WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 148: Chạy Trốn

Chương 148: Chạy Trốn





Địch Cửu không còn đủ sức lực để tiếp tục công kích nữa, điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là triệu hồi ra hai mặt tấm chắn để phòng vệ mà thôi.

“Chạy! Phải chạy ngay!”

Đây là ý niệm duy nhất còn tồn tại trong đầu Địch Cửu ở thời khắc này.

Ngay lập tức, Địch Cửu liền dùng thần niệm quét ra bên ngoài một vòng, hắn kinh ngạc phát hiện ra Tiểu Thụ Nhân vậy mà đủ thông minh để lén lút phá hủy khốn trận tại cửa động nữa chứ, gây cây nhỏ nhà hắn quả nhiên là càng lúc càng nhanh trí hơn.

“Rầm rầm rầm!”

Lại thêm vài chục đạo công kích đánh vào bên trên tấm lá chắn của Địch Cửu khiến nó gần như vỡ vụn ra. Thấy vậy, gã Trác Dật Phi kia bèn nắm bắt cơ hội điều khiển thanh trường thương đâm xuyên qua tấm lá chắn vào ngay sau lưng Địch Cửu.

Hiện giờ Địch Cửu không có cách nào đánh trả hay chống đỡ lại gì hết, hắn chỉ còn đủ sức sử dụng Thần Niệm Độn chạy trốn mà thôi. Nghĩ vậy, Địch Cửu bèn nhanh chóng di chuyển qua bờ bên kia, nắm gốc cây nhỏ đẩy vào bên trong Linh Dược Viên, tay còn lại nắm chặt lấy Tần Âm, tiếp tục thi triển độn thuật.

Hai lần độn thuật của Địch Cửu nói thì dài nhưng chỉ xảy ra trong chớp mắt, chờ đến khi người trong động kịp thời phản ứng thì hắn đã biến mất không thấy tung tích gì nữa rồi.

Ở phía bên này, thương thế của Địch Cửu cực kỳ nặng, hắn phải dùng ý chí kiên cường của mình chống đỡ không cho bản thân gục ngã để liên tiếp thi triển mấy lần độn thuật nữa rồi mới dám ngừng lại. Trước đó, mỗi lần sử dụng độn thuật hắn đều sẽ cẩn thận dùng thần niệm xem xét ba động xung quanh nhằm phòng ngừa bản thân bị kéo vào vòng xoáy không gian. Nhưng bây giờ hắn đã quá mệt mỏi nên không còn cách nào để ý nhiều như thế được nữa, chỉ có thể trông chờ vào vận khí của mình đủ lớn mà gấp rút di chuyển thôi.

Từ sau khi bước vào cảnh giới Kim Đan tầng hai, mỗi lần Địch Cửu sử dụng Thần Niệm Độn đều di chuyển được một khoảng cách tầm hai ba ngàn mét so với vị trí ban đầu.

Mà ở trong hang động nọ, bọn chúng vẫn còn lại mấy chục người sống sót, nhưng chẳng có ai ngu ngốc đuổi theo Địch Cửu, bởi vì chúng thừa biết với thực lực của hắn, nếu không phải cả đám dùng kế vây công trước đó thì có lẽ cũng chỉ có một con đường chết. Bây giờ xem như bắt được hoặc đuổi kịp hắn thì sao? Chỉ là dâng mạng mình lên giúp người khác may áo cưới mà thôi.

Sắc mặt Trác Dật Phi vô cùng âm trầm, gã nhìn chằm chằm ra ngoài cửa động, gã vẫn chưa hiểu vì sao Địch Cửu lại có thể biến mất không chút giấu vết chỉ trong vòng vài giây như thế được.

Thế nhưng dù cho gã có cơ hội để đuổi theo Địch Cửu ngay từ những giây đầu tiên đi chăng nữa thì gã cũng không dám làm. Bởi vì gã tin tưởng giả sử có thể may mắn giết được Địch Cửu thì bảo đảm hắn vẫn sẽ có cách lôi cả hai đồng vu quy tận. Mà tận trong thâm tâm gã lại càng chấn động hơn khi chứng kiến được loại độn thuật đáng sợ mà Địch Cửu vừa sử dụng kia…

Cái ao lam đã bị nhuộm thành một màu đỏ chói mắt bởi hơn hàng trăm thi thể rải rác xung quanh bờ, minh chứng cho một cuộc chiến thập phần khốc liệt vừa mới diễn ra.

Cách đó không xa, sắc mặt Trọng Tuần càng lúc càng trắng bệch chẳng khác gì mấy cái xác xung quanh y cả, hiện giờ y vừa cảm thấy bất an lại vừa vô cùng hối hận vì sự lựa chọn của mình. Y không ngờ Địch Cửu bị vây công bởi hơn hai trăm người mà vẫn có thể mang thương tích đầy mình ấy chạy đi.

Tại sao mình lại có thể váng đầu đến thế chứ? Nếu Địch Cửu dễ đối phó như vậy thì Thích gia đâu có hao tổn từng ấy năm cùng vô số nhân lực để đuổi giết hắn mà vẫn thất bại đâu.

Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, y thà rằng trốn ở một bên như tượng đá hoặc là thẳng thắn rời khỏi đây còn hơn, tuyệt đối sẽ không bao giờ dám động thủ với hắn ta. Thế nhưng bây giờ có nói gì cũng đã quá muộn rồi, y nhất định phải mau chóng tiến vào cảnh giới Nguyên Hồn, sau đó…

Nghĩ tới đây, Trọng Tuần không nhịn được mà tự cười khinh bỉ chính mình. Coi như y bước vào được cảnh giới Nguyên Hồn đi nữa thì đã sao? Với sức chiến đấu của Địch Cửu mà y vừa chứng kiến, nếu hắn ta muốn đánh thắng tu sĩ Nguyên Hồn thì cũng không phải là điều gì quá khó khăn. Huống chi, Địch Cửu còn lấy được lam mạch chứa đựng linh nguyên của ao lam nữa chứ.

Ở bên kia, những tu sĩ khác đang thay phiên nhau cướp đoạt túi trữ vật của những người đã chết, sau đó lập tức chạy biến đi, không ai dám lưu lại đây nữa.

….

Di chuyển được một đoạn khá xa, trước mắt Địch Cửu bỗng nhiên sụp tối, hắn đoán chừng đây là do thần niệm của gã Kim Đan tầng tám lưu lại. Cảm thấy tình huống không được tốt lắm, hắn liền chuẩn bị kêu Tiểu Thụ Nhân ra, tuy rằng phẩm hạnh của Tần Âm khá tốt thế nhưng hắn vẫn không dám giao cái mạng nhỏ của mình vào trong tay nàng. Hắn cứu Tần Âm là một chuyện, muốn hắn tin tưởng đặt tính mệnh vào trong tay nàng ấy là điều hoàn toàn không thể nào.

Thần niệm Địch Cửu khẽ động, thế nhưng còn chưa kịp kêu nhóc con thì “Bành!” một tiếng, hắn và Tần Âm đã ngã xuống từ trên không trung do cạn kiệt sức lực.

Đợi đến lúc Tần Âm đứng dậy được thì nàng phát hiện Địch Cửu đã hôn mê bất tỉnh mất rồi.

Đừng nói nói tới Địch Cửu bị thương nặng bao nhiêu, chỉ cần nhìn trên người nàng toàn là máu của hắn sau một đoạn thời gian chạy trốn thì biết, hiện giờ hắn đã triệt để biến thành huyết nhân. Tần Âm vội vàng cúi xuống xem xét toàn thân Địch Cửu một hồi, trông thấy trên người hắn có ít nhất bảy tám vết đao khiến nàng không khỏi hoài nghi có phải những vết đao này xuyên qua thân thể Địch Cửu mà phá hủy đan điền của hắn luôn rồi không?

Không chỉ phía sau vai mà thắt lưng Địch Cửu cũng có rất nhiều vết thương, đã vậy một bên cẳng chân và cánh tay còn bị gãy nữa chứ. Xem tới nơi quan trọng như cổ cũng có một vết chém khá sâu làm nàng không khỏi rùng mình.

Tần Âm cũng thường xuyên ra ngoài thí luyện, rất hay gặp phải các tu sĩ khác đánh nhau để so chiêu hoặc thậm chí là giành bảo vật, thế nhưng vết thương thảm khốc như Địch Cửu thì đây là lần đầu tiên nàng trông thấy.

Mà Tần Âm nàng lại không phải cái loại tu sĩ tri ân không báo kia, tuy rằng nàng rất xem thường hạng người chuyên đi ức hiếp người yếu thế hơn mình, nhưng nàng vẫn luôn nhớ ơn cứu mạng hai lần của hắn.

Lần thứ nhất nếu như không tình cờ đụng phải Địch Cửu, hẳn bản thân chắc chắn sẽ phải chết trong tay cái tên tu sĩ Kim Đan chế trụ mình khi đấy, mà lần thứ hai chính là trong hang động mới rồi, dù chính hắn đã bị trọng thương nặng nề nhưng vẫn không quên kéo nàng theo, bằng không nàng cũng chẳng biết số phận mình sau đó sẽ ra sao nữa.

Sư phụ nàng đã từng dạy, chỉ cần nàng có thể bước vào cảnh giới Kim Đan thì sẽ không còn phải sợ gì cả. Khi đó không ai có thể nhìn ra được thể chất lô đỉnh của nàng, cũng chẳng sợ bị quá nhiều tu sĩ “nhớ thương” cái nhan sắc này nữa.

Chính vì nguyên nhân ấy mà Tần Âm càng thêm biết ơn Địch Cửu, nếu không có hắn dẫn nàng vào bên trong ao lam thì nàng đã chẳng thể đột phá Trúc cơ tầng tám nhanh đến vậy.

Tần Âm là người ân oán rõ ràng, Địch Cửu cứu nàng hai lần còn giúp nàng tăng tu vi nhanh chóng, nàng đương nhiên phải báo đáp ân tình này của hắn ta rồi, muốn rời khỏi cũng phải chờ sau khi Địch Cửu tỉnh dậy thì nàng mới có thể đi được.

Suy nghĩ xong xuôi, Tần Âm bèn cúi xuống cố sức cõng Địch Cửu lên, từng bước tiến về phía trước.

Sau nửa ngày tìm kiếm, rốt cuộc nàng cũng phát hiện được một chỗ ẩn thân tạm ổn.

Đây là một động phủ được tạo thành từ hai mặt vách đá, Tần Âm khẳng định động phủ này đã từng có người ở qua rồi. Tuy nhiên không biết qua bao lâu mà linh khí bên trong đó vẫn còn kha khá, không tính là địa điểm quá tệ cho bọn họ trú tạm.

Tần Âm cõng Địch Cửu vào bên trong động phủ rồi đặt hắn nằm xuống ngay ngắn, bây giờ nàng còn có chuyện muốn làm, nhưng thấy Địch Cửu vẫn chưa tỉnh nên không đành lòng để hắn ở lại một mình.

May mắn Địch Cửu không để Tần Âm chờ quá lâu thì đã tỉnh, vừa mới lấy lại ý thức hắn lập tức quét thần niệm ra xung quanh, chờ đến khi Đich Cửu phát hiện kế bên mình còn có Tần Âm liền hiểu rõ mọi chuyện.

Hẳn là hắn đã bất tỉnh mà chưa kịp gọi Tiểu Thụ Nhân ra cho nên nàng ta mới đưa hắn đến động phủ này.

Địch Cửu biết rõ năng lực mạnh mẽ nhất của mình chính là tự chữa trị, lúc trước tất cả các kinh mạch hắn từng bị đứt gãy qua cũng có thể tự mình nối lại được. Hiện giờ thương thế tuy rằng rất nặng nhưng cũng chẳng bằng lúc hắn vừa tới đại lục Cực Dạ. Thế nên chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sẽ rất nhanh khỏe lại thôi.

- Huynh đã tỉnh rồi ư?

Tần Âm trông thấy Địch Cửu mở mắt thì kinh hỉ kêu lên. Nàng hoàn toàn không muốn ở chung một chỗ với Địch Cửu lâu như vậy, nếu bây giờ hắn đã tỉnh lại thì nàng có thể rời đi rồi.

- Thật cám ơn nàng đã giúp đỡ ta.

Tuy rằng Địch Cửu chưa thể cử động nhiều nhưng vẫn cố ngồi dậy, ôm quyền cảm tạ Tần Âm.

Thấy vậy, Tần Âm bèn lắc đầu đáp:

- Đừng nói thế, huynh không cần cám ơn ta đâu, tính ra huynh cũng đã cứu ta hai lần rồi mà. Nếu không nhờ có huynh, ta đã sớm vẫn lạc từ lâu, đâu còn hơi sức mà kéo huynh về đây. Ta không thể giúp gì nhiều cho huynh cả, chỉ có thể tìm được cái động phủ này rồi chờ huynh tỉnh lại mà thôi.

Nghe nàng nói thế, hắn cũng chỉ cười cười chứ không giải thích gì thêm, cảm tạ Tần Âm là do hắn nhìn trúng phẩm hạnh của nàng ấy chứ chẳng phải do tạ ơn cứu mạng đâu. Nếu đổi thành một tên tu sĩ xấu bụng nào đó, nói không chừng sẽ nhân lúc hắn hôn mê mà tiêu diệt hắn để cướp túi trữ vật rồi.

Khi nãy Địch Cửu bị hơn hai trăm người vây công không phải cũng là vì nhìn trúng đồ vật trên thân hắn sao? Mà bây giờ Tần Âm chẳng những không động tay động chân với mình, lại còn kéo mình vào một chỗ an toàn nữa, đây mới là nguyên nhân chân chính để hắn cảm tạ nàng ta. Hắn không nhìn lầm, nữ nhân này đáng giá để hắn cứu.

- Nếu huynh đã khỏe lại rồi thì ta phải đi đây.

Nói xong Tần Âm liền đứng lên chuẩn bị đi ra khỏi động phủ, nàng không muốn tiếp tục đồng hành với với hắn nữa, bởi vì phong cách làm việc cũng như ứng xử của hai người bọn họ vốn không hợp nhau.

- Nàng chờ một chút, ta có thứ này muốn đưa cho nàng…

Địch Cửu trông thấy Tần Âm đứng lên bèn gọi nàng lại.

Tần Âm khựng lại một chút, sau đó xoay người nhìn Địch Cửu, bình tĩnh đáp:

- Cám ơn huynh, ta nghĩ ta có đủ khả năng để thu hoạch bảo vật giúp bản thân tu luyện mà.

Đoạn nàng khẽ cúi người hành lễ với Địch Cửu một cái rồi tiếp tục nói:

- Mặc dù ta không biết chuyện huynh thích ta là thật hay giả, nhưng ta hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ nào muốn làm đạo lữ với huynh đâu, cũng chẳng có tình cảm nam nữ gì gì đó nữa. Cho nên ta không muốn nhận đồ của huynh, bây giờ ta phải đi rồi, huynh bảo trọng nhé.

Nói Địch Cửu bảo trọng là vì nàng biết hắn ta đã đắc tội với rất nhiều người, hiện giờ hắn lại còn bị thương, nếu không may để bọn người kia phát hiện ra thì sẽ rất thảm đấy.

Thái độ của Tần Âm như thế làm cho Địch Cửu khẽ giật mình, Tần Âm quả thật là vô cùng xinh đẹp, thế nhưng hắn vốn không nảy sinh bất kỳ tình cảm nam nữ nào với nàng ấy cả, xem xét phẩm hạnh nàng không tồi nên hắn mới muốn lấy một ít lam mạch và một viên Hồn Nguyên Quả tặng cho nàng xem như đền ơn mà thôi.

Bất quá hắn không ngờ tới Tần Âm lại là một cô nương có cá tính đến thế, ngay cả bảo vật đặt trước mắt mà còn có thể khoát tay chối từ. Hắn khẳng định Tần Âm có thể biết được thứ hắn muốn đưa cho nàng là gì, bởi vì thời điểm hắn lấy những thứ đó cho vào túi trữ vật thì mọi người xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng.

Mắt thấy Tần Âm sắp quay người rời đi, Địch Cửu chỉ đành mở miệng bảo:

- Nếu nàng đã dứt khoát từ chối như vậy thì cứ nhận lấy cái mặt nạ này của ta đi, nó sẽ giúp nàng che giấu khí tức trên người đấy.

- Vậy… đa tạ huynh.

Lần này Tần Âm không tiếp tục cự tuyệt nữa mà vươn tay ra nhận lấy chiếc mặt nạ.

Trước khi nàng bước vào kỳ Kim Đan, quả thật rất dễ bị người khác nhìn thấy thể chất lô đỉnh ngàn năm của mình, có được chiếc mặt nạ này hỗ trợ, nàng sẽ an toàn hơn nhiều lắm.

Đợi Tần Âm khuất bóng khỏi động phủ, Địch Cửu mới kêu Tiểu Thụ Nhân ra, đưa cho thằng nhóc một đống trận kỳ rồi bảo:

- Đệ đi bố trí mấy cái hộ trận phòng ngự này ở trước cửa động đi, ta phải nhanh chóng tiến hành chữa trị cái đã.

- Nhưng mà đại ca, bọ hung vẫn chưa trở về nữa. Làm sao bây giờ?

Gốc cây nhỏ bồn chồn đi qua đi lại.

- Yên tâm đi, ta cảm giác nó không có việc gì đâu, chỉ cần không chủ động đi gây chuyện thì rất khó có người phát hiện ra nó.

Địch Cửu mệt mỏi khoát tay, ra hiệu cho nhóc con đi làm mấy việc hắn vừa dặn.

--------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.