Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Xuyên Thành Mẹ Ruột Của Vai Ác Lòng Dạ Hiểm Độc

Chương 17:

Chương 17:




Tạ Vãn U vừa bước vào rừng, đã cảm thấy lỗ chân lông của mình hơi mở ra, vô thức bắt đầu hấp thụ linh khí mỏng manh trong rừng.

Đáng tiếc là kinh mạch trong cơ thể nàng đã bị tổn thương nghiêm trọng trong lúc chạy trốn vài năm trước, đến giờ vẫn chưa lành, linh khí hấp thụ được bị tắc nghẽn ở chỗ kinh mạch bị tổn thương, không thể vận chuyển khắp cơ thể.

Hấp thụ cũng vô ích.

Tạ Vãn U định để lại vấn đề kinh mạch sau này giải quyết, mọi chuyện phải từng bước một, bây giờ nàng ngay cả tiền ăn cũng không có, đòi công cụ giao thông làm gì?

Trong rừng không có ai, Tạ Vãn U liền để Tiểu Bạch chui ra khỏi tay áo, đặt nó lên vai mình.

Tiểu Bạch tò mò nhìn ngắm khu rừng này, nhỏ giọng thì thầm bên tai Tạ Vãn U: "Nương ơi, ở đây dễ chịu quá."

Tạ Vãn U đồng tình: "Không khí ở đây thực sự rất trong lành, cảm giác như da thịt đều được giãn nở."

Nàng vươn vai, đi sâu vào trong rừng Thượng Tuyền: "Đi thôi, chúng ta đi hái cỏ."

Bích Hòa đường cần ba loại linh thảo là Tam Nguyên thảo, Huyền Dương thảo và Tử Kim thảo.

Tam Nguyên thảo trông hơi giống cỏ ba lá hiện đại, chỉ khác là lá có màu xanh lam, cũng có răng cưa, rất nổi bật trong đám cỏ, Tạ Vãn U không bao lâu đã tìm thấy vài nhánh.

Tạ Tiểu Bạch nằm trên vai nàng quan sát một hồi, đột nhiên lên tiếng: "Nương, có thể để Tiểu Bạch giúp nương tìm không?"

Bé con hiểu chuyện, muốn giúp nàng, tất nhiên Tạ Vãn U đồng ý, chỉ dặn dò nó vài câu: "Không được đi xa, nếu gặp người thì lập tức trốn đi, có chuyện gì thì gọi nương, biết chưa?"

Tạ Tiểu Bạch gật đầu, vui vẻ bám theo vạt váy Tạ Vãn U trèo xuống, nhanh chóng lao vào đám cỏ.

Tạ Vãn U nhìn thấy bộ lông trắng xám thoắt ẩn thoắt hiện trong đám cỏ, cuối cùng vẫn không yên tâm mà đi theo.

Không bao lâu sau, một cái đầu nhỏ thò ra từ đám cỏ, Tiểu Bạch rũ sạch cỏ vụn trên người, miệng ngậm một nhánh Tam Nguyên thảo màu xanh lam chạy đến bên chân Tạ Vãn U, vừa đặt xuống đã ngẩng đầu lên khoe công: "Nương, người xem!"

Lúc này Tạ Vãn U thực sự kinh ngạc, nàng khom người nhặt nhánh cỏ đó lên, đúng là Tam Nguyên thảo: "Tiểu Bạch, sao con tìm nhanh thế? Giỏi quá!"

Tiểu Bạch ngồi xổm nhìn nàng, sau khi được khen thì có chút xấu hổ, thành thật nói: "Mùi vị, Tiểu Bạch nhớ mùi cỏ trong tiệm thuốc, bây giờ, cũng có thể ngửi thấy mùi của chúng.”

Đúng là khứu giác lợi hại: quả thực là một công cụ gian lận siêu hạng!

Tạ Vãn U lấy xuống một cọng cỏ dính trên đầu nó, ôm nó vào lòng xoa đầu, thật lòng khen ngợi: "Bé con, con thật sự là một bảo bối!"

Tạ Tiểu Bạch chớp chớp mắt, bị khen đến mức hơi choáng váng, đôi mắt cũng hơi cay cay, nương rất ít khi khen nó như vậy, trước kia nàng chỉ gọi nó là tiểu dã loại, tiểu nghiệt súc.

Dù Tạ Tiểu Bạch dù không biết tiểu dã loại, tiểu nghiệt súc là gì, nhưng cũng nhạy bén biết đó không phải là từ tốt đẹp.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch