Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 146: Đỏ Mắt

Chương 146: Đỏ Mắt





Đến lúc này, Liệt Văn Đao mới hoàn toàn bạo phát ở bên trong cơ thể tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy kia.

Lúc Liệt Văn Đao chém tới, tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy nọ chỉ kinh ngạc nguyên lực hùng hậu của Địch Cửu mà thôi. Gã cũng giống như những đối thủ của Địch Cửu khi lần đầu tiên nhìn thấy đao pháp đó, hoàn toàn không quan tâm đến sóng đao chém vào trên người. Một vết thương nhỏ đối với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ như gã mà nói thì nó chẳng có nghĩa lý gì cả.

Nhưng gã nào biết sát chiêu chân chính lại nằm ở trong những sóng đao yếu ớt ấy, đao văn vô cùng vô tận bạo phát toàn bộ cơ thể của gã. Nó giống như sóng biển đánh vào đá ngầm, bọt nước trắng xóa bay tứ tung.

Nỗi đau bị xé xác và khí tức tử vong tràn ngập trong tâm trí gã, gã đưa ngón tay run run chỉ vào Địch Cửu như muốn nói điều gì đấy, nhưng không đợi gã nói ra thì vô số huyết vụ đã nổ tung trong cơ thể, từ đây thân tử đạo tiêu.

Địch Cửu căn bản không quá vui mừng khi tiêu diệt được tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy này, hắn đã liều mạng thụ thương đến thế, nếu như không thể giải quyết được tên đó vậy chỉ có nước chạy mà thôi. Cho nên việc gã ta bị giết cũng đã nằm trong tính toán của hắn rồi.

Sau khi giết chết kẻ chắn đường ấy, Địch Cửu không để ý vết thương ở bên hông, hắn mạnh mẽ chém tiếp ra một đao nữa, đao mang liền hóa thành thiên mạc mang theo từng đợt sát cơ đáng sợ.

Trong hư không bỗng giống như xuất hiện một cái thác nước hùng vĩ, phi lưu trực hạ tam thiên xích *.

Chú thích (*)

Bài thơ Vọng Lư sơn bộc bố của Lý Bạch

Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,

Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.

Phi lưu trực hạ tam thiên xích,

Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.

Bản dịch của Tương Như:

Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,

Xa trông dòng thác trước sông này.

Nước bay thẳng xuống ba ngàn thước,

Tưởng dải ngân hà tuột khỏi mây.

- Phốc!

Một tên tu sĩ Kim Đan tầng bốn đã bị quyền sơn của Địch Cửu oanh trúng, sau đó lại bị thiên mạc khóa chặt. Cảm giác thấy không gian xung quanh mình tựa như bùn lầy, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên mạc của Địch Cửu chém gã thành hai mảnh.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, ba tên tu sĩ Kim Đan còn lại không dám tiếp tục động thủ nữa, bọn chúng hoảng hốt nhìn về phía Địch Cửu.

Theo bọn họ thấy, tu sĩ Kim Đan tầng chín viên mãn cùng lắm cũng chỉ như Địch Cửu mà thôi, năm người bọn họ vây công Địch Cửu, vậy mà Địch Cửu trước sau đã liên sát một tên Kim Đan tầng bảy và một tên Kim Đan tầng bốn.

Tên tu sĩ Kim Đan tầng tám kia cũng hít vào một hơi, công kích của Địch Cửu tưởng như rời rạc nhưng lại liền mạch đến không ngờ.

Lúc đầu gã chuẩn bị chờ sau khi Địch Cửu bị thương sẽ bồi thêm một nhát chí mạng. Thế nhưng chiến kỹ còn chưa xuất ra thì Địch Cửu đã giết chết hai tên tu sĩ Kim Đan rồi. Loại tốc độ này thậm chí nhanh hơn gã gấp đôi. Điều này có ý nghĩa gì? Đây chính là nói thần niệm của đối phương cô đọng ít nhất cũng phải gấp hai lần, chân nguyên lại càng không dưới gã.

Nói cách khác, nếu như đơn đả độc đấu, Địch Cửu nhất định có thể dễ dàng giết chết gã. May là vừa rồi Địch Cửu chọn ra tay với tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy kia trước, nếu như Địch Cửu ra tay với gã, chắc hẳn gã cũng nối gót theo số phận của kẻ nọ thôi.

Cảm nhận được sự đáng sợ của Địch Cửu, tên tu sĩ Kim Đan tầng tám trong lúc nhất thời không dám tiếp tục xuất thủ nữa.

Hai tên tu sĩ Kim Đan còn lại run rẩy nhìn Địch Cửu, Địch Cửu một mình đối chiến năm tu sĩ Kim Đan, dùng vết thương đổi lấy mạng của một tên Kim Đan tầng bảy và một tên Kim Đan tầng bốn. Lúc này bọn họ chỉ còn ba người, nếu như tiếp tục động thủ, chỉ sợ bọn họ cũng phải để lại mạng của ít nhất hai kẻ.

Thần niệm Địch Cửu cô đọng rất nhiều, chuyển đổi pháp kỹ chỉ trong vòng một khoảnh khắc hô hấp, chỉ riêng điểm này thôi cũng đã hơn xa mấy người bọn chúng rồi. Bọn họ còn muốn tranh đoạt đồ vật với tên ngoan nhân này sao?

Thấy tình cảnh trước mắt, hai tên tu sĩ Kim Đan nọ bèn muốn đánh trống lui quân.

Ở phía bên kia, trông thấy diễn biến trận chiến, hai mắt Hoàng Bình sáng rực lên. Lúc trước gã có ý đồ bắt Thụ đệ chẳng qua chỉ là do nhìn trúng cái ao lam này mà thôi. Thế nhưng bây giờ thì lại khác, không chỉ có những bảo vật trân phẩm trong hang động này mà ngay cả Nguyên Hồn Quả cũng đã xuất hiện rồi.

Trước đấy gã thật sự kiêng kỵ Địch Cửu, bởi vì thực lực của hắn quả thật cực kỳ mạnh, dưới sự vây công của năm tên tu sĩ Kim Đan mà chỉ bị thương, hơn nữa còn ngược sát hai tên tu sĩ Kim Đan khác.

Người khác không biết Địch Cửu có được thần vật gì hỗ trợ, nhưng Hoàng Bình lại cực kỳ rõ ràng. Gã nhìn thấy Địch Cửu lấy đi một đầu linh mạch màu lam, sau khi Địch Cửu chiếm được nó, thủy linh khí trong ao liền giảm đi rất nhiều. Gã ở trong ao tu luyện mấy ngày, đã suýt đột phá cảnh giới Kim Đan tầng tám, gã còn biết tên tu sĩ lúc trước đưa Địch Cửu ngọc giản cũng đã bước vào cảnh giới Kim Đan tầng bảy rồi.

Thế nhưng nếu như Địch Cửu sau khi giết chết hai tên kia vẫn hoàn hảo nguyên vẹn, có lẽ gã không dám suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên hiện tại thấy Địch Cửu bị thương, gã bắt đầu nôn nóng bước lên. Gã biết năm tên Kim Đan vây công Địch Cửu vẫn chưa dùng hết sức.

Không đợi hai tu sĩ Kim Đan trung kỳ lui ra, Hoàng Bình đã nghiêm nghị hô to:

- Hồn Nguyên Quả người này lấy được không chỉ có một gốc, mà là ba gốc, ít nhất có đến chín quả. Ngoại trừ ba gốc Hồn Nguyên Quả, hắn còn lấy được một đầu linh mạch màu lam nữa. Hiện giờ linh khí trong đây không còn bằng một phần mười ban đầu là vì hắn đã lấy linh mạch đi rồi. Đồ tốt cùng nhau chia, linh mạch màu lam này cho dù mỗi người chỉ có nửa trượng nhưng cũng đủ để chúng là bước vào cảnh giới Nguyên Hồn đấy, mọi người còn do dự gì nữa, nhanh tiến lên đi!

Vừa dứt lời, Hoàng Bình liền chủ động phóng tới. Hai tên tu sĩ Kim Đan trung kỳ thấy thế bèn thoáng do dự nhìn nhau một cái rồi cũng vội vàng xông theo vào. Bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được linh khí trong ao quả thật đã giảm xuống mấy phần.

Vừa nghe thấy trên người Địch Cửu có một đầu linh mạch dài đến trăm trượng và linh khí trong ao không còn đến một phần mười, mấy người ở đấy liền đỏ mắt cả lên.

Tên tu sĩ Kim Đan tầng tám kia nghe nói như thế cũng không ngoại lệ. Đừng nói Địch Cửu rút đi một đầu linh mạch dài trăm trượng, chỉ nói riêng nhẫn trữ vật có thể dung nạp linh mạch dài trăm trượng kia cũng đã là vật vô thượng chí bảo rồi.

- Mọi người cùng lên giết hắn, linh mạch lấy được ai tham gia xuất thủ đều có phần!

Tên tu sĩ Kim Đan tầng tám hét lên xong liền dẫn đầu đánh về phía Địch Cửu.

Trong lòng Địch Cửu trầm xuống, hắn chưa kịp dùng Thần Niệm Độn chạy thì vô số pháp bảo đã áp sát tới.

Lúc này có người xuất thủ bố trí cấm chế phong tỏa miệng hang lại. Cái cấm chế đó đối với Địch Cửu mà nói chẳng là gì hết, thế nhưng muốn phá cấm chế ít nhiều cũng phải mất chút thời gian, mà chỉ vài giây ngắn ngủi lơ là cũng đủ để hắn bị mấy kẻ này giết không biết bao nhiêu lần rồi.

Tiểu Thụ Nhân và Tần Âm đang ở trong ao vô cùng hoảng sợ, Địch Cửu cho dù có lợi hại hơn đi nữa thì hắn có thể giết được mấy người chứ?

Nhìn thấy vô số tu sĩ lao về phía Địch Cửu, ngay cả Trọng Tuần cũng cân nhắc chọn lại phe.

Y cảm nhận rõ ràng nồng độ linh khí đã giảm xuống, linh mạch Địch Cửu lấy đi dài bao nhiêu y không biết, y chỉ biết Địch Cửu chắc chắn đã cầm đi một đầu linh mạch. Tu luyện trong ao mấy ngày, cảnh giới của y đã đạt đến cảnh giới Kim Đan tầng sáu viên mãn, chỉ cần y lấy được một phần linh mạch, vậy cảnh giới Nguyên Hồn sẽ ở ngay trước mắt.

Nhìn thấy Địch Cửu bị vây công, Trọng Tuần không kịp suy nghĩ nhiều liền bay vọt vào theo.

Địch Cửu hôm nay sẽ khó tránh khỏi cái chết, y không cần phải sợ Địch Cửu nữa. Lúc trước nghe đồn Địch Cửu ở Thích Gia Thương Lâu dùng Khốn Sát Trận giết chết tất cả tu sĩ Kim Đan ở tầng ba, nhưng hôm nay hắn không kịp bố trí Khốn Sát Trận. Huống hồ y tận mắt chứng kiến tên tu sĩ Kim Đan tầng ba vừa nãy dùng thương đâm xuyên qua thắt lưng của Địch Cửu, xem ra hắn cũng chẳng lợi hại đến mức như lời đồn đãi.

- Phốc phốc!

Mặc dù có mặc linh giáp nhưng Địch Cửu vẫn bị mấy đạo công kích đánh trúng, máu tươi bay phụt trong hư không.

Thần niệm Địch Cửu quan sát cấm chế vây khốn được bố trí ở cửa hang, xem ra ngoại trừ liều mạng thì hắn đã không còn con đường nào khác để đi nữa.

Địch Cửu dùng sức chém ngang một đao, đao mang điên cuồng xé rách không khí.

Hiện giờ Địch Cửu không dám tùy tiện thi triển Phong Loan Tụ và Ba Đào Nộ, bởi vì hai chiêu thức này quá hao tổn chân nguyên và thần niệm.

- Rầm rầm rầm!

Hỗn chiến một khi xuất hiện liền có không ít tu sĩ vẫn lạc, Địch Cửu càng ngày càng chịu nhiều công kích đến từ vô số pháp bảo.

Thế nhưng thần niệm của Địch Cửu đã phát hiện gã Hoàng Bình kích động mọi người tiến lên giết hắn đang lui về phía sau, hắn bèn hiểu ra, nơi này có không ít người muốn thừa nước đục thả câu.

Nếu như mọi người đều đồng tâm hiệp lực, đoán chừng hắn đã không trụ nổi đến nửa nén hương.

Nghĩ tới đây, Địch Cửu bắt đầu du tẩu, đồng thời liên tục ném ra từng viên trận kỳ.

Cơ hồ mỗi cái Giảo Sát Trận xuất hiện liền có mấy người chết đi, đồng thời trên thân thể của Địch Cửu cũng xuất hiện thêm càng lúc càng nhiều vết thương cực kỳ đáng sợ.

- Oanh!

Một viên thạch châu đánh lên trên đao của Địch Cửu, không chỉ vậy, rất nhiều đá vụn cũng xuất hiện ngăn cản đao ý hắn vừa mới chém ra.

Không đợi Địch Cửu chém thêm một đao, tên tu sĩ Kim Đan tầng tám ẩn nấp giống như rắn độc đã lao nhanh ra, trường thương cuốn lên từng đạo thương ý phá vỡ vòng bảo hộ chân nguyên và linh giáp của Địch Cửu, xuyên thẳng qua ngực của hắn.

- Phốc!

Huyết hoa nở rộ trong hư không, Địch Cửu cảm thấy cả người mình thoáng chốc suy yếu đi rất nhiều.

Mình không thể chết được, ý thức Địch Cửu đã có chút mơ hồ, hắn cố vực tinh thần để vung thêm một đao, đao thứ sáu - Thiên Mạc Đao.

Thiên Mạc Đao lần này không chém dọc xuống mà là chém ngang ra, cơ hồ tất cả tu sĩ đang hỗn chiến đều không kịp phản ứng đã bị Thiên Mạc Đao chém trúng.

--------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch