WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 107: Cược Mệnh

Chương 107: Cược Mệnh




- Đầu bà ta có vấn đề à? - Bạch Oanh Oanh cảm thấy bó tay.

Châu Trạch cũng lắc đầu, nói thật ra, hắn cũng chẳng nhìn ra được là chuyện gì. Lúc trước làm thầy thuốc, thường xuyên thấy đi đẻ chọn ngày tốt.

Nhưng chưa từng thấy đi chết cũng chọn ngày nha.

Đoán chừng lúc còn sống bà lão này nằm trên giường bệnh nhìn chằm chằm đồng hồ trong nhà, tính tính xem khi nào thì mình tắt thở.

Nhịn bộ dạng khóc lóc thảm thiết kia, giả bộ chắc không phải đâu, người cũng chết rồi, còn giả bộ cho ai xem? Lừa ai nữa chứ?

Chỉ là, bà ta cứ khóc lóc như vậy khiến Châu Trạch có chút tâm phiền ý loạn. Lão đạo nghe không được, nhưng hắn thì nghe được nha, giấc ngủ của mình vốn đã không được tốt, đợi lát nữa cứ ồn ào như vậy thì còn nghỉ ngơi thế quái nào nữa?

Châu Trạch không có tâm địa bồ tát, hơn nữa, lương tâm của hắn sớm đã bị ăn mất rồi.

Bà lão càng khóc càng không nhận được sự quan tâm từ Châu Trạch, trái lại còn khiến hắn phản cảm.

- Hù bà ta một chút, chớ để bà ta kêu la nữa.

Châu Trạch quay sang nói với Bạch Oanh Oanh.

Bạch Oanh Oanh gật đầu, nhe nanh, khí tức cương thi thoáng cái hiển lộ, quả nhiên, bà lão im bặt, sợ đến phát ngất.

Cùng lúc đó, chấp nhiệm trên người bà ta cũng chậm rãi tiêu tan.

Bình thường, vong hồn sở dĩ có thể lưu lại Dương Gian đơn giản là vì chấp niệm. Một khi chấp niệm tiêu tán, bọn họ đương nhiên sẽ trở về đúng chỗ của mình.

Cần quỷ sai dẫn dắt vào Địa Ngục hầu hết là những oan ồn có chấp niệm khó tiêu tán, hoặc là lệ quỷ, mấy thứ đó mới là công trạng.

Nói cách khác.

Lúc trước, Châu Trạch dự định tiễn bước bà lão, thu lấy công trạng, tuy không cao nhưng chân muỗi cũng là thịt.

Còn bà bây, bà lão có thể tự mình đi xuống Địa Ngục, dù Châu Trạch có chấp nhận để miệng vết thương vỡ ra hoặc là ngất đi, mạo hiểm mở cửa Địa Ngục, cố hết sức đưa bà ta lên đường bình an thì cũng chẳng thu được cái cóc khô gì.

Vong hồn bà lão đang từ từ tiêu tán, từ từ ngấm xuống đất.

- Lão bản, sao tay anh run thế?

Vẫn đang dìu Châu Trạch, Bạch Oanh Oanh cảm thấy hắn có chỗ khác thường.

- Đau lòng.

Châu Trạch khó khăn nhả ra hai chữ.

Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao tiểu loli nói hắn giữ Bạch Oanh Oanh bên người sẽ tạo thành ảnh hưởng. Cmn, một chút xíu quỷ bị hắn hấp dẫn tới rốt cuộc dưới dâm uy của cương thi lập tức “giác ngộ”, cái rắm cũng không dám phóng, ngoan ngoãn đi xuống Địa Ngục.

Còn cần đến hắn nữa sao?

Đương nhiên, chuyện đã rồi, dù sao cũng không có biện pháp cường hành thay đổi, hơn nữa, hôm nay đã có kinh hỉ. Chìa khóa cửa Địa Ngục cùng với tiểu loli rất có thể phát sinh chuyện lớn ngoài ý muốn, so với một cái vong hồn, tin tức này đáng giá hơn nhiều.

Một đêm này, ngủ cũng xem như an ổn.

Hôm sau tỉnh lại, Châu Trạch phát hiện khí lực trên người khôi phục không ít, không còn hư nhược như hôm qua.

Không đợi Bạch Oanh Oanh đỡ, Châu Trạch đã tự chống người ngồi dậy.

Mặc dù có hơi lảo đảo, nhưng tóm lại vẫn đứng được.

- Lão bản, anh được chứ?

Bạch Oanh Oanh đứng bên cạnh tỏ vẻ lo lắng, cô thật sự sợ Châu Trạch bỗng nhiên té xuống, nhất là hắn còn ra hiệu cô đừng hỗ trợ, hắn có thể tự đi xuống lầu.

Với tố chất thân thể hiện tại của Châu Trạch, so với bà cố đi đứng không tiện cũng chẳng khác gì cho lắm.

Bạch Oanh Oanh còn lo vạn nhất hắn bị ngã, gãy cái tay hay cái chân gì đó, mà có khi bán thân bất toại luôn không chừng. Đến lúc đó, cái xe lăn thiểu năng mà lão đạo mua xem như có chỗ dùng.

Sáng sớm, trí tưởng tượng của nữ thi có hơi bay cao và bay xa.

Trong đầu cô bắt đầu vẽ ra hình ảnh lão bản nhà mình ngồi xe lăn điện đi vòng quanh, đi đến đâu phát ra âm thanh “tèn tén ten” đến đấy.

Ờ, ngậm thêm cái núm cao su nữa.

Thật sự là...

- Ha ha ha ha ha...

Cmn hài!

Bạch Oanh Oanh khựng lại, cô trông thấy Châu Trạch đang quay đầu nhìn mình.

- Thi biến? - Châu Trạch hỏi.

Bạch Oanh Oanh lắc đầu.

- Thi điên? - Châu Trạch lại hỏi.

Bạch Oanh Oanh lập tức lắc đầu.

Cô không dám khai ra hình ảnh mà lúc nãy mình vừa vụng trộm tưởng tượng, bằng không, đợi thân thể hồi phục, chắc chắn lão bản sẽ đâm chết cô.

Ực.

Dùng móng tay chọc vào.

Châu Trạch cảm thấy mới sớm mà nữ bộc nhà mình đã bị chạm dây, thật là đáng lo mà:

- Kêu lên hai tiếng thử xem.

- Anh anh anh.

Ờ, bình thường.

Từ từ vịn bậc thang bước xuống, Châu Trạch chợt cảm thấy có lại thành tựu hồi còn bé khi mới tập đi.

Nói thật, hắn không muốn trải qua loại cảm giác “say rượu nát thân” kia một lần nào nữa.

Thoải mái là tạm thời, còn sau đó là khoảng thời gian dài dằng dặc vô lực cùng chán chường.

Giống như uống cái thứ gì gì đấy, đến đêm lại khí phách hiên ngang làm bảy lần.

Kết quả ngày hôm sau đầu gối bủn rủn vô lực, thậm chí có khả năng trực tiếp Mã thượng phong (1) luôn.

(1) Mã thượng phong hay còn gọi là Phạm phòng, là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tình dục ở một số điều kiện nhất định.

Lão đạo đã thức từ sớm, mặc kệ có ngủ trễ thế nào, lão vẫn dậy rất sớm. Lão luôn có thời gian làm việc và nghỉ ngơi cố định, buổi sáng còn có thể đánh một bộ quyền.

Với tư cách là một người có chí hướng chăm lo cho phụ nữ sa chân lỡ bước…

Lão hiểu được bảo vệ sức khỏe quan trọng như thế nào.

Lúc Châu Trạch xuống lầu, lão đạo đã đánh xong một bài quyền, đang cùng Hầu tử tụ lại tám chuyện.

Trong tay lão bưng một ít bùn đen, trên mặt đất còn có một túi lớn.

Châu Trạch khẽ nhíu mày.

Đó là thứ Hầu tử bôi lên người hắn lúc hắn bị thương, hiệu quả rất tốt, không thua gì Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao trong phim kiếm hiệp.

Chỉ có điều mùi hơi khó ngửi một tí, hơn nữa, đối với loại người ưa thích sạch sẽ như Châu Trạch thì bôi lên người mấy tầng bùn chẳng khác nào là cực hình.

Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp…

Càng khiến cho “cực hình” của hắn tăng lên một cấp độ mới.

Lão đạo cầm cái túi nhựa chứa bùn tiến tới trước mặt Hầu tử.

Nói chính xác hơn là xổm người trước háng nó.

Đồng thời trong miệng phát ra âm thành:

- Xuy xuy xuy…

- Tiểu tổ tông.

- Tè nhanh lên.

- Hiện tại ta chỉ có thứ này để phát tài thôi đấy.

- Nghe lời…

- Nhanh tè nào, nghe lời, xuy xuy xuy…

Châu Trạch đen mặt.

Bùn bôi lên người hắn.

Rõ ràng.

Rõ ràng.

Có được như vậy!

- Ôi…

Bạch Oanh Oanh nhanh tay lẹ mắt, ngay khi Châu Trạch sắp té xuống liền giơ tay đỡ lấy hắn.

Lão đạo nghe tiếng động, quay đầu lại.

Nhoẻn miệng cười, so với ánh mặt trời bên ngoài còn chói chang hơn, một tay dính đầy bùn đen giơ lên vẩy vẩy:

- Lão bản, buổi sáng tốt lành.

Trời rũ lòng thương.

Nếu như không phải ngay lúc Châu Trạch bị trọng thương.

Thật sự không biết lão đạo đã biết bao nhiêu lần rồi.

...

Từ trưa đến xé chiều, tiệm sách thường không mở cửa kinh doanh. Đối với cái vị trí đắc đị, tấc đất tấc vàng ở khu trung tâm này, kiểu làm ăn của tiệm sách quá mức tùy hứng, trông có vẻ rất là B cách (2)!

(2) Ý là cường, mạnh, ngon các kiểu.

Bất quá, nếu có khách đến, muốn mua sách, đọc sách hoặc gọi đồ uống gì đấy, thì vẫn tiếp đón như thường.

Nhưng trước đó để giảm bớt công việc cho mình, Hứa Thanh Lãng đã treo một tấng biển:

- Tiêu phí thấp nhất tại bổn điếm là 100 tệ.

Cái này đủ để dọa lui tám chín thành khách hàng tiềm năng rồi.

Châu Trạch cũng mặc kệ, ít khách một chút thì công việc của mọi người cũng nhẹ nhõm hơn.

Đương nhiên, cũng không phải là không có loại thổ hào dư dả tiền bạc mò tới. Lúc Châu Trạch vừa mới ăn xong, đang cùng cảm giác buồn nôn trong cơ thể tranh đấu, một người trung niên mặc áo khoáng vàng chóe, đầu chảy bóng lưỡng bước vào tiệm sách.

Dường như hắn rất hài lòng với không khí yên tĩnh trong tiệm, gọi một ly nước xong, sau đó lấy laptop của mình ra, ngồi xuống ghế salon.

Chỉ một lát sau.

Laptop của hắn dường như mở loa ngoài.

Vang lên:

- Đăng nhập sòng bài online đứng đầu Macau… Mỹ nữ chia bài online…

Lão đạo nghe huyền cung biết nhã ý.

Lỗ tai khẽ động, lập tức lủi qua.

Cứ như đã tìm được đạo hữu cùng chung chí hướng.

Kết quả vừa nhìn vào màn hình, lão đạo trợn tròn mắt, ơ, phim hành động giáo dục chất lượng cao của đảo quốc đâu? Khắp nơi trên màn hình toàn thẻ đánh bạc là cái quỷ gì?

- Ông cũng chơi đánh cược online?

Người đàn ông kia thấy lão đạo mò qua, cảm thấy hứng thú liền hỏi.

Lão đạo là dạng gì, ngay cả một con khỉ cũng có thể chơi thành huynh đệ được mà.

Trên có thể lừa gạt được nhóm thủy hữu đáng yêu kiếm minh tệ.

Dưới có thể lừa được đám chủ mỏ than ở Liêu Ninh vận chuyển than đá bán đi Sơn Tây cơ mà.

Lập tức nói ngay:

- Chơi chứ, ngẫu nhiên chơi hai trận, nhưng không chơi lớn, kỳ thật cũng không hứng thú cho lắm, không kích thích.

- Tôi thường đến Macau chơi hơn, thuần túy chỉ là giải sầu.

Nói xong, lão đạo giơ ngón út ngoáy tay.

Một bộ vân đạm phong khinh!

Đồng thời, lão còn giơ tay sờ sờ đầu Hầu tử.

Cái này chuẩn… Trang B luôn!

(2) Tỏ vẻ mình ngon lắm, nhưng thực chất không được như vậy.

Thấy không, thấy không?

Khỉ lông vàng được quốc gia bảo hộ là sủng vật của ta đấy!

So với mấy tên thổ hào Ả rập nuôi báo không thua bao nhiêu đâu nha!

Tên kia ngẩn người, quả thật hết cách, lão khọm trước mắt “thổi” có đúng sự thật không thì hắn không biết, nhưng con khỉ lông vàng kia… Đúng là bảo vật quốc gia nha!

Hơn nữa, dám mở hiệu sách ở khu trung tâm trên trục đường phía nam này, nếu không phải đầu óc có bệnh thì chính là dạng ưa thích đốt tiền nấu trứng rồi.

Lập tức, thái độ của hắn trở nên nhiệt tình hơn hẳn, thân thiết mời lão đạo ngồi xuống cạnh mình, sau đó cẩn thận giới thiệu cho lão cách chơi.

Châu Trạch ngồi bên cạnh nghe, sau đó lấy điện thoại ra, do dự có nên báo cảnh sát hay không?

Mấy cái website đánh bạc trong nước hầu hết đều là lừa đảo, lừa người ta nạp tiền, trước nuôi con bạc thành heo mập, sau đó… Chờ mổ thịt. Thật ra, ẩn trong đó đều là bẫy rập của mấy lão tổ tông sòng bài, chiêu thức quá mức quen thuộc, thế nhưng vẫn có vô số người rơi vào bẫy.

Bởi lẽ dù cho chiêu thức có biến hay không biến cũng chẳng sao cả.

Mấu chốt là ở lòng tham của con người, cái này là đời truyền đời nha, không sửa đổi được.

Nhưng chuyện kế tiếp lại khiến Châu Trạch tạm thời không gọi điện báo cảnh sát.

Bởi vì lão đạo một mực duy trì B cách của mình…

Thể hiện sự khinh thường hoặc là… Tỏ thái độ chẳng thèm ngó ngàng đến càng khiến cho gã đàn ông kia vì muốn lôi kéo tên thổ hào đầu óc có bệnh nào đó mà bỏ ra hết tiền vốn.

Cuối cùng, hắn nói thẳng:

- Có một hạng mục rất kích thích, nhưng không biết ông chủ đây có dám chơi hay không thôi?

- Thôi đi chú em… Giúp quỷ tắm rửa tôi còn dám làm, còn sợ cái hạng mục kích thích của chú em sao?

Cái này có người làm chứng.

Lão đạo cũng không khoác lác.

- Cậu nói đi, đánh cược cái gì? - Lão đạo thúc giục.

Gã đàn ông do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng:

- Cược mệnh!

Châu Trạch đang ngồi bên cạnh uống cà phê, nghe chuyện phiếm, đột nhiên run tay một cái.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh bà lão đứng trong tiệm sách nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, ngay cả việc mình đã chết cũng không biết.

Còn có vị cảnh sát đã hi sinh mà hắn tiến đưa lúc trước.

Trước khi đi, hắn từng nói đã tìm ra được đường dây đánh bạc.

Bọn họ không cược mấy thứ khác.

Cũng không chơi trò nào khác.

Mà là…

Cược mệnh!




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.