WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Y Thống Giang Sơn

Chương 303: Tàng Thư Các (hạ)

Chương 303: Tàng Thư Các (hạ)


________________

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Lý công công ở Tàng Thư Các?
Lưu Ngọc Chương gật gật đầu nói:
- Không sai, chính là Quản sự Lý Vân Thông của Tàng Thư Các.
Hồ Tiểu Thiên cầm ba quyền sách lên, Lưu Ngọc Chương lại nói:
- Người mang cái này qua cho ông ấy, hôm qua lúc ta đi ngang Thái Y Viện gặp ông ấy, ông ấy có nhắc tới chuyện này.

Hồ Tiểu Thiên ừ một tiếng, trong lòng không khỏi nhớ tới mật đạo dưới hầm rượu, trong đó có một con đường thông tới Tàng Thư Các, trong đó phát hiện một thi thể của tiểu thái giám Tàng Thư Các chết đã nhiều năm, vốn dĩ hắn muốn đi Tàng Thư Các tìm hiểu một phen, lần này vừa đúng là một cơ hội cho hắn.
Tàng Thư Các ở phía tây nam ngự hoa viên, là nơi cất giữ tư liệu của hoàng gia, Phượng Minh sơn ở phía sau là một bộ phận của hoa viên.

Bảy tầng lầu chính của Tàng Thư Các dựa vào núi mà xây nên, khí thế khoáng đạt, biến hoàng cung gần với cao điểm của Phiêu Miểu sơn.
Hồ Tiểu Thiên dùng lụa vàng gói ba quyển "Thi từ đại quan" này lại rồi đi về phía Tàng Thư Các.

Tuy rằng Ti Uyên Cục và Tàng Thư Các đều ở trong hoàng cung, nhưng cách nhau lại đến gần ba dặm, dọc đường Hồ Tiểu Thiên cũng đi qua không ít trạm canh gác.

Đến giờ Hồ Tiêu Thiên đã quen thuộc con đường đi trong cung, vì thường xuyên ra vào hoàng cung, hắn cũng quen biết không ít thị vệ phụ trách cảnh giới trong cung, ngày thường khi có cơ hội liền mang một ít hoa quả và mỹ tửu để chiêu đãi bọn họ, quan hệ vô cùng tốt, nên dọc đường đương nhiên là thông suốt, mãi đến khi đến trước cửa Tàng Thư Các mới gặp phải cản trở.
Một nguyên nhân là vì thị vệ bên Tàng Thư Các hắn không quen biết, ngoài ra còn một nguyên khác.

Tàng Thư Các chính là trọng địa hoàng cung, cất giữ không ít điển tịch trân quý hiếm thấy trên thế gian, không ít món có thể gọi là báu vật vô giá, cho nên thủ vệ ở đây đương nhiên nghiêm ngặt hơn một chút.

Chiếu theo quy củ ở đây, ngoại trừ Hoàng Thượng ra, bất kỳ kẻ nào ra vào đều phải thông qua lục soát cả người.
Từ lúc sau khi Hồ Tiểu Thiên bị Thất Thất và Long Hi Nguyệt phát hiện ra thân phận thật sự, cũng trở nên cẩn thận hơn không ít.

Ngày thường chỉ cần đi ra cửa thì hắn sẽ dùng ba lớp dải băng bọc tiểu đệ đệ lại, để tránh lộ sơ hở.

Ở ngoài Tàng Thư

Các, hắn nói rõ ý định của mình khi đến đây, hai gã thị vệ bắt đầu tiến hành lục soát toàn thân, sau đó lại cởi bỏ lụa vàng nhìn vào bộ sách bên trong, xác định không có bất kỳ điểm đáng nghi nào, mới cho hắn đi qua.
Thái giám quân sự Lý công công của Tàng Thư Các đang ở trong sân của Tàng Thư Các tắm nắng, lão ngủ trên ghế nằm, một tên tiểu thái giám ngồi xổm bên cạnh lão đấm bóp hai chân cho lão.
Dưới sự hướng dẫn của một tên tiểu thái giám, Hồ Tiểu Thiên đi đến trước mặt Lý công công, cung kính nói:
- Ti Uyển Cục Hồ Tiểu Thiên phụng mệnh Lưu công công đặc biệt đến bái kiến Lý công cộng.

Lông mi trắng toát của Lý công công giật một cái, nhưng lại không lập tức mở hai mắt, miệng ngập ngừng một chút, nói:
- Lưu công công sai người đến đây làm gì?
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Đương nhiên là trả sách.
Lý công cộng ừ một tiếng, đôi mắt cuối cùng cũng mở ra thành một khe nhỏ, nhìn thấy Hồ Tiêu Thiên một tay mang theo một cái túi vải lụa màu vàng, trong hình dạng hẳn là sách, tay còn lại còn xách theo một vò rượu, đôi mắt lập tức trở nên sáng rực, rốt cuộc đã nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên.

Nụ cười của Hồ Tiểu Thiên ấm áp như mùa xuân, bộ dạng của hắn vô cùng tỏa nắng rất dễ lưu lại ấn tượng tốt đẹp cho người khác.
Lý công công khoát tay, ra hiệu cho tiểu thái giám đấm chân đứng sang một bên, sau đó chậm rãi từ trên ghế nằm ngồi dậy.
Hồ Tiểu Thiên mang sách sang trước, Lý công công tiếp nhận, không thèm nhìn liền đưa cho cho tiểu thái giám nọ, ngón tay chỉ vào vò rượu trong tay Hồ Tiểu Thiên, nói:
- Đây là
Hồ Tiểu Thiên nói: - Lưu công công đặc biệt sai nô tài mang rượu ngon tới cho ngài, để ngài nếm thử một chút.

Lý công công lập tức mặt mày hớn hở, muốn thử vò rượu:

- Rượu gì?
- Ngọc Đường Xuân đã cất trong hầm năm mươi năm!
Trong hầm rượu không chỉ có rượu trái cây tự ủ, còn có một khu vực chuyên môn cất giữ một số rượu ngon nhiều năm.

Hồ Tiêu Thiên nghe nói Lý công công yêu rượu như mạng, cho nên đặc biệt làm theo sở thích, cũng không liên quan đến Lưu Ngọc Chương, mà hoàn toàn là ý của bản thân hắn.

Lý công công cười ha ha, lão giao vò rượu kia cho tên tiểu thái giám, tiêu thái giám còn chưa kịp buông túi lụa màu vàng, nên vừa đến tay thì tuột xuống, vò rượu kia lại rơi thẳng xuống đất.
Hồ Tiểu Thiên thầm kêu đáng tiếc, nhoáng một cái, lại thấy chân phải của Lý công công đưa ra ngoài nhanh như chớp, vững vàng đỡ lấy vò rượu, chân hạ xuống rồi lại lập tức nhướng lên, vò rượu nằm yên lại bay lên, tay phải lão đã cầm chắc vò rượu trong tay, sau đó giơ tay trái lên tát cho tên tiểu thái giám kia một cái trời giáng giận dữ nói:
- Phế vật, chuyện cỏn con thế này cũng làm không xong!
Tên tiểu thái giám kia sợ đến mức quỳ bịch xuống đất, dập đầu như giã tỏi, nói - Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết.
Hồ Tiểu Thiên giật mình đến trợn mắt há hốc mồm.

Sở dĩ hắn giật mình không phải là vì lão thái giám nổi trận lôi đình, mà là Lý công công ra tay quá nhanh, quả thật có thể dùng phiên nhược kinh hồng (1) để hình dung.

Xem ra lão thái giám tuổi uể oải này lại là một cao thủ võ công.

Trong hoàng cung Đại Khang quả nhiên là ngọa hổ tàng long.
(1) Phiên nhược kinh hồng: xuất phát từ "Lạc Thần phú" của Tào Thực thời Tam Quốc dùng để nói ví von về vẻ đẹp đẽ thướt tha của người phụ nữ.

Ở đây ý là Lý Vân Thông ra tay thật sự là nhuần nhuyễn, nhẹ nhàng, không khác gì vẻ lã lướt của người phụ nữ cả.
Lý công công lắc lắc đầu, quay sang Hồ Tiểu Thiên lại biến thành một vẻ mặt tươi cười:
- Để người chê cười rồi.

Lần này Hồ Tiểu Thiên đến chỉ là vì gặp mặt Lý công công một lần để biết mặt, muốn đi vào Tàng Thư Các xem ra không dễ dàng như vậy.

Lúc đang chuẩn bị cáo từ rời khỏi, lại có một người quen biết đã lâu đi tới, thì ra là Thiếu giảm Phàn Tông Hi của Ngự mã giảm.

Phàn Tông Hỉ mang theo một cái hộp thức ăn đi tới.

Y và Lý công công vốn là có quan hệ thân thích, Lý công công là cửu cửu của y, đương nhiên mối quan hệ này rất ít người biết.
Nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên cũng ở đây, Phàn Tông Hỉ cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng nếu không có sự xuất hiện của Phàn Tông Hỉ, Hồ Tiểu Thiên lúc này sắp đi rồi.

Đã đến giờ cơm trưa, Phàn Tông Hỉ đến chính là vì tìm cửu cửu mượn rượu tâm sự, nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên sắp đi, y đề nghị mời Hồ Tiểu Thiên ở lại cùng dùng cơm.
Hồ Tiểu Thiên vốn dĩ có lòng muốn ở lại, muốn làm thân với Lý Vân, nhưng trong lòng cân nhắc, mình và người ta chỉ là quen biết sơ, hơn nữa nói không chừng hai người đó có bí mật cần bàn, nếu như mình ở lại nhất định sẽ có nhiều chuyện bất tiện.

Hắn cười nói:
- Ta vội trở về còn có chuyện phải làm.
Phàn Tông Hi nghe hắn nói có việc đành phải thôi.

Lý công công nói:
- Tiểu Hồ Tử, sau này muốn đọc sách gì chỉ cần đến chỗ ta.

Chỉ một câu nói tùy tiện của lão, không biết rằng lại cho Hồ Tiểu Thiên một cái cớ đường hoàng.

Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Tạ ý tốt của Lý công cộng, tiểu nhân thật sự muốn tìm mấy quyển sách để đọc, ngày thường buổi tối rất nhàm chán, cũng giết thời gian được một chút.
Lý công công nghe hắn nói như vậy liền gật gật đầu nói:
- Ngươi muốn đọc sách gì?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Gì cũng được ạ.

Nghe hắn trả lời như vậy Lý công công không khỏi bật cười, Phàn Tông Hỉ cũng không nhịn được.

Lý công công nói với tên tiểu thái giám đứng bên cạnh:
- Nguyên Phúc, người dẫn hắn đi, đi chọn mấy quyển hắn thích ra cho hắn xem thử.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên mừng thầm, vốn cho rằng lần này không có cơ hội vào Tàng Thư Các rồi, nhưng không ngờ Lý công cộng lại đáp trả, chủ động đề xuất lấy mấy quyển sách cho mình đọc.
Nguyễn Phúc chính là tiểu thái giám vừa rồi đấm chân cho Lý công cộng.

Hồ Tiểu Thiên đi theo Nguyễn Phúc cùng tiến vào Tàng Thư Các.

Kỳ thực Tàng Thư Các cũng chia thành ba bộ phận, một tầng là là chỗ các thái giám Tàng Thư Các phân loại cất giữ các loại sách, tầng hai và ba là là khu mượn sách, tầng bốn mới là khu chứa sách.

Chỗ Hổ Tiểu Thiên có thể đi cũng chính là trong ba tầng đó, còn đi lên nữa thì không có cơ hội.
Bởi vì là giờ cơm trưa, nên các thái giám đa phần đều ngừng làm việc đi ăn cơm, trong khu mượn sách chỉ có mấy thái giám phụ trách trông coi.

Nguyên Phúc giới thiệu sơ qua cho Hồ Tiểu Thiên một chút, tiện tay đặt mấy quyển sách xuống, cười nói:
- Hồ công công rốt cuộc muốn đọc sách gì?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ta muốn tìm hiểu lịch sử Đại Khang lập quốc.

Nguyên Phúc nói:
- Đại Khang thông giám là tốt nhất rồi.
Cái Hồ Tiểu Thiên đợi chính là lời nói này, liền cười nói:
- Vậy thì mượn mấy quyển Đại Khang thông giám xem thử đi.
Nguyên Phúc dẫn Hồ Tiểu Thiên đi lên tầng ba của Tàng Thư Các.

Hồ Tiểu Thiên đi vào chỗ đặt Đại Khang thông giám, lặng lẽ nhớ lại tình cảnh quan sát Tàng Thư Các qua cái lỗ nhỏ ngày hôm đó, vị trí của cái lỗ nhỏ kia hắn là cách nơi này không xa.
Nguyễn Phúc không biết Hồ Tiểu Thiên có ý xấu khác, tìm được Đại Khang thông giám liền chỉ cho Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiên không lấy nhiều, chỉ lấy một quyển, là vì để lại một cái cớ để lần sau mình có thể đến Tàng Thư Các nữa.

Hắn quan sát sơ lược hoàn cảnh xung quanh, không nán lại ở đây quá lâu, để tránh người khác hoài nghi động cơ của hắn, cầm sách xong lập tức rời khỏi.

Số kim sáng dược và cao hắc ngọc sinh cơ Bảo Bảo để lại cực kỳ linh nghiệm, tuy Ẽ Hồ Tiểu Thiên không biết rõ thành phần của dược vật, nhưng trong vỏn vẹn một
ngày, miệng vết thương đã liền lại hơn phân nửa, tốc độ liền vết thương này căn bản không cách nào dùng lý luận y học mà hắn nắm giữ để giải thích.

Lúc hắn vừa đến thời đại này, từng một lần cho rằng y học nơi đây vẫn còn nằm trong giai đoạn khởi đầu, nhưng hiện tại xem ra câu nói này chỉ là nói phương diện ngoại khoa.

Dùng hiểu biết của hắn đối với y học đương đại, phát hiện phương hướng phát triển của y học ở đây hoàn toàn khác với hiểu biết của hắn trong quá khứ.

Có thể là kiếp trước đã làm bác sỹ đủ rồi, nên Hồ Tiểu Thiên cũng không quá hứng thú đối với y học, dường như không cần thiết, hắn rất ít chủ động phô bày y thuật của mình.

Cho dù cả đời không đi hành y khai đao giúp người khác, nhưng trong lòng hắn cũng không có cảm giác ngứa ngáy, nói trăng ra chính là thiếu đi động lực.

Một người mất đi động lực thì làm sao có thể nâng cao khả năng của mình?
So ra mà nói, Hồ Tiểu Thiên có hứng thú hơn một chút đối với phương diện võ công, một là xuất phát từ việc tự phòng thân, ngoài ra còn một nguyên nhân càng quan trọng hơn chính là chuyện mình làm thái giám giả, không có tinh thần đã trà trộn vào cung đình bị bại lộ.

Tuy rằng Quyền Đức An đã dạy cho hắn cái gì mà Đề Âm Thúc Dương, nhưng Hồ Tiểu Thiên luyện tới luyện lui, từ đầu đến cuối đều không tiến triển được bước nào.

Không phải là vì hắn thiếu năng lực lĩnh ngộ võ công, bởi Huyền Minh Âm Phong Trào và Kim Thù Bát Bộ (thù là con nhện) hắn đã luyện được ra hình ra dạng, Về phần nội công tâm pháp Quyền Đức An dạy cho hắn, Hồ Tiểu Thiên hàng ngày cũng có tu luyện, tiến triển cũng vô cùng không được như ý.

Đã luyện lâu như thế, ngay cả giai đoạn tụ khí mà Quyền An Đức nói cũng không thành công.

Giải thích của cá nhân Hồ Tiểu Thiên đối với chuyện này chính là do sinh lý quyết định.

Quyền Đức An là một thái giám, thái giám đương nhiên không giống với người bình thường, cho nên có một số võ công thái giám có thể luyện, nhưng hắn lại không thể.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.