WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 105: Khi Ta Nhập Địa Ngục, Cuối Cùng Ta Lại Lần Nữa Trở Về.

Chương 105: Khi Ta Nhập Địa Ngục, Cuối Cùng Ta Lại Lần Nữa Trở Về.




Mèo trắng, bộ lông như tuyết, thứ màu trắng tinh xảo nhất, cũng là thuần túy nhất thế gian, mang theo thanh tịnh cùng sự linh động hiếm có.

Nhưng cái bóng của nó lại là một đen, là thứ màu của tuyệt vọng, tựa như cánh tay ác ma kéo dài trên mặt đất, không ngừng lan tràn, không ngừng bao phủ.

Cùng với đó.

Là nguyền rủa.

Cũng là tuyệt vọng!

Mắt mèo lóe lên, cùng với nơi sâu thẳm trong mắt Lương Xuyên, giống nhau như đúc. Đó là một loại đỏ thâm sâu đến tận cùng, tựa như nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, khiến người hít thở không thông.

Nếu cẩn thận nhìn.

Dường như có thể thấy trong mắt mèo thoáng qua vô số vong hồn oán quỷ đang kêu gào, cùng với hài cốt chồng chất như núi.

Một đôi mắt mèo.

Khắc họa cảnh tượng kinh khủng nhất ở nơi tăm tối của Địa Ngục.

Đó là Luyện Ngục.

Là Tu La.

Là nơi chúng sinh an giấc ngàn thu.

Cũng là nơi điên cuồng cuối cùng.

Là khởi nguyên của sinh mạng.

Là cõi đi về!

Mà nơi đó.

Ngay cả quỷ sai cũng không có tư cách đến gần.

Bởi vì tại đó, quỷ sai cũng với oán quỷ cũng chẳng khác gì nhau.

- Meow!

Tiếng mèo kêu.

Vang vọng toàn bộ khu phố cổ.

Lập tức khiến cho đám quỷ sai đang ào ào vọt lên run rẩy.

Tại thời khắc này, bọn họ dường như quên mất bản thân đang ở Dương Gian, phải chăng họ đã về đến Địa Ngục, về cái nơi không có thiên lý kia.

Ở Dương Gian.

Bọn họ là những tồn tại thần bí nằm ngoài tầm mắt của người thường, bọn họ xuất hiện trong liêu trai cùng thần thoại, so với những thần tiên thanh lãnh trên núi cai, cũng không có gì khác biệt.

Thậm chí, bọn họ còn chân thật hơn.

Người sống sợ bọn họ như hổ!

Mà ở Âm Ty, tại Địa Ngục, bọn họ chỉ là một đám viên chức tầng chót nhất.

Cùng với tiếng mèo kêu, đôi mắt ảm đạm của Lương Xuyên dần dần khôi phục sắc đỏ. Trong hốc mắt đã không còn máu chảy ra, nên chảy, cũng đã sớm chảy hết. Nhưng sắc đỏ lại lần nữa ngưng tụ.

Thậm chí.

So với trước chỉ có hơn chứ không kém.

Chủ đề đêm nay…

Là báo thù.

Trước đó, chỉ là khúc nhạc dạo.

Sau đây.

Mới thật sự là chương nhạc.

Những bằng hứu đã chết của ta.

Ta mang linh hồn của các người.

Chứng kiến hết thảy đêm nay.

Máu của ta đã khô cạn.

Bây giờ.

Đến phiên các người…

Mười ngón lại lần nữa run lên, ngón tay thon dài, tái nhợt uyển chuyển bay múa. Hắn đánh đàn, hắn diễn xuất, đêm nay, hắn sẽ tấu lên khúc nhạc thuộc về mình.

Tất cả người nghe.

Đều phải chết!

Trong đám quỷ sai phút chốc xuất hiện ba gã quỷ sai trong mắt hiện lên sắc đỏ, kế đó, bọn chúng không chút do dự công kích đồng bọn của mình.

Các người bắt ta.

Các người dùng tánh mạng của người bên cạnh ta để bức bách ta.

Các người tự cho mình là chính nghĩa.

Các người coi trời bằng vung.

Các người xem thường kẻ trở về trái phép như ta.

Ta chỉ là con sâu cái kiến?

Các người cảm thấy mình cao cao tại thượng.

Các người cho rằng mình tôn quý vô ngần.

Các người cảm thấy bản thân mới là lẽ phải.

Vậy thì hôm nay.

Ta muốn nhìn xem.

Các người.

Có thể cao quý đến nhường nào!

Ta muốn nhìn thử.

Các người có biết khóc?

Có biết đau?

Có biết thế nào là kinh hoảng?

Các người.

Rốt cuộc có giống như người bình thường?

Xé rách tấm áo thân phận nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh kia.

Phải chăng.

Cũng thấy được sợ hãi!

Mười ngón tay giao nhau, tần suất rung động so với trước tăng gấp đôi, giai điệu tử vong vang lên. Trong minh điếm, đám quỷ sai loạn thành một đoàn, bắt đầu giết chóc lẫn nhau.

Có người vừa mới bị khống chế một giây trước, công kích đồng bọn của mình.

Nhưng một giây sau.

Hắn lại thoát khỏi khống chế, ngay khi còn đang hoang mang, đồng bọn đã quay sang công kích hắn.

Lần lượt, từng cái quỷ sai, trước mặt Lương Xuyên, biến thành con rối bị giật dây.

Hắn muốn động cái nào thì động.

Muốn chơi cái nào thì chơi.

Muốn xử lý cái nào thì xử lý.

Bỡn cợt các người.

Trêu ghẹo các người.

Nhìn các người tự giết lẫn nhau trong bàng hoàng cùng sợ hãi.

Đây là lễ vật.

Ta tặng cho các người.

Các người nói ta muốn làm Phán Quan là phạm vào tối kỵ.

Vậy hôm nay.

Ta như các người mong muốn.

Phán sinh tử của các người!

Ở một góc hẻo lánh trong Minh điếm, tiểu loli đang dùng đầu lưỡi liếm láp miệng vết thương của mình.

Trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy.

Cô thấy đồng liêu đang điên cuồng giết chóc lẫn nhau, không chút lưu tình.

Cô trông thấy sắc đỏ không ngừng lập lòe trong mắt họ.

Cô trông thấy người đàn ông mà bọn họ vây giết đang đứng tựa vào khuông cửa.

Ánh mắt đỏ thẫm.

Khóe miệng mang theo tươi cười.

Thưởng thức hết thảy.

Hết thảy, đều không chân thật như vậy, đều khiến người ta tuyệt vọng.

Đây là mộng.

Tuyệt đối là mộng.

Ta đang ở trong mộng.

Chắc chắn là trong mộng.

Đúng vậy.

Đây không phải là thật.

Nhất định không phải thật.

Chuyện này… Sao có thể là thật?

Nếu như lúc này, Châu Trạch có mặt ở đây, nhìn thấy tiểu loli bị dọa đến phát ngốc, trong lòng hắn đoán chừng sẽ vô cùng thổn thức.

Trước mắt… Chính là tiểu loli.

Là uy hiếp lớn nhất đối với hắn.

Lúc này, cô ta thật sự trở thành tiểu loli vừa ngốc vừa manh.

Co rúc vào một góc.

Lạnh run.

Đáng tiếc, cô ta chỉ có hồn thể, không có thân thể.

Nếu không, Châu Trạch mà ở đây, chắc chắn sẽ xốc váy lên nhìn thử cô ta có bị dọa đến tè ra quần hay không.

Đương nhiên, ở Thông thành, cách Dung thành hơn hai ngàn cây số, Châu Trạch cũng cảm ứng được điều gì đó. Ấn ký trên bàn tay phải của hắn không ngừng truyền đến đau đớn, đau đến mức hắn khó có thể chịu đựng được, chỉ biết nắm chặt tay.

Tuy không xác định được đã có chuyện gì phát sinh.

Nhưng chu trạch có một loại dự cảm.

Cái vị nếu trở lại Thông thành sẽ mang đến phiền toái cho hắn, tiểu loli, hiện cô ta đang gặp phải phiền phức cực lớn. Chìa khóa Địa Ngục mà cô ta lưu lại cho hắn đang phát sinh biến hóa, điều này có nghĩa, cô ta đang dần dần mất đi quyền khống chế đối với nó.

Một khi cô ta không về được.

Cái chìa khóa này.

Chính là của hắn. Hơn nữa là… Hoàn toàn thuộc về hắn.

Giấy chứng nhận tời tay.

Chìa khóa cũng có.

Hắn là quỷ sai danh chính ngôn thuận!



Dung thành.

Phố cổ.

Hỗn loạn.

Hỗn loạn.

Hỗn loạn.

Hoàn toàn hỗn loạn.

Toàn bộ khu phía bắc phố cổ.

Đánh đến hỗn loạn.

- Khi ta nhập địa ngục.

- Sẽ bước trên con đường trải đầy xương trắng.

- Khi ta nhập địa ngục.

- Sẽ ngắt lấy đóa Bỉ Ngạn tươi đẹp nhất.

Nhìn một màn điên cuồng trước mắt.

Lương Xuyên cười đến vui vẻ.

Hắn khẽ ngâm, dường như trò cuồng sát thảm thiết này chỉ là vở kịch của một người.

Máu tươi nồng nặc đến mức có thể nhỏ giọt thành một bản phối âm.

Đầu ngón tay vẫn đang bay múa.

Giai điệu, nhịp điệu vẫn còn trút xuống.

Còn chưa chấm dứt.

Vẫn không thể ngừng.

Trên người mèo trắng đã thấm máu tươi, từ từ nhuộm đỏ bộ lông thuần khiết. Nhưng nó vẫn đứng đó, bên cạnh Lương Xuyên.

Trong hốc mắt Lương Xuyên đã không còn nhìn thấy đôi mắt, hõm sâu, cả người cũng trở nên tiều tụy, phảng phất chỉ một cơn gió cũng có thể thổi hắn bay đi.

Nhưng nơi sâu trong hốc mắt vẫn lóe lên huyết quang.

Vẫn gợn sóng.

Không đủ.

Còn chưa đủ.

Thật sự.

Còn chưa đủ!

- Khi ta nhập địa ngục.

- Sẽ uống dòng nước đục ngầu nơi Hoàng Tuyền.

- Khi ta nhập địa ngục.

- Sẽ xuyên qua vô tận nguyền rủa.

- Khi ta nhập địa ngục.

- Sẽ đối mặt với hắc ám hư vô.

Âm thanh ngâm tụng này đối với đám quỷ sai chẳng khác nào bùa đòi mạng, thúc giục bọn chúng giết chóc lẫn nhau, cao trường không ngừng được đẩy lên.

Thúc giục bọn chúng càng tận sức dùng binh khí trong tay mình đâm lên người đồng bọn.

Có linh hồn bị nghiền nát.

Có tiếng kêu thảm thiết vang vọng.

Có tiếng rống giận dữ.

Bọn chúng biết mình đang làm gì.

Nhưng thống khổ nhất chính là biết mình đang làm gì…

Lại không thể dừng lại.

Căn bản không dừng lại được.

Bọn chúng đã mất đi bản thân, chỉ có thể hoàn thành động tác dưới cái nhìn chăm chú của người thanh niên kia.

Giờ khắc này.

Bọn chúng thật sự cảm nhận được có một vị Phán Quan đang đứng trước mặt mình, cầm trong tay phán bút, giảng tội của bọn chúng, tiễn bọn chúng đến nơi gia hình.

Từ xưa đến nay.

Chỉ có quỷ sai áp giải người nhập Địa Ngục, xuống vạc dầu, sau đó thu tiền hiếu kinh.

Đã có khi nào chính bọn chúng bị trói buộc, chịu sự tra tấn như vậy?

Chém giết.

Vẫn còn tiếp tục.

Tuyệt vọng.

Cũng vẫn lan tràn.

- Khi ta nhập địa ngục.

- Táng thân giữa biển máu vô biên.

- Khi ta nhập địa ngục.

- Sẽ phụng hiến cho ác ma.

- Khi ta nhập địa ngục.

- Sẽ đắm chìm trong cô tịch.

- Khi ta nhập địa ngục.

- Sẽ vĩnh viễn không quay đầu.

Tiếng ngâm càng lúc càng nhanh, tiết tấu cũng mỗi lúc một rõ ràng hơn, Lương Xuyên bắt đầu xả thân. Hắn đắm chìm trong âm luật vốn không tồn tại, rong chơi trong vùng trời mà hắn đã tạo ra.

Người bình thường nếu thấy một màn như vậy sẽ cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề, là một tên tâm thần, tự làm tự vui.

Chỉ có.

Đám quỷ sai trong minh điếm.

Mới chính thức cảm nhận được khủng bố cùng tuyệt vọng.

- Khi ta nhập Địa Ngục.

- Sẽ không còn mê mang.

- Khi ta nhập Địa Ngục.

- Sẽ không còn bàng hoàng.

- Khi ta nhập Địa Ngục.

- Sẽ vứt bỏ suy nghĩ.

- Khi ta nhập Địa Ngục.

- Sẽ rời xa ồn ào.

Lúc này, Vô Diện Nữ đang quỳ sát trong góc cũng chầm chậm ngâm theo Lương Xuyên, cô ta từ từ đứng lên.

Vươn tay.

Vén tóc của mình lên.

Vốn dĩ không có mặt.

Ngũ quan đang từ từ nhô lên.

Thời khắc này.

Không có giãy dụa.

Cũng không có phản khác.

Ngay khi âm thanh này xướng lên.

Có rất nhiều chuyện… Đều kết thúc.

Miệng nứt ra.

Cặp môi đỏ mọng xuất hiện, cái lưỡi ngoe nguẩy, rồi đến hàm răng,… Cả khuôn mặt bắt đầu rõ ràng.

Đây là một khuôn mặt động lòng người.

Đây là một khuôn mặt xinh đẹp.

Đây là một khuôn mặt trẻ trung.

Cô gái nhìn Lương Xuyên, cùng hắn ngâm xướng.

Lương Xuyên giơ tay, vỗ vỗ đầu cô, như là đang xoa đầu em gái của mình.

Giấc mộng của cô là trở thành sứ đồ Địa Ngục.

Cô mê đắm.

Cô kính dâng.

Cho nên.

Hắn cho cô cơ hội.

Đây là lựa chọn của cô. Không do dự, không bi thương, cũng không có băn khoăn.

Hai người mắt đối mắt, cùng nhau ngâm xướng:

- Khi ta nhập Địa Ngục.

- Sẽ mai táng quá khứ.

- Khi ta nhập Địa Ngục.

- Sẽ che giấu tương lai.

- Khi ta nhập Địa Ngục.

- Thế gian sẽ không còn ta!

Ngâm đến đây, mèo trắng đã hóa thành mèo đỏ, nó phủ phục trên mặt đất, đã sớm không chịu đựng nổi. Mà Lương Xuyên, cũng chầm chậm dựa vào khuông cửa, trượt xuống.

Dùng hết khí lực cuối cùng.

Ngâm đoạn cuối:

- Khi ta nhập Địa Ngục.

- Cuối cùng ta lại lần nữa trở về!

- Ầm! Ầm!Ầm! Ầm!Ầm! Ầm!

Linh hồn quỷ sai.

Lần lượt tự bạo.

Lần lượt tiêu tán ở phương thiên địa này.

Phảng phất hiến dâng cho chương nhạc này.

Vẽ nên những đặc trưng thuộc về nó.

Nốt ngưng.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.