WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Chương 98: Không Thủ Được Cũng Phải Thủ

Chương 98: Không Thủ Được Cũng Phải Thủ

Trần Phong lợi dụng kẻ hở đốt lửa ngắn ngủi của đối phương, trở tay nã một phát súng về phía trên khán đài sân vận động, bắn rơi một bóng đèn sân khấu lớn, khiến nó rớt xuống đập hư một cái pháo laser nóng chảy khác, trong miệng thì nói "Anh Hổ, anh cũng đừng nói như thế. Chúng ta bây giờ rơi vào thế yếu, chẳng qua là do chúng ta không mang theo vũ khí, trang bị của chúng ta không phù hợp mà thôi."

"Cũng đúng, chết tiệt, nếu như mang theo vũ khí thông thường, thì mấy tên khốn này sao có thể là đối thủ của chúng ta được. Thôi bỏ đi, việc đã đến nước này, quân nhân không có tư cách oán trách. Trong đại viện của viện nghiên cứu cũng vang lên tiếng súng rồi, bọn họ đã bắt đầu tấn công rồi. Bọn họ có binh giáp cá nhân, mặc dù chỉ là kiểu cũ, nhưng quân trang thông thường mà viện nghiên cứu trang bị không thể chống đỡ được bao lâu đâu, chúng ta phải mau chóng qua bên viện nghiên cứu tụ họp. Cậu đừng chiếu cố bảo vệ tôi nữa, cứ dốc toàn lực mà phát huy đi! Tôi không sao đâu!"

"Được! Anh Hổ, anh cũng phải cẩn thận đấy! Tôi phải để cho bọn họ biết 20G đáng sợ thế nào mới được!"

Trần Phong không bảo vệ anh ta nữa, Đinh Hổ cũng nỗ lực tự bảo vệ mình, khẽ quát một tiếng, nhào tới phía trước, một đao chém đứt trục trung tâm của hệ thống động lực của trang giáp kiểu xưa, khiến cho cỗ binh giáp cá nhân cỡ lớn này mất đi năng lực hành động.

Đinh Hổ quay đầu, phát hiện Trần Phong bên kia cũng đã lấy tốc độ sét đánh phá hủy bốn cỗ binh giáp cá nhân kiểu xưa, ba tòa pháo laser nóng chảy, chỉ trong nháy mắt.

Số lượng địch nhân ngày càng giảm bớt, thế công cũng chậm dần, Đinh Hổ lúc này mới hơi có chút tinh lực để cẩn thận tính toán thực lực mà Trần Phong có thể bày ra.

Anh ta dựa vào sức mạnh để chặt đứt trục trung tâm động lực, phương thức tác chiến này hoàn toàn bất đồng với Trần Phong, mỗi một thương, mỗi một đao, thậm chí mỗi một lần tấm khiên chắn đỡ hay đánh chém, đều đánh vào điểm yếu của Ky Giáp kiểu xưa.

Hắn luôn có thể sử dụng phạm vi cơ động nhỏ nhất, đạt được chiến công lớn nhất.

Cái này tựa như đầu bếp róc thịt trâu vậy, thủ pháp tinh diệu đến mức khó mà tưởng tượng nổi,

Nhất định phải hiểu cực kỳ rõ về giáp kiểu xưa thì mới có thể làm được.

Khoan đã

Giáp kiểu xưa đã bị loại bỏ gần hai mươi năm, sao cái tên này có thể hiểu rõ như vậy!

Đinh Hổ thất kinh, trong lúc thoáng xuất thần, suýt nữa thì bị đánh lén.

Trần Phong dễ dàng chặt đứt cánh tay đánh lén Đinh Hổ của cỗ binh giáp kiểu xưa cuối cùng, hắn hét lớn: "Anh Hổ, đừng có ngẩn người như vậy!"

Đinh Hổ lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng cùng Trần Phong mỗi người một bên, chia nhau thu thập hai tòa pháo laser nóng chảy cuối cùng.

Không kịp lại giải thích thêm, hai người một trước một sau phá vỡ cửa sân vận động, xông ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của Trần Phong, Đinh Hổ âm thầm than thở.

Lúc trước, tướng quân từng nói, thiên phú chiến đấu của hắn vô cùng hiếm thấy, chính mình còn không tin.

Bây giờ, không tin cũng phải tin rồi.

"Trần Phong, rốt cuộc sức quan sát của cậu có bao nhiêu đáng sợ chứ. Mới chỉ lần đầu tiếp xúc, mà cậu đã xem thấu toàn bộ nhược điểm của Ky Giáp kiểu xưa rồi sao! Tôi phục rồi, lần này tôi thực sự phục rồi!"

Trong tai truyền tới thanh âm ca ngợi từ tận đáy lòng của anh Hổ, khuôn mặt già nua của Trần Phong lại đỏ lên.

Nói ra có khi anh lại chẳng tin.

Tôi hoàn toàn không có cái loại sức quan sát nhạy bén mà anh nói đâu.

Căn bản chính là tôi đã từng điều khiển rồi!

Hơn nữa, để nhớ được những nhược điểm và mặt hạn chế của Ky Giáp, mà lần trước tôi còn bị anh mắng suốt một tháng đấy!

"Trần Phong! Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy hả! Chẳng lẽ cậu không biết rằng vì để bảo đảm cho sự linh hoạt vị trí khớp xương khuỷu tay, mà không thể không làm mỏng trang giáp ở phần này à! Cho nên, lúc cậu xuất đao, đồng thời phải nghĩ cách để yểm trợ thiếu sót!"

"Chết tiệt, Trần Phong, cậu phải nhớ kĩ, mảnh giáp che ngực phân tách với nhau, nên khi hợp lại sẽ có kẽ hở, cho nên, khi đối mặt với công kích trực diện, dù là cậu có phải hy sinh trang giáp trên hai cánh tay cũng nhất định phải ngăn trở!"

Không giống với những vận hành viên gà mờ bên trong phái lưu vong, những người chỉ biết tấn công dữ dội và ác liệt, lần trước khi Trần Phong tới đây, nội dung huấn luyện chính quy trọng yếu nhất chính là bảo vệ điểm yếu, làm thế nào để phát huy ưu điểm loại bỏ nhược điểm.

Lần trước, khi Trần Phong tới đây, trong mắt hắn, huấn luyện viên anh Hổ chính là cao thủ trong cao thủ, hình tượng vô cùng vĩ đại, nhưng lần này, anh ta chỉ vì mấy cỗ binh giáp kiểu xưa mà trở thành một fanboy thiếu não.

Quả nhiên, tạo hóa trêu người.

Khoảng chừng nửa phút ngắn ngủi trôi qua, rốt cuộc hai người cũng xuất hiện ở con đường đối diện lối vào cao ốc viện nghiên cứu, nhìn một màn trước mắt, không khỏi kinh hoảng.

Đinh Hổ: "Thật là...điên rồi."

Trần Phong gật đầu: "Đúng vậy, thật là bạo tay."

Bên trong quảng trường đối diện cửa lớn của cao ốc, có hơn trăm cỗ trang giáp kiểu xưa đang đứng lít nha lít nhít.

Còn có gần hai trăm chiếc xe bọc thép, hiển thị thành từng chấm đỏ trên hình chiếu lập thể.

Bọn họ vây tòa cao ốc này đến mức nước chảy không lọt rồi.

Vòng vây bên ngoài, lại có mấy trăm người đang cảnh giới nghiêm ngặt mấy chiếc phi cơ chiến đấu đổ bộ lớn.

Các đồn trú thông thường của viện nghiên cứu đã hết gạo sạch đạn, ngay cả những ống pháo phòng ngự từ mặt đất và tầng trệt cũng vừa bị phá hủy.

Có lẽ phái lưu vong đang kiêng kỵ sẽ phá hỏng Trường Hà 711 bên trong, bằng không, chỉ cần bọn họ dốc lực công phá, viện nghiên cứu sớm đã thất thủ rồi.

Trần Phong không hiểu: "Tại sao có thể có nhiều giáp kiểu xưa đã sớm bị đào thải từ lâu rồi như vậy? Chẳng lẽ không thu hồi tái chế sao?"

Đinh Hổ chỉ vào một người trung niên mặc âu phục giày da trong đám người phía sau tấm kính của phi cơ tác chiến đổ bộ cỡ lớn đỉnh cấp, nói: "Tôi nhận ra gã, gã là giám đốc điều hành của một xí nghiệp độc quyền trong ngành tái chế tài nguyên toàn cầu. Có lẽ, gã đã đem giáp kiểu xưa này giấu làm của riêng. Tiếc là bây giờ, toàn bộ tín hiệu của thành phố Hô Luân đều bị chặn, chúng ta không thể truyền tin tức này ra ngoài được."

"Anh Hổ, đây cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là chúng ta có thể thủ được sao?"

Trần Phong nuốt nước miếng, địch ta số lượng quá chênh lệch, nếu dựa theo tính tình lúc trước của hắn, khẳng định đã sớm bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi.

Đinh Hổ chợt xông ra ngoài.

Hổ ca ở trong máy bộ đàm hô to: "Không phòng giữ được cũng phải thủ! Cũng chỉ là đối mặt với mấy con cá rác trong nội bộ mà thôi, lâm trận chạy trốn thì sau này lấy cái gì đi đối đầu với địch nhân trong vũ trụ! Hiện tại, Trần Phong cậu chính là tiêu điểm của toàn quân, ai cũng có thể lùi, nhưng cậu thì không được!"

Trần Phong: "Đệt..."

"Mấy con cá rác chủ chốt đều đang ở đây, bọn họ chỉ chờ công phá triệt để hệ thống phòng ngự, chắc chắn sẽ lập tức lắp đặt Trường Hà 711 ngay tại chỗ, sau đó phóng nó vào vũ trụ. Một chiến hạm lớn như vậy, một khi phóng lên không, toàn bộ thành phố Hô Luân sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, nhiệt lượng phun ra từ phản lực chí ít sẽ giết chết 1/3 dân cư thành phố Hô Luân."

Trần Phong choáng ngợp, chỉ dăm ba câu của Đinh Hổ để khiến hắn bước lên trên đống lửa, không thể xuống được.

Hắn cắn răng, cũng theo sau Đinh Hổ, xông ra ngoài.

ĐM, có khi lần này chống đỡ không tới mạt thế thì đã xuyên về rồi ấy chứ! Dù sao cũng chẳng phải chết thật, nghĩ nhiều làm gì.

Trong tai hắn lại truyền tới tiếng hô to của Đinh Hổ: "Cậu yên tâm, tôi nói rồi, tôi sẽ không để cho cậu chết trước tôi đâu! Giết!"






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.