Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Y Thống Giang Sơn

Chương 305: Huynh đệ tương phùng (hạ)

Chương 305: Huynh đệ tương phùng (hạ)


________________

- Điều kiện gì?

Chu Mặc buột miệng nói ra, nhưng sau khi nói xong lại có chút hối hận.

Kỳ thực nhìn thấy bộ dạng của Hồ Tiêu Thiên hiện giờ, hắn là không khó đoán điều kiện của Quyền Đức An là gì.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Bảo độ tinh thần vào cung, chuộc tội cho cha.
Tuy Chu mặc đã sớm biết chuyện này, nhưng nghe chính miệng Hồ Tiểu Thiên nói ra, vẫn lòng đấy căm phẫn, nắm chặt nắm đấm đập lên bàn một cái, chén đĩa trên bàn tất cả đều nảy lên, rượu đổ ra ngoài không ít.

Chu Mặc giận dữ nói: - Lão rùa đen này không ngờ lại lấy oán báo ân, hãm hại huynh đệ của ta, ta nhất định sẽ không tha cho lão.
Tiêu Thiên Mục thì lại không tỏ vẻ gì kịch liệt, hạ giọng nói:
- Quyền Đức An bảo độ tinh thần vào cung đối với ông ta dường như không có cái tốt gì quá lớn.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Lúc vừa bắt đầu đệ cũng không hiểu vì sao ông ta bảo để vào cung làm thái giám, nhưng hiện tại đã bắt đầu hiểu rồi.

Ông ta muốn để giúp ông ta đối phó một người.

Chu Mặc nói:
- Người nào?
- Đề đốc Nội Quan Giám Cơ Phi Hoa!
Đôi mày kiếm của Tiêu Thiên Mục cau lại:
- Có phải là Cơ Phi Hoa đang được sủng ái nhất trước mặt tân quân không?
Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu nói:
- Không sai, chính là người này! Tiêu Thiên Mục nói:

- Con soán ngôi cha, hoạn quan tranh quyền, nội loạn nổi lên, cường quốc dòm ngó.

Xem ra khí số của Đại Khang này thật sự sắp tận rồi.

Chu Mặc nói:
- Tương lai Đại Khang có làm sao thì cũng không liên quan đến chúng ta, lão Hoàng Đế cũng thế.

Tóm lại bọn chúng sẽ không nghĩ cho lão bách tính bình dân đầu.

Tam đệ, chúng ta đã đến đây, thì nhất định sẽ cứu đệ ra khỏi hoàng cung, chỉ cần đệ chuẩn bị thỏa đáng, ba huynh đệ ta liền cùng nhau rời khỏi Khang Đô, tìm đến một ngọn núi dễ thủ khó công, chiếm núi xưng vương, giết giàu giúp nghèo, không phải rất sảng khoái sao? Hồ Tiểu Thiên nghe những lời này của Chu Mặc, không khỏi hai mắt sáng ngời.

Thân ở trong hoàng cung, không lúc nào hắn không mong chờ sự tự do như thế này, trong quá khứ, điều này chỉ có thể là một thứ lý tưởng, càng giống như một hy vọng xa vời.

Hiện tại có Chu Mặc và Tiểu Thiên Mục đến không thể nghi ngờ cuối cùng đã giúp hắn kéo cái lý tưởng lại gần hắn hơn.
So với sự dũng mãnh và võ công của Chu Mặc, Hồ Tiểu Thiên càng coi trọng trí tuệ của Tiêu Thiên Mục hơn.

Nhận thức của Tiêu Thiên Mục đối với thời cuộc còn siêu việt hơn đa số người trong thiên hạ, trong đó bao gồm cả bản thân hắn.

[/COLOR][/SIZE] [CHARGE1] [SIZE6][COLORrgb(0, 0, 255)]Tiêu Thiên Mục nói:
- Chưa chắc đi dễ dàng như vậy.

Chu Mặc nói:
- Lão nhị, ta không hiểu, chẳng lẽ dựa vào bản lĩnh của ba huynh đệ chúng ta còn không rời khỏi được Khang Độ?
Tiêu Thiên Mục chậm rãi lắc lắc đầu nói:
- Nếu như tam đệ trước đây nghĩ đến bản thân, thì sẽ không đến đây.

Hồ đại nhân hiện vẫn đang làm việc ở Hộ bộ, tuy rằng được đương kim Hoàng Thượng bãi miễn chức quan, nhưng Hộ bộ vẫn không rời mắt khỏi ông ấy.

Nói cách khác, tài chính của Đại Khang vẫn không rời khỏi ông ấy.
Y dừng một chút lại nói - Kỳ thực lúc trước tam đệ không đến Khang Đô, Hoàng Thượng cũng sẽ không xuống tay với Hồ đại nhân.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên cũng cam chịu sự thật này.

Kỳ thực sau khi vào cung hắn mới hiểu đạo lý này.

Hoàng Thượng không giết chết cha mình, tuyệt không phải là vì Đan Thư Thiết Khoán, cũng không phải là vì Quyền Đức An cầu tình, càng không phải là vì mình tình thân vào cung, chuộc tội cho cha.

Xét cho cùng là vì cha
mình vẫn còn giá trị lợi dụng đối với Hoàng Thượng.

Kinh tế của Đại Khang không thể tách rời ông, cũng chính là nói cho dù lúc trước mình không trở về Khang Đô, cha mẹ chưa chắc sẽ có chuyện.
Chu Mặc nói:
- Dứt khoát một là không làm hai là phải làm đến cùng.

Chúng ta dẫn theo bá phụ bá mẫu cùng nhau chạy trốn khỏi Kinh thành, như vậy há chẳng phải là không còn hậu hoạn sao.
Sau khi nói xong y đưa mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên, hiển nhiên là đang chờ đợi sự hưởng ứng của Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Nhị ca nói đúng, không đi dễ dàng như vậy đâu.

Đám người của triều đình từng giờ từng khắc đều để ý đến cha đệ mẹ đệ, trước khi Hoàng Thượng hoàn toàn năm chắc được Hộ bộ trong tay, y sẽ không dễ dàng giết chết cha đệ, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cha đệ.
Chu Mặc nói: - Hại vị huynh đệ, ta biết các đệ nói đều có đạo lý, nhưng lòng vua khó dò, gần vua như gần hổ.

Một khi Hồ bá phụ mất đi giá trị, Hoàng Thượng nhất định sẽ xuống tay với người, đến lúc đó có muốn trốn đi chăng nữa chỉ e là đã muộn rồi.

Tam đệ, chẳng lẽ đệ thật sự muốn hầu hạ tên hôn quân kia ở trong cung suốt đời sao?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Đi, sớm muộn cũng sẽ đi, nhưng nhất định phải đợi đến lúc thời cơ chín muồi.
Tiêu Thiên Mục cũng đồng cảm, gật gật đầu.

So với lúc ở Thanh Vân, rõ ràng là Hồ Tiểu Thiên đã trầm ổn hơn vài phần, ngã một lần, khôn ra một lần, trong cuộc sống nhất định phải vấp ngã mới có thể không ngừng trưởng thành.

Thời gian bọn họ xa nhau không lâu, nhưng trong khoảng thời gian này những đau khổ mà Hồ Tiểu Thiên đã trải qua bọn họ không thể tưởng tượng nổi.

Chu Mặc nói:

- Hoàng cung này là chốn gian hiểm nhất trên đời, tam đệ ở trong đó thêm một ngày, thì thêm một ngày nguy hiểm, vị huynh sao có thể an tâm.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Trước mắt mà nói đệ vẫn an toàn.

Quyền Đức An muốn lợi dụng để làm việc, hôm trước Cơ Phi Hoa cũng gọi đệ tới Nội Quan Giảm chủ động bày tỏ thiện ý đối với đệ, tỏ ý muốn lôi kéo đệ.
Chu Mặc nói:
- Hai người bọn chúng đều không phải là người tốt, tam đệ ngàn vạn lần phải nhìn
ro.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Hai người bọn họ võ công đều không sơ sài, Quyền Đức An nằm Ti Lễ Giám trong tay, vốn dĩ là một người được tôn sùng nhất trong hoạn quan, nhưng sau khi tân quân lên ngôi, quyền thế của lão bắt đầu bị khiêu chiến, người khiêu chiến địa vị của lão chính là Cơ Phi Hoa nọ.
Tiêu Thiên Mục nói:
- Tướng làm loạn, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, Đại Khang cách ngày xã tắc sập đổ đã không còn xa.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Đệ nghe nói hiện giờ Cơ Phi Hoa đã nắm giữ Thiên Cơ Cục thần bí của Đại Khang.

Gần đây triều đình đã thành lập Thần Sách Phủ, ngoài mặt người dẫn đầu là con trai Văn Bác Viễn của Văn thái sư Văn Sùng Hoán, nhưng trên thực tế lại là Quyền Đức An.

Đề nghị tổ chức thành lập chính là để cân bằng với Cơ Phi Hoa.
Chu Mặc gật gật đầu nói:
- Nghe nói Mộ Dung bộ đầu đã gia nhập Thần Sách Phủ.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Là Quyền Đức An gợi ý cho đệ đi làm chuyện này.

Tiêu Thiên Mục thấp giọng nói:

- Nói như thế, bọn họ thật sự đang chơi trên một bàn cờ rất lớn.

Chu Mặc nói:
- Càng như vậy, thì tình cảnh của tam đệ càng nguy hiểm, chúng muốn biến độ thành con tốt qua sông, những kẻ thường hy sinh trước tiên chính là tốt qua sông.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Không vội, trước mắt để vẫn còn giá trị lợi dụng đối với bọn họ, bọn họ hắn sẽ không xuống tay với đệ.

Chu Mặc và Tiêu Thiên Mục đều cùng nhận ra sự thật này.
Chu Mặc chợt nhớ đến một chuyện:
- Đúng rồi tạm đệ, hôm ấy ở nhà Mộ Dung bộ đầu ta nhìn thấy võ công của đệ tiến bộ thần tốc, xem ra Mộ Dung bộ đầu chỉ dạy thật có phương pháp.
Kỳ thực hôm đó y đã muốn hỏi chuyện này, chỉ là chưa kịp.
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Võ công của đệ không phải là nàng dạy cho đệ.
Thế là hắn bèn kể lại sơ lược chuyện Quyền Đức An truyền công lực cho hắn.

Chu Mặc và Tiêu Thiên Mục nghe xong, tâm tình càng trở nên ngưng trọng.

Quyền Đức An tốn nhiều tâm huyết như vậy, tuyệt không phải chỉ để Hồ Tiểu Thiên giúp lão thăm dò tin tức đơn giản như thế, xung quanh Hồ Tiểu Thiên có lẽ còn có gian mưu lớn hơn thế nữa.
Chu Mặc nói:
- Tam đệ, ta giúp để bắt mạch.
Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, đưa tay ra.
Chu Mặc khép ba ngón tay lại, kề sát trên mạch môn của hắn, ngưng thần tinh khí, đầu tiên cảm nhận mạch đập của Hồ Tiểu Thiên sau đó đưa một cỗ nội kình vào trong mạch môn của hắn.

Cỗ nội kình vận hành dọc theo kinh mạch của Hồ Tiểu Thiên, lúc đến Đan Điền Khí Hải của hắn thì gặp trở ngại.

Chu Mặc thử đưa thêm

chân khí vào, lại gặp phải phản kích của một cỗ nội tình, chân khí y đưa vào càng nhiều, thì lực phản kích này càng mạnh.

Nội lực Chu Mặc đưa vào càng mạnh, Hồ Tiểu Thiên cũng cảm giác bụng của mình bắt đầu đau, ban đầu còn có thể chịu đựng, nhưng theo sự gia tăng của nội lực Chu Mặc đưa vào, bụng của hắn càng đau đớn như dùng dao đâm vào, cơn đau ngày càng kịch liệt.

Hồ Tiểu Thiên rốt cuộc không nổi nữa, kêu khổ:
- Đại ca, để không chịu được nữa
Chu Mặc chầm chậm thu nội lực về, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng.

Ý thấp giọng nói: - Quyền Đức An không dạy cho đệ bất kỳ nội công nào sao?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Thật ra là có dạy cho đệ cách điều tức, đệ cũng đã luyện, chỉ có điều là không có hiệu quả gì.
Sau khi Chu Mặc rút nội lực ra khỏi kinh mạch của hắn, thì cơn đau lập tức dừng lại.

Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng như thể của Chu Mặc, Hồ Tiểu Thiên lập tức cảm thấy không ổn, thấp giọng nói:
- Sao rồi? Đại ca, có phải là đệ có vấn đề gì không?
Chu Mặc nói: - Phương pháp đưa nội lực vào người như thế này là dục tốc bất đạt.

Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn có thể nâng cao nội lực của một người, nhưng để cho một tay thư sinh trói gà không chặt biến thành cao thủ võ công, thì hậu hoạn vô cùng.

Nếu như đệ không thể nhanh chóng dung hòa nội lực này để bản thân dùng, vậy thì chắc chắn sẽ bị cỗ nội lực dị chủng này làm hại.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ông ấy cũng từng nói với đệ, nói phương pháp này có tai họa ngầm, rất có thể sẽ khiển đệ tẩu hỏa nhập ma.
Tiêu Thiên Mục ân cần nói:
- Giải quyết thế nào? Đại ca võ công cao cường, kiến thức sâu rộng, chuyện này hắn là không làm khó được huynh.

Chu Mặc nói:

- Tuy ta có thể phát hiện vấn đề ở đâu, nhưng ta lại không giải quyết được vấn đề này.
Y buông cổ tay của Hồ Tiểu Thiên ra, đứng dậy:
- Quyền An Đức chính là thái giám, cách lão tu luyện võ công rất khác với người bình thường, bởi vì cái gọi là cương nhu hợp nhất, thật sự là một võ công có thể lấy dương cương của đàn ông, âm nhu của phụ nữ hợp vào một cơ thể chính là công pháp của bọn họ.

Y cũng cũng trải qua một hồi do dự mới nói ra được những lời này, dù sao y vẫn phải e dè cảm thụ tâm lý của Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Nói cách khác nội lực của thái giám cũng không giống người bình thường, không phải nam không phải nữ, không phải âm không phải dương?
Chu Mặc gật gật đầu:
- Muốn hóa giải nội lực dị chủng trong cơ thể của đệ, có hai cách.

Một là do chính bản thân để tu luyện nội lực, biển cỗ nội lực này trở thành của mình, còn một cách nữa, chính là cao thủ dùng nội lực hóa giải nội lực dị chủng trong cơ thể của đệ.

Tiêu Thiên Mục nói:
- Vậy thì đơn giản rồi, huynh ra tay không phải đã được rồi sao.
Chu Mặc lại lắc lắc đầu nói:
- Đối với nội lực này ta thúc thủ vô sách.

Nội lực của ta và Quyền Đức An tu luyện hoàn toàn không giống nhau, giống như nước với dầu, bất luận nước có nhiều thế nào, thì rốt cuộc váng dầu vẫn có thể nổi trên mặt nước.
Nghe y so sánh như vậy, Tiêu Thiên Mục và Hồ Tiểu Thiên đều đã hiểu rõ.
Chu Mặc nói: - Theo ta thấy, đệ chỉ có cách tu luyện bộ tâm pháp do Quyền Đức An dạy, cũng chỉ có công pháp của lão thích hợp nhất với đệ.

Một khi luyện thành, là có thể biến thành công lực của đệ.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch