WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Y Thống Giang Sơn

Chương 304: Huynh đệ tương phùng (thượng)

Chương 304: Huynh đệ tương phùng (thượng)


________________

Trước mắt đối với chuyện tu luyện nội công Hồ Tiểu Thiên cũng xem như không bức thiết, dù sao Quyền Đức An đã truyền cho hắn mười năm cộng lực, chỉ cần chút nội lực này đủ để hắn quét sạch cao thủ bình thường, chỉ có điều dựa theo lời của lão thái giám, nội lực dị chủng như thế này sẽ sản sinh ra phản ứng bày xích trong cơ thể hắn, sớm muộn gì cũng sẽ tạo nên nguy hiểm đối với cơ thể của hắn, thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng chuyện tương lại, ai nào biết được chứ? Dựa theo tình cảnh trước mắt, thực tế nhất chính là đi một bước tính một bước, sống tốt với hiện tại mới là đúng nhất.
Nếu như không phải bị đám Thất Thất lột trần thân phận, thì tình cảnh hiện tại của Hồ Tiểu Thiên ở trong cung cũng xem như không tồi.

Hai vị huynh trưởng kết nghĩa không quản ngàn dặm từ Thanh Vân đến kinh thành tìm kiếm tung tích của mình, điều này khiến cho trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm cảm thấy vui mừng.

Có được sự trợ giúp của những cao thủ như Chu Mặc, Tiêu Thiên Mục, Mộ Dung Phi Yên, Triển Bằng, khả năng mang theo phụ mẫu cùng trốn thoát khỏi Khang Đô, tìm lại tự do càng lớn.

Hồ Tiểu Thiên bắt đầu trù tính kế hoạch rời khỏi Hoàng thành.

Kỳ thực suy nghĩ rời khỏi nơi này từ đầu đến cuối hắn cũng không buông bỏ, hiện tại vì sự xuất hiện của Cơ Phi Hoa mà càng trở nên bức thiết.

Hồ Tiểu Thiên không muốn trở thành một quân cờ cho cuộc đấu tranh quyền lực giữa hai người Cơ Phi Hoa và Quyền Đức An.
Hồ Tiểu Thiên giữ đúng theo lời hẹn, đúng giờ đi đến nhà trọ Cảnh Hồng.

Kỳ thực sau khi hắn biết Tiêu Thiên Mục cũng đến kinh thanh, hận không thể ngay lúc đó đi gặp y, nhung Hồ Tiêu Thiên lại biết rõ tình cảnh đặc thù của bản thân, tuyệt không thể làm việc theo cảm tính, trừ phi nắm chắc hoàn toàn, mới có thể quyết định mỗi một bước hành động của mình, Lúc đi vào nhà trọ Cảnh Hồng, thì nhìn thấy Chu Mặc đã đợi ở ngoài, bên cạnh y còn có một chiếc xe ngựa.

[/COLOR][/SIZE] [CHARGE1] [SIZE6][COLORrgb(0, 0, 255)]Hồ Tiểu Thiên đi tới, Chu Mặc mỉm cười gật gật đầu, thấp giọng nói:
- Lên xe!
Hồ Tiểu Thiên thận trọng nhìn nhìn phía sau, Chu Mặc nói:
- Yên tâm đi, ta đã sắp xếp cho các huynh đệ để ý xung quanh rồi.
Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới lên xe ngựa, Tiêu Thiên Mục ở trong xe ngựa, vẫn yên lặng bình thản như thường, cả người y yên tĩnh như một cái giếng cổ, trước giờ đều

là phong ba không sợ hãi, cho dù là cảm giác được người huynh đệ kết nghĩa đã đến.

Y mỉm cười nói:

- Tam đệ, đến rồi!
Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu:
- Đến rồi!
Hắn vươn tay ra cầm lấy bàn tay thon gầy của Tiểu Thiên Mục, sự kích động trong lòng biểu lộ ra ngoài.
Xe ngựa chậm rãi chạy đi.

Trong ấn tượng của Hồ Tiểu Thiên, đây không phải là lần đầu tiên hắn ngồi cùng xe với Tiểu Thiên Mục.

Lần đầu tiên là ở Thanh Vân, bọn họ đã liên thủ thành đồng mình trên xe ngựa, cùng nhau đối phó với đám quan lại nọ của Thanh Vân.

Giờ ngồi cùng xe, lại đã là ở Kinh thành, Tiêu Thiên Mục là người xa xứ, mà hắn lại đã trở thành một tiểu thái giám của Ti Uyển Cục trong hoàng cung Đại Khang.
Tiêu Thiên Mục khẽ lay bàn tay của Hồ Tiểu Thiên, sau đó vỗ vỗ lên lưng hắn, nói:
- Dạo này, đệ nhất định đã chịu khổ không ít.
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Cũng không tính là cực khổ gì, chỉ là một kiểu rèn luyện mà thôi.
Tiêu Thiên Mục nói: - Đại ca đã mua một ngôi nhà ở ngỏ Minh Phương, cũng đã dọn dẹp xong rồi, đi qua đó xem thử.
Hồ Tiểu Thiên có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Thiên Mục, hôm trước lúc nhìn thấy Chu Mặc vẫn chưa nghe y đề cập đến, không ngờ nhanh như thế lại đã mua được nhà rồi, ý là muốn ở lại Kinh thành này lâu dài.
Tiêu Thiên Mục nói:
- Đại ca đã thương lượng với ta, có một ngày nếu phải rời khỏi thì cũng là huynh đệ chúng ta cùng nhau rời khỏi.
Trong lòng nói bình thường dung dị lại ẩn chứa nghĩa huynh đệ máu mủ tình thâm.

Hồ Tiểu Thiên nghe vào trong tai, nội tâm đột nhiên không thể kìm nén được, mũi cay cay, nước mắt giống như sắp trào ra, kết bại khi đó phải nói là không đơn giản, bất kể là Tiêu Thiên Mục hay là mình đều có động cơ khác nhau, bọn họ chỉ vì hợp tác liên minh mà kết bái.

Nhưng sau biến cố ở Thanh Vân, tình cảnh của mọi người đã khác nhau rất lớn.

Hồ gia gặp phải vận rủi, gia đạo sa sút, mình cũng không còn là Huyền thừa Thanh Vân tràn đầy tương lai như ngày xưa.

Quãng thời gian này, Hồ Tiểu Thiên đã quen với nhân tình thay đổi, thế thái thất thường.

Chính là vì như thế, hắn mới cảm giác được tình nghĩa huynh đệ cùng chung hoạn nạn là đáng quý.
Chu Mặc đã mua một ngôi nhà kiểu tứ hợp, phòng ốc vẫn chưa kịp sửa sang, trong sân mọc đầy cỏ hoang.

Ba huynh đệ đi vào trong sân, Chu Mặc cười nói:
- Chủ nhân ngôi nhà này đã đi Đại Ung buôn bán, cho nên vội vã bán ra, để cho ta nhặt được món hời.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Xem ra có một quãng thời gian không có người ở.
Chu Mặc nói:
- Đồ gia dụng không ít, chính là vì thời gian dài không ai dọn dẹp, cho nên mới hoang tàn như vậy.

Ngày mai ta đã hẹn người đến, sửa sang từ trong ra ngoài một chút, lần sau lúc đệ đến tuyệt đối sẽ lóa mắt.
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Tốn bao nhiêu? Chu Mặc đưa nắm tay ra nói:
- Năm trăm lượng bạc, ở Kinh thành, giá cả thế này đã xem là lời rồi, nếu như là lúc trước, không có một ngàn lượng trở lên thì đừng mơ.
Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, dẫn Tiêu Thiên Mục vào đình trúc trong sân ngồi xuống.
Chu Mặc nói:
- Hai huynh đệ trò chuyện trước đi, ta đi ra đầu phố mua chút thức ăn, đồng thêm chút rượu, chúng ta uống một chút trong đình này.

Tuy là không thể chu toàn như ở tửu lâu, nhưng tốt ở chỗ thanh tịnh không có người làm phiên chúng ta nói chuyện.

Hồ Tiểu Thiên cười nói:

- Đại ca đi nhanh về nhanh.

Sau khi Chu Mặc rời đi, Hồ Tiểu Thiên cũng ngồi xuống trong ngôi đình, nhìn chung quanh ngôi nhà này đương nhiên không cách nào đánh đồng với phủ Thượng Thư ngày xưa, nhớ lại chuyện cũ tự nhiên hắn lại buồn bã một hồi.
Tiêu Thiên Mục hạ giọng nói:
- Ngày tháng trong hoàng cung đã sống quen chưa?
Hồ Tiểu Thiên nói: - Cũng được, trước mắt thì làm việc ở Ti Uyển Cục, thái giám Chưởng ấn Lưu công công vô cùng chiếu cố đệ, còn cho đệ một chức thái giám mua thức ăn, bằng không đệ cũng không có cơ hội ra vào hoàng cung.
Tiêu Thiên Mục nói:
- Cả đời người sẽ không thuận buồm xuôi gió, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tiếc nuối.

Nếu như có thể cho ta một đôi mắt để ta nhìn rõ thế giới này, ta tình nguyện theo đệ vào cung làm thái giám.
Lời nói này của y hiển nhiên là có thâm ý khác.

Dụng ý thật sự là muốn khuyên răn Hồ Tiêu Thiên, nói cho hắn biết, người bất hạnh hơn hẳn có rất nhiều, ví dụ như bản thân y.

Trong lòng Hồ Tiêu Thiên có chút cảm động, nhưng cảm động nhiều quá thì cũng có chút buồn cười.

Mỗi người đều có thứ mà mình quý trọng, đối với Tiểu Thiên Mục mà nói có lẽ đối mặt quan trọng hơn, nhưng đối với mình mà nói tính mạng còn quan trọng nhiều hơn so với đôi mắt.

Đương nhiên hắn cũng không nói tình hình thực tế cho Tiêu Thiên Mục biết.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Nhị ca yên tâm, đệ đã quen rồi, hơn nữa trước mắt phát hiện làm thái giám cũng có cái tốt của làm thái giám.
Tiêu Thiên Mục nói:
- Từ sau khi gặp đệ ở chỗ Mộ Dung cô nương, đại ca đã vì chuyện của đệ mà mặt ủ mày chau.

Nói ra thì hai người làm ca ca chúng ta thật là hổ thẹn, không thể giúp đỡ cho tam đệ lúc sa cơ thất thế, mãi đến hôm nay mới đến được bên cạnh đệ.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Hai vị ca ca ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy.

Từ khi đệ rời khỏi Thanh Vân, tất cả
mọi chuyện xảy ra đều quá đột ngột, khiến cho người ta không kịp trở tay, không kịp ứng biến.
Tiêu Thiên Mục gật gật đầu.
Hồ Tiểu Thiên đứng dậy đi hai bước, nhìn cỏ hoang mọc đầy sân, thấp giọng nói:
- Đột nhiên đệ gặp phải biến loạn trong thành Tiếp Châu, lúc đó đệ cảm thấy mình như một chiếc lá rơi, căn bản không thể nắm được vận mệnh của mình trong tay.

Lúc này Chu Mặc đã mua rượu thịt trở về.

Hồ Tiểu Thiên vội vã ngưng trò chuyện đi qua hỗ trợ.

Gà quay, thịt bò tất cả đều nóng hổi, còn có đậu phộng và ngó sen.

Chén đũa đều có sẵn trong nhà bếp, sau khi Hồ Tiểu Thiên rửa sạch thì mang ra, sắp bốn món ăn lên bàn.

Chu Mặc cầm vò rượu chừng mười cân, bật một cái liền mở được miếng vải đậy ở trên, mở nắp ra, ngay lập tức mùi rượu xộc thẳng vào mũi.
Chu Mạc cười ha ha nói:
- Không ngờ ở đây vẫn có thể tìm được Nhất Giang Hồng đặc sản Tứ Xuyên!
Y rót đầy rượu vào ba chén nhỏ.
Ba huynh đệ bưng chén rượu cùng đứng dậy, Chụ mặc nói: - Vì huynh đệ chúng ta xa cách đã lâu, cạn một chén này!
Ba người ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Sau khi ngồi xuống lần nữa, Hồ Tiểu Thiên nói tiếp những lời lúc này chưa nói xong, kể về chuyện hắn đã trải qua ở Tiệp Châu.
Chu Mặc thở dài nói:
- Tam đệ, lúc ấy vì sao để không trở về Thanh Vân.

Nếu như ba huynh đệ chúng ta cùng hợp lại một chỗ, huynh đệ đồng tâm, ít nhất có thể chiếm một ngọn núi gần Thanh Vân mà làm vua, cũng được tự do tự tại.
Hồ Tiểu Thiên nói: - Lúc ấy trong tay để có Đan Thư Thiết Khoán của Hồ gia, vật này chính là Hoàng Thượng ban cho Hồ gia đệ, nói nếu có một ngày Hồ gia lâm nạn, dựa vào Đan Thư Thiết Khoán thì có thể tha cho Hồ thị của đệ một con đường sống.

Tây Xuyên Lý thị nắm binh tự lập, Lý Thiên Hành phản lại Đại Khang, đệ và con gái nhỏ của lão

đã định hôn ước, nếu đệ còn ở lại Tây Xuyên, Hổ gia sẽ bị người ta vụ tội danh cấu kết Lý thị ý đồ mưu phản.

Đệ không thể ích kỷ như thế, vì bảo vệ tính mạng của bản thân mình mà không quan tâm đến sống chết của cha mẹ.
Chu Mặc và Tiêu Thiên Mục đồng thời gật gật đầu.

Nếu Hồ Tiểu Thiên là một người chỉ vì bản thân không lo cha mẹ, bọn họ chắc chắn cũng sẽ vì vậy mà phỉ nhổ Thăn.
Hồ Tiểu Thiên nói: - Có chuyện mà lúc trước đệ chưa từng nói với hai vị ca ca.

Trên đường đi đến Thanh Vân, đã từng cứu hai ông cháu, lúc ấy để không biết thân phận thật sự của họ, sau này mới biết, lão giả nọ là Đề đốc Tế Lễ Giám Quyền Đức An, tiểu cô nương nọ chính là tiểu Công chúa của Đại Khang, là viên minh châu trên tay Hoàng Thượng, Thất Thất.
Chu Mặc và Tiểu Thiên Mục hiển nhiên đều giật mình kinh hãi, lúc này bọn họ đã hiểu được vì sao Hồ Tiểu Thiên phải mạo hiểm đến Kinh thành.
Tiêu Thiên Mục nói:
- Thế là đệ đi đến Kinh thành, muốn cầu bọn họ giúp đỡ?
Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu nói: - Đệ vốn cho rằng Đan Thự Thiết Khoán này còn có thể có chút tác dụng, đợi đệ đến Kinh thành mới hiểu.

Nếu thật sự Hoàng Thượng muốn giết người, vật nào, hay người nào cũng không cản ông ta được.
Tiêu Thiên Mục thở dài một tiếng, nói:
- Lời tam đệ nói rất đúng.

Cái gì mà Đan Thư Thiết Khoán, cái gì mà kim bài miễn tử đều là thủ đoạn để Đế Vương lừa gạt thần tử mà thôi.

Có những lúc có vật như thế này, ngược lại còn có thêm một chuyện để lo lắng, ngươi không thể không xem như vật chỉ bảo, nghĩ mọi cách để cất giữ bảo vệ, nếu đánh mất thì đó là tội rơi đầu.
Chu Mặc đặt chén rượu xuống thật mạnh, nói: - Đúng vậy, là mưu kế của Đế Vương, thật là âm hiểm vô sỉ!
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Tuy trong quá khứ cha để có mấy người bằng hữu, nhưng tình hình hiện tại, có ai dám ra mặt giúp ông? Nhìn thấy Hồ gia đệ sa cơ thất thế, ai nấy sợ đến tránh không

kịp, đệ nghĩ tới nghĩ lại chỉ có thể đi tìm Quyền Đức An.

Sau khi gặp ông ta, ông ta lại nhận lời giúp đỡ đệ, nhưng cũng đưa ra một điều kiện.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.