Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 106: Chết Sớm!

Chương 106: Chết Sớm!




- Lão bản, hôm nay có buôn bán không? - Bạch Oanh Oanh đi đến bên cạnh Châu Trạch, vẻ mặt ai oán.

Châu Trạch cười, hớp một ngụm nước, sau đó lắc đầu, nói:

- Hôm nay bọn họ cao hứng, cứ mặc kệ đi.

Sau đó.

Châu Trạch liếc nhìn tiền âm phủ cùng với mực đỏ rơi trên nền đất, liếc nhìn Bạch Oanh Oanh bằng ánh mắt tội nghiệp, an ủi:

- Đêm nay để bọn họ phụ trách quét dọn.

- Được, quá tốt.

Ngốc nữ Bạch Oanh Oanh thoáng cái đã vui vẻ trở lại.

- Giúp tôi pha một ly cà phên, cầm thêm tờ báo đến đây.

Châu Trạch vuốt vuốt bàn tay phải của mình, cảm giác đau đớn đã từ từ biến mất. Nhưng cảm giác ràng buộc với chìa khóa Địa Ngục lại không ngừng tăng lên, chỉ có điều kích thích liên tục như thế khiến hắn cảm thấy có hơi mệt mỏi.

Hắn vốn đang trọng thương, chỉ vừa mới tỉnh lại không bao lâu, thân thể vẫn còn suy yếu, không chịu nổi giày vò quá lớn.

Bạch Oanh Oanh ân cần đem cà phê cùng báo đến, sau đó nhanh như chớp vọt lên lầu. Lão bản nói hôm nay không có buôn bán, như vậy cô có thể trở về phòng Ăn gà.

Nghe nói vừa mới ra skin súng ống mới, cô đã quyết định sẽ bán một kiện đồ bồi táng để mua skin.

Đáng tiếc Bluehole không biết đến sự tồn tại của cô.

Nếu không bọn họ thật sự sẽ trao cho cô một cái bằng khen: Người chơi cấp tro cốt!

Châu Trạch vẫn tiếp tục ngồi dựa vào salon bên cửa sổ, lật xem báo.

Trận ầm ĩ bên kia vẫn đang tiếp tục, Châu Trạch vốn cho rằng không có khách nào ghé thăm, ngờ đâu thật sự có một cái.

Người này… Thật khiến Châu Trạch sinh ra một loại ảo giác.

Ha ha.

Thật sự không sợ chết?

Người đến là một khách quen, dắt theo một con Corgi, cũng chính là vị khách đầu tiên của Châu Trạch. Lúc đó, cô ta bị lạc thú cưng, nhờ Châu Trạch giúp đỡ mới tìm được.

Hứa Thanh Lãng định khoe khoang với cô ta rằng mình có hai mươi mấy phòng.

Kết quả nhân gia nói mấy căn hộ tái định cư của gia đình hắn chính là do công ty bất động sản nhà cô cho, chuyện này khiến Hứa Thanh Lãng buồn bực suốt mấy ngày. Trang B trang lên ngay đùi ngựa, dĩ nhiên không dễ chịu.

- Lão bản, chỗ của anh náo nhiệt quá nha.

Cô gái trẻ ngồi xuống trước mặt Châu Trạch.

Hắn đẩy cà phê của mình qua cho cô:

- Còn chưa uống.

Cô gái lắc đầu:

- Không uống thứ này. Bọn họ có chuyện gì vậy?

Cô gái chỉ chỉ lão đạo cùng với Đường Thi vẫn còn đang điên cuồng bên kia.

- À, vừa mới khai trương, mời một đoàn kịch nhỏ về diễn, náo nhiệt một chút ấy mà.

Cô gái cười cười, cũng không biết có tin hay không. Cô tự mình bước đến quầy bar, rót một chén nước, rồi quay lại, nói:

- Lão bản, có nhớ tôi từng nói gì với anh không, mở tiệm mới… Nhớ cho tôi nhập cổ phần.

- Buôn bán lỗ lã, sợ liên lụy cô.

- Hôm nay tôi vừa lúc đi ngang qua đây, trông thấy biển hiệu “Thâm Dạ Thư Ốc” còn do dự một chút… Quả nhiên là anh đã chuyển đến. Được nha, khu vực này rất tốt, tôi ghé vào chỉ để chào hỏi. Hẹn gặp lại!

Cô gái tới nhanh, đi cũng nhanh.

Châu Trạch bưng cà phê lên, uống một ngụm, tiếp tục xem báo. Chợt, hắn phát hiện bên cạnh xuất hiện một cái bóng đen.

Châu Trạch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đó, có một bà lão đang đứng, vẻ ngoài tiều tụy, biểu cảm chết lặng.

Vươn tay, gõ gõ lên cửa sổ thủy tinh, đối phương nghiêng đầu nhìn,

Vẫn mờ mịt như trước.

- Này, xong chưa? - Châu Trạch quay sang Đường Thi cùng lão đạo, hô.

Bọn họ đã đến đoạn cuối, lão đạo hát quá nhiều, nằm co quắp trên mặt đất, thở hồng hộc. Đường Thi cũng thôi cười, thôi khóc.

Châu Trạch ra hiệu bảo Đường Thi nhìn ra cửa. Cô hiểu ý, bước ra ngoài, ngay sau đó, bà lão kia bị lôi vào trong tiệm.

- Cô có thể tiễn bà ta vào Địa Ngục không? - Châu Trạch hỏi.

Hiện tại hắn có hơi yếu, không mở được cửa Địa Ngục.

- Loại hồn phi phách tán? - Đường Thi hỏi.

- Được rồi.

Châu Trạch nhìn bà lão, phát hiện hai mắt bà vô thầ. Ngoại trừ lúc đầu liếc mắt nhìn một lượt những người xung quanh, thời gian còn lại đều là chết lặng nhìn về một phương.

Nương theo ánh mắt, Châu Trạch phát hiện bà lão đang nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo trên tường.

Có khách đến thăm.

Nhưng hiện tại thân thể hắn không thoải mái.

Không tiện tiếp đãi.

Nhưng cũng không thể đuổi khách đi, đúng không?

- Để bà ta ở trong tiệm đi. Đợi mai thân thể của tôi khôi phục một ít nguyên khí, tôi thử mở cửa Địa Ngục tiễn bà ta đi.

Chân muỗi cũng là thịt nha, Châu Trạch không ghét bỏ, cũng không cho qua.

- Ai trông bà ta? - Đường Thi hỏi.

Trong tiệm sách, tính toán kỹ lưỡng, số người có thể trông quỷ cũng chỉ có 4.

Châu Trạch là một, Hứa Thanh Lãng là một, Đường Thi cùng với Bạch Oanh Oanh. Lão đạo là dạng nửa vời, không tính.

Nhưng hôm nay Hứa Thanh Lãng đã về quê rồi.

Thân thể Châu Trạch còn yếu, không thể trông.

Cũng chỉ còn Đường Thi cùng Bạch Oanh Oanh.

Ý của Đường tiểu thư chính là: Anh mau gọi nữ bộc nghiện game của anh xuống trông quỷ đi, tôi không rảnh giúp anh làm mấy chuyện lặt vặt này đâu.

Chỉ là… Bạch Oanh Oanh vừa mới chơi được một chút, lúc này gọi cô ấy xuống, Châu Trạch có hơi không đành lòng.

Ngốc nữ kia đã lấy vật bồi táng đi cầm cho hắn mở tiệm sách, ngày thường bận bịu đủ thứ việc.

Lại còn phải tắm rửa cho hắn, bồi hắn ngủ.

Hắn cũng rất ngại khi phải tước đoạt khoảng thời gian vui vẻ của cô ấy.

- Được rồi, cứ để bà ta ở đây, xem ra, bà ta cũng sẽ không chạy. - Châu Trạch chỉ có thể nhún nhún vai.

- Ha ha, quỷ từ bốn phía bởi vì bị anh hấp dẫn mới tụ về, nhưng bọn họ sẽ nhanh chóng tỉnh ngộ, biết đây là chỗ nào, sau đó bắt đầu sợ hãi, né tránh, cuối cùng, thừa dịp anh không chú ý, chạy mất.

- Sợ chết là nhân tính, quỷ cũng không ngoại lệ!

Châu Trạch chỉ chỉ vào bà lão kia, bà vẫn đang nhìn đồng hồ, nói:

- Cứ có cảm giác đầu bà ta có vấn đề, quỷ hồn cũng có loại già bị lú à?

- Chưa nghiên cứu phương diện này.

- Được rồi, chạy thì cứ chạy, không thể trực tiếp tiễn bà ta xuống Địa Ngục, cũng không thể thẳng tay đánh người ta hồn phi phách tán được, chỗ của tôi là trạm trung chuyển, chứ không phải lò sát sinh.

-Tùy anh. - Đường Thi chuẩn bị đứng dậy, đi lên lầu.

- Này! - Châu Trạch hô.

Đường Thi không dừng bước, càng đi nhanh hơn.

Hiển nhiên, cô biết rõ Châu Trạch muốn nói gì, đảm bảo là chuyện so với trông quỷ còn chán hơn!

- Lão bản, sướng chết đi được!

Lão đạo đứng lên, lão đã tắt livestream, Hầu tử cũng đặt điện thoại di động xuống, chạy đến quầy bar tìm đồ ăn.

- Lão đạo, thoải mái không? - Châu Trạch hỏi.

- Thoải mái, rất lâu rồi không có thoải mái như vậy.

Lão đạo thành thật khiến Châu Trạch có chút không đành lòng.

Nhưng hắn vẫn nói:

- Dọn dẹp vệ sinh đi.

- … - Lão đạo.

Cũng không biết có phải do lão đạo cùng Đường Thi nháo quá lớn hay không, nói tóm lại, sau nửa đêm, ngoại trừ bà lão kia, không còn vị khách nào ghé thăm tiệm sách.

Châu Trạch ngả lưng trên ghế salo, chơi điện thoại một hồi, rồi lại xem báo. Hiện tại hắn là một người đang dưỡng thương, di chuyển cũng không thuận tiện, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi một chỗ.

Lão đạo bỏ ra hơn hai giờ mới dọn dẹp xong tiệm sách. Sau đó, đến ngồi xuống trước mặt Châu Trạch, đấm đấm eo và lưng của mình, than thở:

- Khom nhiều quá, gãy lưng luôn rồi!

- Dù gì ông cũng một bó tuổi, lưng bị hỏng cũng chẳng sao. - Châu Trạch trêu.

Lão đạo ủy khuất nói:

- Lớn thì lớn, nhưng tằm xuân đến chết vẫn còn vương tơ, ngọn nến thành tro mới khô nước mắt, chậc, cái tuổi này, có thể giúp được bao nhiêu phụ nữ sa chân thì cứ giúp thôi.

- Người nha, sống trên đời này cần nhất chính là giúp đỡ nhau.

Châu Trạch chẳng thèm để ý trò tự sướng của lão đạo, hắn nghiên đầu, bẻ cổ một cái, phát hiện bà lão kia vẫn còn đứng đó.

Lão đạo nhìn không thấy bà ta, bởi vì lão còn chưa bôi Ngưu nhãn lệ, cho nên lão không hề biết trong tiệm có một con quỷ lạ đang đứng.

Mà Châu Trạch, nói thật, khoảng thời gian vừa rồi, kinh qua miếu thần Thanh Y nương nương, sau đó lại đối mặt sinh tử với cựu quỷ sai kia, hiện tại, đối với mấy cái tôm tép nhãi nhép này, hắn quả thật không có bao nhiêu chú ý.

Bất quá, sau mấy tiếng đồng hồ, bà lão kia vẫn đứng đó.

Nguyên vị trí, không hề nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường.

Chẳng lẽ lúc còn sống bà ta bán đồng hồ?

Nhưng cũng không đúng.

Cái đồng hồ này của Châu Trạch chỉ có mấy trăm tệ, hàng giá rẻ, cũng chẳng phải thứ đồ cổ quý giá gì, đáng để xem lâu như vậy à?

Đúng lúc này, Bạch Oanh Oanh đi xuống. Cô đã chơi game xong, thoạt nhìn rất vui sướng, hẳn là Ăn gà rồi.

- Lão bản, chúng ta đi ngủ đi!

Ngốc nữ dạo gần đây rất thẳng thắn.

Lão đạo có chút hâm mộ nhìn Châu Trạch.

Trong lòng lão bỗng nhiên cảm thấy hơi kỳ quái. Chẳng lẽ nam quỷ bò ra từ Địa Ngục đều có loại diễm phúc này?

Tiền lão bản của lão ở Dung thành mở Minh điếm, mỗi đêm cũng đều có cô gái xinh đẹp chủ động đến ngủ cùng hắn, lúc ấy, hắn khiến lão và Hiểu Cường hâm mộ đến sắp hỏng mất.

Hiểu Cường.

Lão đạo thở dài một hơi.

- Ơ, ở đây còn có một người đang đứng đây này.

Bạch Oanh Oanh bước đến trước mặt bà lão, giơ tay quơ quơ. Bà ta vẫn đứng yên không nhúc nhích, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đồng hồ.

- Này, này này này, mau nhìn tôi. Nếu không tôi sẽ ăn bà đó!

Bạch Oanh Oanh đứng trước mặt bà lão, thăm dò đủ kiểu, nhưng bà ta vẫn không có phản ứng.

- Lão bản, là anh đánh bà ta đến phát ngốc? Hay Đường tiểu thư?

- Từ lúc đi vào bà ta vẫn vậy.

Châu Trạch chống người dậy, vịn tay Bạch Oanh Oanh, bước tới.

Đúng lúc này.

Kim đồng hồ chỉ vị trí sáu giờ.

- Đông... đông... đông... đông... đông... đông!

Đồng hồ treo tường bắt đầu reo lên.

Bà lão đang phát ngốc đột nhiên giơ hai tay lên, điên cuồng cười, tiếng cười khiến cho Châu Trạch phát hoảng.

Không bị quỷ hù.

Thuần túy là bạn đang đi trên trường, bỗng nhiên có ai đó từ phía sau hét lên một tiếng.

Loại cảm giác này... Cnm hết cả hồn!

- Ha ha ha ha đến giờ rồi, đến giờ rồi!

- Tôi có thể chết rồi.

- Tôi có thể chết rồi.

- Tôi rốt cuộc có thể chết rồi.

Bà lão hưng phấn nhảy dựng lên.

Y hệt như được giải thoát.

Vui sướng...

Nhìn hệt như một đứa trẻ hơn 70 tuổi.

- Cụ bà, đầu bà vô nước hả? - Bạch Oanh Oanh có hơi khó hiểu nói. - Bà chết lâu rồi... Hồn cũng đã chạy đến đây.

Bà lão nghe vậy.

Chợt sững lại.

Không dám tin nhìn quanh bốn phía.

Có lẽ bà đã phát hiện chỗ này không phải nhà của mình.

Nơi này là một nơi xa lạ.

Một tiệm sách lạ lẫm.

Bà lão chỉ chỉ mặt mình, mê mang nhìn Bạch Oanh Oanh:

- Tôi sớm đã chết rồi?

- Đúng vậy. - Bạch Oanh Oanh thản nhiên đáp.

Bà lão bỗng nhiên nằm sấp xuống đất.

Khóc rống lên.

- Chết sớm, mất rồi, mất rồi!

- Chết sớm, chết sớm...

- Mất thật rồi!

- Mất con bê rồi...




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch