Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 147: Tình Cảnh Của Hắn Hiểm Nguy Lắm Rồi

Chương 147: Tình Cảnh Của Hắn Hiểm Nguy Lắm Rồi





Thiên Mạc Đao quét ngang qua, máu lập tức bắn tung tóe khắp nơi.

- Phốc! Phốc! Phốc!

Vài chục tên tu sĩ bị đao này chém đứt đôi, thậm chí có hai tu sĩ Kim Đan tầng một cũng không tránh được kết cục xui xẻo ấy.

Mà ở bên đây, Địch Cửu cũng cảm nhận được bản thân suy yếu vô cùng. Hắn biết cảm giác suy yếu đó không phải vì hắn gắng sức thi triển ra Thiên Mạc Đao mà là do một thương vừa rồi của tên tu sĩ Kim Đan tầng tám. Một thương của gã xuyên qua ngực hắn, khí tức không thuộc về bản thân bắt đầu bạo phát trong cơ thể, tuy rằng chưa thể so được với Liệt Văn Đao nhưng mà hai chiêu lại có cùng phương thức công kích.

Nếu như không thể bức loại khí tức này ra thì Địch Cửu sẽ không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.

Trong lúc khẩn trương, Địch Cửu bắt đầu điên cuồng vận chuyển Tinh Hà Quyết, hắn muốn thông qua Tinh Hà Quyết để tống khứ loại khí tức không phải của mình ra ngoài.

Tinh Hà Quyết mới vận chuyển được chu thiên đầu tiên thì Địch Cửu đã dấy lên niềm hy vọng, bởi tất cả khí tức xa lạ kia đã được tinh không mạch cuốn đi sau đó hoàn toàn bị tiêu diệt rồi.

Hắn tiếp tục vận chuyển thêm vài chu thiên nữa, ngôi sao thứ hai trong cơ thể Địch Cửu cũng dần bắt đầu hình thành.

- Kẻ nào giữ sức hoặc không dám ra tay đều không được chia chác gì cả, Trác Dật Phi ta nói được làm được.

Tên tu sĩ Kim Đan tầng tám nổi giận gào rú, trường thương trong tay hóa thành vô số thương ảnh.

Thiên Mạc Đao của Địch Cửu đã chém chết hơn mười mấy tu sĩ, cộng thêm những người trước đó bị giết nữa, gần hai trăm tu sĩ vậy mà trong thời gian ngắn chỉ còn lại chừng phân nửa. Không cần gã họ Trác nọ lên tiếng thì mọi người cũng biết lần này đã đụng phải thiết bản rồi.

Lời nói của Trác Dật Phi còn chưa dứt thì đã có hơn mười đạo công kích bay về phía Địch Cửu, tuy rằng số lượng công kích ít đi nhiều nhưng cường độ công kích phải mạnh hơn trước gấp đôi.

Số tu sĩ trốn ở phía sau đã giảm hẳn, đa số bọn chúng đều dốc toàn lực chiến đấu, ngay cả hai gã Kim Đan đang canh chừng khốn trận ngoài cửa động cũng hăng máu xông tới. Bọn họ ngăn cản Địch Cửu là vì cái gì? Không phải là vì bảo vật trên người hắn sao?

Vừa nãy gã họ Trác kia đã nói kẻ nào không ra tay thì sẽ không có phần. Bọn họ canh giữ cửa động là hành động đúng đắn, nhưng biết đâu đợi đến khi phân chia bảo vật sẽ có người nói bọn họ không làm gì cả, nói không chừng Trác Dật Phi thật sự sẽ chẳng chia tí linh mạch nào cho họ mất.

Địch Cửu gầm lên, khí thế của hắn tăng lên rất cao, trong chớp mắt đã bước vào Kim Đan tầng hai.

- Hắn thăng cấp ư?

Một gã Kim Đan sơ kỳ hoảng sợ kêu lên. Trong khoảnh khắc Địch Cửu đột phá, gã dường như cảm giác được bên trong thân thể của hắn có một ngôi sao lóe lên.

Gã chưa bao giờ nghe tới loại công pháp tu luyện này, hơn nữa quan trọng là... Gã còn chưa từng thấy qua tu sĩ nào hung mãnh như thế, có thể đột phá ngay lúc đang chiến đấu.

Bất chấp thương thế rất nặng, Địch Cửu lại giơ trường đao lên, chém ra từng đạo đao ảnh băng hàn, chỉ cần thứ gì đứng trước đao của hắn đều sẽ bị đao ảnh lạnh giá ấy chém tan tành.

Đao thứ tư - Phong Tiêu Đao!

Phong Tiêu Đao không phải đao kỹ quần sát mà là đao kỹ một chọi một, một đao chém ra là hoàn toàn không có đường lui, mang theo đao ý ai cản ta phải chết, cho dù là Kim Đan hậu kỳ cũng khó có thể chống đỡ trực diện một đao đấy.

Hơi thở lạnh lẽo của đao thế bao phủ khắp không gian, Địch Cửu vừa chém vừa tranh thủ lấy ra hai tấm khiên.

Người khác không có cách nào trong lúc đang toàn lực tấn công mà còn đủ thời gian lấy ra pháp bảo phòng ngự, nhưng Địch Cửu có thể làm được. Thần niệm của hắn đã được ngưng luyện đến cùng cực, trong lúc đang công kích lấy ra hai tấm khiên chẳng phải là chuyện khó khăn gì.

.........

Sắc mặt Tần Âm trắng bệch, Tiểu Thụ Nhân đứng bên cạnh vô cùng lo lắng, vội thúc giục nàng:

- Đại ca đã mang ngươi tới đây đấy, ngươi mau đi giúp đại ca đi.

Tiểu Thụ Nhân chỉ là một rễ cây mà thôi, năng lực phòng ngự của nó cực kém, cộng thêm bây giờ nó vẫn còn chưa tiến đến cấp ba, nếu như gia nhập vào loại hỗn chiến như này chính là tự tìm cái chết.

Tần Âm tỉnh táo lại, nàng thật sự rất sốt ruột, thế nhưng nhìn pháp bảo bay loạn xạ và nghe được âm thanh pháp thuật nổ mạnh thì trong lòng nàng cũng hiểu rõ ràng, bây giờ mà có tiến lên hỗ trợ cũng chỉ là đang thí mạng vô ích mà thôi.

Tiểu Thụ Nhân thấy Tần Âm không nhúc nhích gì, càng lúc càng lo lắng:

- Ngươi dù gì cũng là nữ nhân đại ca mang tới, nếu như đại ca chết thì ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đâu. Ngươi đúng là thứ nữ nhân sợ chết, nhan sắc chỉ là loại tầm thường, nếu như không dám liều mạng thì ngươi dựa vào cái gì mà đi theo đại ca chứ.

Tiểu Thụ Nhân đang lo lắng cho tính mạng Địch Cửu nên chẳng còn để ý đến việc lựa lời mà nói.

- Câm miệng! Ngươi chắc chắn hiểu về trận pháp hơn ta, hiện tại nơi này đã bị người ta dùng khốn trận bao vây lại rồi, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là phá khốn trận này đấy.

- Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ đại ca không đi được nhưng mà chờ ta mở khốn trận ra rồi, đại ca nhất định có thể trốn thoát.

- Đợi đã, chúng ta không có khả năng trực tiếp đi qua đó đâu, phải lén lút phá trận thôi.

Tần Âm thấy Tiểu Thụ Nhân định cứ thế mà xăm xăm chạy qua bèn lập tức cản nó lại.

Tiểu Thụ Nhân vốn đang chuẩn bị phóng đi, nghe Tần Âm nói như vậy bèn hừ lạnh:

- Ta không phải là kẻ không hiểu chuyện. Ngươi cứ chống mắt lên mà xem thủ đoạn của ta đi.

Gốc cây nhỏ tuy vẫn chưa đột phá cấp ba nhưng đã là thụ yêu cấp hai đỉnh phong rồi. Ít nhiều gì những kiến thức đấy nó vẫn có. Nó kéo dài rễ cây của mình, chui dưới đất nhanh chóng di chuyển đến khốn trận.

Nếu như lúc bình thường thì mấy động tác của Tiểu Thụ Nhân chẳng khác nào bịt tai trộm chuông cả.

Tuy nhiên đang lúc loạn lạc như bây giờ thì chẳng ai lại đi để ý đến một cái rễ cây hết, tất cả mọi người còn đang điên cuồng vây công Địch Cửu, đâu rảnh rỗi mà ngồi quan sát mặt đất khác thường như nào làm gì. Tiểu Thụ Nhân chỉ cần để ý không đánh động những người đứng gần cửa ra vào là được.

Hơi lạnh tỏa ra từ Phong Tiêu Đao của Địch Cửu, bất kỳ thứ gì đứng trước nó đều sẽ bị nghiền nát. Chiêu này ngưng tụ được khí thế mạnh mẽ chưa từng có từ trước đến nay, căn bản là không có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản.

- Phốc!

Gã Hoàng Bình từng kích động mọi người vây công Địch Cửu lúc này đang trơ mắt nhìn Phong Tiêu Đao phá nát phòng ngự của gã, chém thẳng từ mi tâm xuống dưới.

Địch Cửu đã muốn giết thì gã có chạy trời cũng không tránh khỏi nắng.

Trong mắt gã lóe lên một tia hối hận, không phải Hoàng Bình gã hối hận vì đã ra tay với Địch Cửu mà là vì gã đã chủ động kích động mọi người. Sớm muộn gì Địch Cửu cũng chết, nếu không phải là do lúc đầu gã đứng ra hô hoán thì bây giờ cũng sẽ không bị hắn nhắm vào đầu tiên như thế.

Máu tươi phun ra như suối, Hoàng Bình gã đã không còn cơ hội suy nghĩ gì thêm nữa.

- Rầm, rầm! Ầm! Răng rắc!

Ngay lúc Phong Tiêu Đao của Địch Cửu bổ tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy thành hai mảnh thì hai tấm khiên chắn của Địch Cửu cũng đã vỡ nát vì phải hứng chịu vô số công kích. Vài đạo pháp khí đánh lên người hắn, một đao chém từ vai trái xuống đến hông phải hắn, thậm chí đánh cả lên chân khiến xương chân của Địch Cửu phát ra từng tiếng vỡ vụn nghe cực kỳ đáng sợ.

Địch Cửu quỳ rạp xuống đất, nhưng ý chí mạnh mẽ của hắn vẫn giúp hắn cố sức chém ra thêm một đao Thiên Mạc.

Dù đang trong trạng thái trọng thương, tuy nhiên sau khi Địch Cửu đột phá Kim Đan tầng hai thì Thiên Mạc Đao đã càng trở nên hư ảo. Đao ý của nó dường như đã chứa đựng một ít quy tắc rồi.

“Tam thiên tổ luyện huy ngân đao, nhất phiến huyết ảnh ngưng mạc sảo...”

Đao mang xẹt ngang qua không gian, lại có thêm không ít tu sĩ bị Thiên Mạc Đao chém chết, máu tuôn ra như suối nhuộm đỏ cả một vùng.

Đến khi Thiên Mạc Đao chấm dứt vòng xoáy của nó, đao ảnh nối liền với nhau đã tạo ra một vệt sáng hệt như sao băng, chỉ có điều sao băng này là màu đỏ tươi đầy ma mị mà thôi.

Chiêu Thiên Mạc Đao đầu tiên của Địch Cửu đã giết ít nhất năm mươi tu sĩ, nhưng mà một đao kia cũng không hoàn chỉnh, giết chết đại đa số là tu sĩ Trúc Cơ và Luyện Khí, tu sĩ Kim Đan lại chẳng có mấy. Lần này thì Địch Cửu chỉ giết được hơn hai mươi người, thế nhưng trong hai mươi người này có đến bảy tu sĩ Kim Đan, thậm chí còn có cả một kẻ Kim Đan tầng sáu.

Gần hai trăm người vây công Địch Cửu, hiện tại chỉ còn lại không tới sáu mươi người.

Địch Cửu quỳ một chân dưới đất, hai mắt nhắm nghiền lại. Bây giờ thứ hắn khao khát nhất chính là được ngủ một giấc thật dài, thân thể hắn đã suy yếu đến cực hạn rồi.

Địch Cửu thầm than thở trong lòng, kẻ địch thật sự là quá nhiều.

Sau khi Địch Cửu chém ra Thiên Mạc Đao lần thứ hai, tiết tấu công kích nhất thời bị đình trệ. Người này rốt cuộc là ai vậy? Thực lực quá mức đáng sợ mà!

Trác Dật Phi cảm giác tay mình run rẩy không ngừng, mắt gã giật giật liên tục.

Nếu mà Địch Cửu có thể chém thêm vài đao như vậy thì còn có ai sống được nữa đây?

- Hắn kiệt sức rồi, giết hắn đi!

Một tu sĩ Kim Đan tầng hai bị chém mất một cánh tay gào thét thật to. Người này cũng bị Thiên Mạc Đao của Địch Cửu khiến cho kinh sợ không thôi, nhưng mà cừu hận do bị mất một cánh tay đã làm cho gã tỉnh táo trở lại.

- Đúng rồi, tất cả mọi người hãy đồng loạt ra tay giết hắn!

Hơn mười tên tu sĩ nghe vậy bèn sực tỉnh khỏi cơn chấn động, vội cầm pháp bảo đánh về phía Địch Cửu. Vào lúc này, hầu hết mọi người đều đã quên đi những bảo vật trên người Địch Cửu, chỉ đơn thuần nghĩ đến việc nhất định phải lấy mạng hắn cho bằng được mà thôi.

--------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch