Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Y Thống Giang Sơn

Chương 302: Tàng Thư Các (thượng)

Chương 302: Tàng Thư Các (thượng)


________________

Hồ Tiểu Thiên bò dậy từ trên người Long Hi Nguyệt, cắn chặt răng, cố nén đau đớn rút thanh chủy thủ đâm vào vai phải.

Dù sao lực tay của Thất Thất cũng có hạn, chủy thủ bị xương bả vai ngăn lại, không đâm sâu vào cơ thể.

Lúc này đầu tóc Hồ Tiểu Thiên rối tung, mặt đầy máu, vai cũng đầm đìa máu tươi.

Trước tiên hắn kéo quần lên, sau đó chuyển thành chủy thủ từ tay trái sang tay phải, cầm ngọn đèn lồng mờ mờ chiếu sáng, đi từng bước từng bước đến chỗ Long Hi Nguyệt.

Hắn biết bí mật của mình đã hoàn toàn bại lộ, muốn bảo vệ bí mật chỉ có diệt khẩu.
Long Hi Nguyệt từ dưới đất ngồi dậy, mặt đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp buông thõng xuống, lông mi đen dài tựa như đôi cánh bướm khẽ rung động, thật sự không phải vì sợ hãi, mà là vì thẹn thùng.
Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy vẻ mặt của nàng, trong lòng bỗng nhiên trở nên do dự.

Hắn mím môi, ánh mắt ném về phía Thất Thất ở cách đó không xa.
Thất Thất cũng đầu tóc rối tung, ngồi tựa vào thùng rượu, một tay chống xuống đất, một tay ôm ngực, đôi mắt sáng lộ ra sự sợ hãi, cô bé biết Hồ Tiểu Thiên muốn làm gì? Run run giọng nói:
- Tặc tử to gan, người dám bất kính với ta?
Long Hi Nguyệt nghe Thất Thất nói mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dạng đầy sát khí của Hồ Tiểu Thiên, trái tim không khỏi trầm xuống.

Nàng và Thất Thất đã biết được bí mật của Hồ Tiểu Thiên.

Giả trang làm thái giám chính là tội khi quân, một khi bại lộ chỉ sợ là phải tru di cửu tộc.

Hồ Tiêu Thiên nhất định đã sinh ra sát niệm đối với hai người.

Lúc này Long Hi Nguyệt mới cảm thấy sợ hãi, nàng chậm rãi đứng lên cản đường Hồ Tiêu Thiên, ngẩng mặt lên nói: - Ngươi không thể làm hại Thất Thất
Lúc này chuyện đầu tiên nàng nghĩ đến trong đầu vẫn là sự an nguy của Thất Thất.
Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy ánh mắt khổ sở đáng thương của Long Hi Nguyệt, lòng dạ sắt đá vừa nãy đột nhiên trở nên dao động.

Hắn thở dài một hơi, bỗng đưa thanh chủy thủ về phía trước, chuối chĩa về phía Long Hi Nguyệt:
- Ta khó thoát khỏi tội chết, các người muốn giết cứ giết, ta chỉ có một thỉnh cầu, đừng liên lụy đến người nhà của ta.
Long Hi Nguyệt lẳng lặng nhìn Hồ Tiểu Thiên, một lúc lâu sau mới chậm rãi giơ tay ra, cầm lấy thanh chủy thủ trong tay hắn.

Cả người Hồ Tiểu Thiên ngiêng ngả, bỗng nhiên ngã xuống.

Long Hi Nguyệt tay mắt lanh lẹ, liền giang hai cánh tay ôm lấy người hắn, thanh chảy thủ cũng rơi xuống đất, dịu dàng nói:
- Thất Thất, còn không qua đây giúp? [/COLOR][/SIZE] [CHARGE1] [SIZE6][COLORrgb(0, 0, 255)]Thất Thất đi qua, nhặt thanh chủy thủ ở dưới đất lên, lại bắt gặp ánh mắt cảnh giác của Long Hi Nguyệt.

Long Hi Nguyệt nói:
- Nếu như con dám làm hắn bị thương, cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho con.
Thất Thất vẫn là lần đầu nhìn thấy cô cô dịu dàng như nước phát cáu với mình, cô bẻ liền hạ giọng nói: - Con lại chưa muốn giết hắn.
Đôi mắt xinh đẹp của Long Hi Nguyệt ngấn nước, nhỏ giọng nói:
- Hắn đã cứu tính mạng của ta, nếu ta không chết, nhất định phải bảo vệ hắn bình an.

Thất Thất, con nhớ kỹ cho ta, chuyện hôm này, con biết ta biết, không thể nói cho người thứ ba biết, bằng không chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt.
Lời này nàng nói ra như chém định chặt sắt, cắt đứt mọi suy nghĩ của Thất Thất.
Thất Thất nói:
- Cô cô đã hiểu lầm rồi, vốn dĩ con không có ý muốn giết hắn.

Hắn là ân nhân cứu mạng của người, cũng đã cứu con, từ trước đến nay Thất Thất đều chẳng phải là người lấy oán báo ân.
Cô bé nhìn Hồ Tiểu Thiên nằm trong lòng Long Hi Nguyệt, thấp giọng nói:
- Con đi ra ngoài gọi người giúp đỡ.

Cô cô, người ở đây lo cho hắn trước.
Long Hi Nguyệt gật gật đầu.
Thất Thất chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, đi được mấy bước lại quay về, nhắc nhở Long Hi Nguyệt:

- Cô cô cần phải cẩn thận người này, hắn âm hiểm giả dối lắm mưu nhiều chước.

Người ngàn vạn lần đừng nghe lời hoa ngôn xảo ngữ của hắn.

Kỳ thực lần này Hồ Tiểu Thiên căn bản chính là giả vờ bất tỉnh.

Cục diện vừa rồi đã lâm vào bế tắc, hắn thật sự đã sinh ra ý niệm giết người diệt khẩu, nhưng nếu giết hai vị Công chúa này, cái hoàng cung Đại Khang này hắn cũng không thể nán lại được nữa, ngoại trừ cao bay xa chạy ra thì không còn lựa chọn nào khác.

Cho dù hắn may mắn chạy thoát, thì cha mẹ và người nhà của hắn phải làm sao bây giờ? Huống hồ hai vị này đều là lá ngọc cành vàng, giết các nàng đi, thiên hạ rộng lớn, tìm đầu ra chỗ ẩn thân cho hắn? Lại nói Hồ Tiểu Thiên căn bản không xuống tay giết Long Hi Nguyệt được, không phải là vì thương hoa tiếc ngọc, mà là hắn bất trị bất giác đã sinh ra hảo cảm mãnh liệt đối với vị Công chúa thông minh xinh đẹp này.

Về phần nha đầu Thất Thất điêu ngoa kia, hắn lại không để ý lắm đến sự sống chết của cô bé.
Trong tình huống như vừa rồi, chỉ có ngất xỉu mới là lựa chọn tốt nhất.

Nghe được những lời nói chân thành tha thiết kia của Long Hi Nguyệt, trong lòng Hồ Tiểu Thiên thật sự cảm động vạn phần, hận không thể ôm nàng vào trong lồng ngực ngay tức khắc, yêu thử một phen.

Nghe thấy Thất Thất muốn đi ra ngoài cầu viện, Hồ Tiểu Thiên lo lắng việc này lộ ra ngoài sẽ không ổn, thế là lại kịp thời tỉnh lại:
- Tiểu Công chúa Công chúa xin hãy dừng bước.
Thất Thất lạnh lùng nhìn Hồ Tiểu Thiên.

Cô bé là người thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn thấu Hồ Tiểu Thiên lúc nãy giả vờ bất tỉnh, trong lòng thâm mắng cái thằng nhãi này thật xảo trá.
Đương nhiên Long Hi Nguyệt cũng hiểu điều này, lặng lẽ đẩy Hồ Tiểu Thiên ra, khuôn mặt xinh đẹp nóng lên.

Cảm giác của người với người vô cùng kỳ lạ, lúc trước cứ cho rằng Hồ Tiểu Thiên là thái giám, cho nên lúc đụng chạm nhau không xấu hổ và mất tự nhiên nhiều như vậy.

Giờ đột nhiên biết được chân tướng, không ngờ hắn lại là tên thái giám giả, cảm giác trong lòng Long Hi Nguyệt lập tức trở nên kỳ lạ hơn rất nhiều.
Hồ Tiểu Thiên họ khan một tiếng, nói:
- Trong căn hầm này ta có cất giữ không ít y phục để thay, còn có một ít thuốc trị thương.
Thất Thất đưa ngón tay chỉ về phía Hồ Tiểu Thiên:
- Đã sớm nhận ra người không phải thứ tốt lành.

Y phục của cô bé không cần thay, y phục của Long Hi Nguyệt bị vấy không ít máu, đương nhiên không thể mặc như vậy ra ngoài.

Hồ Tiêu Thiên lại càng phiền phức, cả người từ trên xuống dưới chỗ nào đều là máu.

Hắn lấy ra hộp thuốc giấu trong đây, bên trong có kim sáng dược và cao mặc ngọc sinh cơ mà lần trước Bảo Bảo để lại.

Long Hi Nguyệt dựa theo sự hướng dẫn của hắn, thoa kim sáng dược lên người hắn, lại dùng cao mặc ngọc sinh cơ dán miệng vết thương lại.

Trên người coi như xong, nhưng trên đầu cũng bị Long Hi Nguyệt dùng vò rượu đập toát một đường dài nửa tấc.

Hồ Tiểu Thiên Bảo Long Hi Nguyệt cạo tóc chỗ vết thương một cách sạch sẽ, lại dùng rượu mạnh thanh tẩy miệng vết thương, sau đó mới dùng kim sáng dược và cao mặc ngọc sinh cơ thoa lên.
Sau khi xử lý xong miệng vết thương, Hồ Tiểu Thiên lấy một bộ y phục giấu sau thùng rượu, ít ra ngoài mặt cũng không nhìn thấy sự khác thường quá rõ, phải nói số thuốc Bảo Bảo để lại thật sự vô cùng linh nghiệm, sau khi thoa xong thì đau đớn lập tức biến mất.
Long Hi Nguyệt cũng lấy một bộ y phục thái giám đi đến một chỗ kín đáo để thay.
Lúc nàng đi thay y phục, Thất Thất nhìn Hồ Tiểu Thiên nói:
- Hồ Tiểu Thiên, người thành thật khai báo, rốt cuộc là người trà trộn vào hoàng cung bằng cách nào.
Hồ Tiểu Thiên thở dài nói:
- Việc này nói ra rất dài dòng.
Thất Thất cười lạnh nói:
- Nhất định là Quyền công công đã giúp ngươi đúng không? Ông ta đối với người thật sự không tệ, không ngờ lại mạn thiên quá hải mang một thái giám giả vào trong cung
Hồ Tiểu Thiên thấp giọng nói:
- Tiểu Công chúa, chuyện này vạn vạn lần không thể nói cho quyền công cộng, bằng không tính mạng của ta khó mà bảo toàn.
Nhớ đến thủ đoạn của lão thái giám, trong lòng Hồ Tiểu Thiên không khỏi phát lạnh một hồi.

Thất Thất cười ha ha nói:

- Nếu ta đã chịu giữ bí mật giúp người, thì bất cứ kẻ nào cũng sẽ không nói, tuy nhiên từ đây về sau người phải ngoan ngoãn nghe lời ta nói.

Ta bảo người làm gì, thì người phải làm cái đó.
Hồ Tiểu Thiên khom người thi lễ nói:
- Cung kính không bằng tuân mệnh.

Tiểu Công chúa yên tâm, từ đây về sau có việc cần đến Hồ Tiểu Thiên ta, thì ta nhất định sẽ bất chấp dầu sôi lửa bỏng không bao giờ chối từ.
Nhưng trong lòng thầm cười lạnh, trước tiên lão tử sẽ làm qua loa cho người một chút, đợi sau này có cơ hội, ta sẽ một đạo làm thịt người, cũng tránh được nhiều phiền toái hơn.
Ba người dọn dẹp hầm rượu xong, mới đi ra ngoài.

Sử Học Đông thật sự là bị chấn động.

Hai vị Công chúa đi theo Hồ Tiểu Thiên vào hầm rượu hơn nửa ngày, lúc đi ra Công chúa An Bình còn thay một bộ y phục thái giám, nói cách khác Công chúa đã thay y phục ở trong.

Trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vị huynh đệ này của ta rốt cuộc có mị lực bao lớn, lại có thể khiến cho Công chúa ngoan ngoãn cởi y phục vậy? Tuy nhiên cái tên này cũng chỉ có thể suy nghĩ, thật sự là không dám nói
ra
Hồ Tiểu Thiên tiễn hai vị Công chúa ra Ti Uyển Cục, thừa dịp Thất Thất đi xa, hắn thấp giọng nói với Long Hi Nguyệt:
- Đa tạ Công chúa điện hạ.
Sự e thẹn trên khuôn mặt xinh đẹp của Long Hi Nguyệt vẫn chưa trút bỏ, nàng cắn cắn đôi môi anh đào, nói: - Ngươi không cần phải cảm tạ ta, sau này người phải tự mình lo liệu.
Sau khi nói xong cũng cảm thấy lời nói của mình rất kỳ quái, cái gì mà tự mình lo liệu chứ?
Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy vẻ mặt vô cùng quyến rũ khi nàng thẹn thùng, càng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu nổi, liền thấp giọng nói:
- Lúc thuận tiện tôi sẽ đi thăm Công chúa.

Nói nghe cực kỳ to gan, Long Hi Nguyệt cả kinh, trợn mắt, chợt nhìn về phía Thất Thất, phản ứng đầu tiên của nàng không phải tức giận mà là sợ bị Thất Thất nghe thấy.

Hồ Tiểu Thiên không người, làm ra dáng thi lễ, hạ giọng nói:
- Đêm nay canh hai, chờ ta bên cạnh giếng cổ.
Sau khi hắn nói xong liền lui ra phía sau.
Long Hi Nguyệt ngơ ngác đứng đó, trong nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, mãi đến khi Thất Thất đến gọi nàng mới hoàn hồn.
Tuy rằng hôm nay Hồ Tiểu Thiên chảy máu không ít, nhưng hắn lại cảm thấy thu hoạch càng nhiều hơn.

Tuy Long Hi Nguyệt và Thất Thất cũng đã biết thân phận thật sự của mình, nhưng hai người đều bằng lòng giữ bí mật cho mình, đặc biệt là Công chúa An Bình Long Hi Nguyệt, thậm chí không tiếc trở mặt với cháu gái ruột để bảo vệ mình.

Lòng nghĩ đến đây hắn không khỏi cảm thấy ấm áp vô cùng, người chứ đâu phải cây cỏ mà có thể vô tình.

Xem ra vị Công chúa An Bình cao quý này cũng đã động lòng với mình, nếu muốn bảo vệ bí mật của mình thì phải làm ngay, thậm chí không tiếc cùng Long Hi Nguyệt gạo nấu thành cơm.

Đến lúc đó, nàng đã mang tình yêu sâu đậm với mình, há chịu bán đúng mình? Ngược lại Thất Thất đã trở thành một vấn đề nan giải, tiểu nha đầu này âm tàn độc ác, tuy ngoài miệng đáp ứng Long Hi Nguyệt, nhưng sao biết được cô bé có bán đúng mình hay không?
Hồ Tiểu Thiên đã quyết định, cùng lắm thì chết, có một số chuyện có lo lắng cũng vô dụng, vẫn là rượu hôm nay thì hôm nay say mới tốt.

Nghĩ thế, nhất thời hạn trở nên bình tĩnh.
Lưu Ngọc Chương đã bắt đầu chuẩn bị cho sự thoái ẩn của mình, lão gọi hai tên tiểu thái giám sắp xếp phân loại đồ đạc trong phòng mình, nán lại trong cung nhiều năm như thế, vật phẩm tích lũy được đương nhiên cũng không ít.

Lúc Hồ Tiểu Thiên tiến vào, Lưu Ngọc Chương đang chỉ huy tiểu thái giám gói mấy cuốn sách trên giá, lão vẫy vẫy tay với Hồ Tiểu Thiên, nói:
- Tiểu Thiên, người đến rất đúng lúc, mấy quyển sách này, người giúp ta mang qua chỗ Lý công công ở Tàng Thư Các đi.
Hồ Tiểu Thiên đi qua nhìn, lại là ba quyển "Thi từ đại quan", không ngờ Lưu Ngọc Chương còn là một người tao nhã.
Lưu Ngọc Chương nói:

- Lúc nãy lúc thu dọn mới nhìn thấy, nói ra thì đã mượn hơn nửa năm rồi, vẫn không có thời gian đọc hết, người giúp ta mang sang cho Lý công công đi.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch