WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Xuyên Thành Mẹ Ruột Của Vai Ác Lòng Dạ Hiểm Độc

Chương 15:

Chương 15:




Tạ Vãn U thừa nhận, nàng đã bị mùi tiền của Tế Thế các hấp dẫn, nên đã chọn vào Tế Thế các trước.

Nhưng sự thật chứng minh, người ở thế giới nào cũng có thói xu nịnh.

Nàng vừa bước vào cửa, gã sai vặt đang quét dọn ở cửa đã khó chịu nhăn mày, không kiên nhẫn nói: "Quỷ nghèo ở đâu ra thế này, vừa quét sạch sẽ lại bị dơ bẩn, thật là xui xẻo!"

Giọng của hắn ta hoàn toàn không nhỏ, đây là cố ý để cho Tạ Vãn U nghe thấy.

Tạ Vãn U: "..." Gã sai vặt bây giờ đều kiêu ngạo như thế sao?

Lúc ấy, Tạ Vãn U thật sự muốn xoay người rời đi ngay, theo kinh nghiệm từ kiếp trước, phần lớn những cửa hàng coi thường người nghèo đều ỷ thế hiếp người, coi như giúp việc bọn họ tiền lương được trả cũng rất thấp, bọn họ còn sẽ cảm thấy mình đã làm một việc rất tốt, bố thí một chút tiền lương cho bạn.

Còn chưa chờ Tạ Vãn U kịp rời đi, gã sai vặt không kiên nhẫn nói: "Người bán linh thảo hay là đến khám bệnh? Nếu bán linh thảo thì đi hậu đường tìm Tiết chưởng quỹ, còn đến khám bệnh thì thôi đi, ta nghĩ ngươi chẳng trả nổi cả phí khám của chúng ta đâu!"

Tạ Vãn U cười một tiếng, sau khi nói cảm hơn thì đi về phía hậu đường.

Dù cho Tế Thế các thực sự rất tệ, nhưng Tạ Vãn U không biết Bích Hòa đường ở đối diện có phải cũng tệ như Tế Thế các không, dù sao cũng phải chuẩn bị một chút.

Trước hết hỏi giá mua của Tế Thế các, sau đó so sánh với giá của Bích Hòa Đường, xem xem ai tệ hơn, rồi từ đó chọn ra một cái không quá tệ.

Hậu đường vẫn trang trí hoành tráng, chưởng quỹ là một người trung niên ăn mặc nghiêm túc, để râu đen, lúc Tạ Vãn U đi tới, ông ta đang ngồi sau quầy chơi đùa bàn tính vàng trên bàn, tùy ý liếc nhìn cô, sau đó không hứng thú nói: "Lại đến một người bán linh thảo à?"

Tạ Vãn U nói: "Chưởng quỹ, ở đây mua linh thảo giá bao nhiêu?"

Tiết chưởng quỹ lười biếng nói: "Mặc kệ loại linh thảo nào, đều là mười đồng tiền một bó, bảng cỏ mẫu ở bên trái ngươi, biết phân biệt đi? Đừng đem cỏ lẫn vào để đếm đủ đấy."

Mười đồng một bó? Ông ta coi nàng là một kẻ ngốc à? Tạ Vãn U cảm thấy mình bị chế nhạo: "Giá này quá thấp, giá mà ta nghe nói không phải như vậy."

Tiết chưởng quỹ nhăn mày, lạnh lùng nhìn nàng một cái: "Muốn bán thì bán! Tế Thế các không thiếu linh thảo, nếu không phải nhìn thấy tiểu cô nương ngươi thiếu tiền, ta cũng không nhận đâu!"

Ông ta nói xong, che miệng mũi không kiên nhẫn: "Không bán thì cút, mùi gì thế! Tiểu Trương, nhanh đưa nàng ta ra ngoài!"

Vậy là Tạ Vãn U bị đuổi ra khỏi Tế Thế các.

Tiểu Trương chửi một tiếng xui xẻo, Tạ Vãn U cũng cảm thấy Tế Thế các cũng thật xui xẻo.

Nhìn tấm biển hiệu vàng rực của Tế Thế Các, Tạ Vãn U không nhịn được nói ra một câu danh ngôn: "Ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây, đừng bắt nạt kẻ nghèo hèn!"






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.