WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Xuyên Thành Mẹ Ruột Của Vai Ác Lòng Dạ Hiểm Độc

Chương 16:

Chương 16:




Tạ Tiểu Bạch nhỏ giọng hỏi: "Nương ơi, câu này nghĩa là gì vậy?"

Tạ Vãn U thò tay vào ống tay áo, vuốt ve đứa trẻ, thong thả đáp: "Có nghĩa là những kẻ vừa nãy sẽ phải trả giá, bị dạy cho một bài học."

Tạ Tiểu Bạch nghe không hiểu lắm, bị vuốt ve đến mức phát ra tiếng "Gừm".

Tạ Vãn U không nản lòng, sau khi chơi đùa với vật nhỏ một hồi, nàng quay đầu bước vào Bích Hòa Đường.

So với sự lạnh tanh của Tế Thế Các, Bích Hòa Đường lại náo nhiệt hơn nhiều, bệnh nhân ra vào liên tục, nhìn vào quần áo thì hầu hết đều là người dân thường, thái độ của gã sai vặt cũng rất hòa nhã.

Tạ Vãn U: Hiểu rồi, xem ra Tế Thế Các là nơi chuyên chữa bệnh cho người giàu, còn Bích Hòa Đường là nơi chuyên chữa bệnh cho người dân thường.

Tạ Vãn U nói với gã sai vặt về ý định bán linh thảo của mình, gã sai vặt liền dẫn cô đến hậu đường, tìm thấy Lâm chưởng quầy đang bận rộn cân thuốc.

Gã sai vặt hét lên một tiếng: "Chưởng quầy, cô nương này muốn bán linh thảo!"

Chưởng quầy bận rộn đến mức không ngẩng đầu lên, chỉ có thể để gã sai vặt tiếp đãi Tạ Vãn U.

Gã sai vặt nói với Tạ Vãn U về giá thu mua: hai mươi đồng tiền một bó, đồng thời đưa cho cô một cuốn sách nhỏ, trên đó ghi rõ đặc điểm và phạm vi phân bố của các loại linh thảo mà họ cần.

Sau khi biết đây là lần đầu tiên Tạ Vãn U bán linh thảo, gã sai vặt còn cố tình lấy ra mấy cây linh thảo đưa cho Tạ Vãn U xem: "Là mấy loại này, thật ra rất dễ nhận biết.”

Sau khi Tạ Vãn U xác nhận mình có thể nhận ra các loại linh thảo này, bèn cất cuốn sổ, cảm ơn gã sai vặt rồi rời khỏi Bích Hòa Đường ồn ào náo nhiệt.

Tạ Tiểu Bạch nhớ đường, thấy hướng Tạ Vãn U đi không giống về nhà, có chút sợ hãi: "Nương ơi, chúng ta đi đâu vậy?"

Tạ Vãn U nói: "Trời còn sớm, nương định đến rừng Thượng Tuyền Lâm nhặt một ít linh thảo đổi tròn tròn.”

Tiểu Bạch gọi tiền đồng là tròn tròn, Tạ Vãn U thấy đáng yêu nên cũng gọi như vậy.

Nàng đưa tay xoa xoa cánh tay áo đang bị đứa nhỏ bám chặt lấy: "Có ngột ngạt không? Có mệt không?"

Tạ Tiểu Bạch lắc đầu: "Không ngột ngạt! Không mệt!"

Bởi vì muốn đi nhặt cỏ đổi tròn tròn Tiểu Bạch khá phấn khích, cái đuôi rụng lông cứ vẫy qua lại, quét qua cánh tay Tạ Vãn U làm cho nàng cảm thấy vừa ngứa vừa ấm.

Tạ Vãn U hơi mỉm cười, đột nhiên cảm thấy ông trời đối xử với mình cũng không tệ, tuy đột nhiên để cho nàng xuyên không, nhưng lại ban cho nàng một bé con ngốc nghếch.

Tuy nàng phiêu bạt nơi đất khách quê người, nhưng không còn cô đơn lẻ bóng, nơi đất khách quê người, có một nơi để gọi là nhà.

Rừng Thượng Tuyền nằm dưới chân núi Phượng Minh, hơi xa thành trấn, Tạ Vãn U đi theo chỉ dẫn của người đi đường, mất khoảng nửa tiếng mới đến nơi.

Rừng Thượng Tuyền là một khu rừng xanh tươi um tùm, giờ đã gần vào thu, nhưng lá cây trong rừng vẫn chưa bắt đầu héo úa, ngược lại vẫn duy trì màu xanh tươi tốt, quả đúng là nơi được linh khí nuôi dưỡng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.