện dòng sông lăn tăn dưới ánh trăng sáng, sẽ xuất hiện một khuôn mặt với nụ cười ấm áp, mà khuôn
mặt tươi cười đó đang ở bên cạnh nàng.

Chỉ cách trong gang tấc, Hồ Tiểu Thiên ngẩng mặt lên, cô đã mỏi nhừ, xuyên qua tấm lưới đã có thể nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp tuyệt mỹ của Long Hi Nguyệt.

Tuy rằng chỉ cách một tấm lưới, nhưng Hồ Tiêu Thiên cũng không dám dễ dàng phá bỏ.

Long Hi Nguyệt lưỡng lự bên cạnh giếng, rốt cược nàng lại dừng bước, nhỏ giọng nói:
- Hay là người đi về đi.

Nói xong, thì nửa ngày vẫn chưa nghe Hồ Tiểu Thiên trả lời, trong lòng Long Hi Nguyệt tò mò, còn tưởng rằng Hồ Tiểu Thiên không đợi được đã bỏ về trước, lần nữa đi đến miệng giếng nhìn quanh.

trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.