WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Chương 97: Cái Bẫy Thâm Hiểm

Chương 97: Cái Bẫy Thâm Hiểm

Xem xong những tài liệu này, Trần Phong hoàn toàn hiểu được lý do vì sao phái lưu vong lại để mắt tới viện nghiên cứu trong khu Hô Luân này, đúng là một thứ phù hợp hoàn hảo với nhu cầu của bọn họ.

Nhưng hắn có chút tiếc nuối, nếu loại thái không hạm này được chế tạo thành công sớm một chút thì cũng có thể được đầu tư nhiều hơn một chút.

Căn cứ vào ý tưởng thiết kế của họ thì việc Chính phủ Trái Đất phóng loại thái không hạm lớn thế này ra ngoài không gian, ước chừng còn có một mục đích khác.

Đó là, nếu thực sự không cách nào địch nổi, thì đến lúc đó những con tàu vũ trụ này vẫn sẽ bị phân tán và chạy trốn vào thái dương hệ, cố gắng thoát ra khỏi rào cản và cố gắng để lại vệt lửa cuối cùng cho nhân loại.

Nhưng kết hợp với những gì mà Đinh Hổ đã nói về cái rào chắn kia, cùng với cục diện Trần Phong đã nhìn thấy tận mắt thì kế hoạch này, cuối cùng nhất định vẫn sẽ thất bại.

“Sắp tới rồi.”

Đinh Hổ nhận được thông báo, anh ta đứng dậy khỏi chỗ của mình, nhanh chóng lao vào khoang thả.

Trần Phong theo sát phía sau.

15 giây sau, cả hai kẻ trước người sau tung người nhảy xuống, rời khỏi khoang thả được máy bay con thoi chậm rãi mở ra và rơi tự do từ độ cao 1000m.

Phía dưới, tình hình đúng như thông tin đã nhận được, hàng trăm người đang tập trung trước tòa nhà, đó là những người biểu tình từ phái lưu vong.

Mười mấy quân cảnh súng ống đầy đủ đang đứng trước cửa lớn, “giằng co” cùng những người này.

Tuy nhiên tình hình cũng không tệ hại lắm, dường như hai bên đều duy trì mức độ kiềm chế cao.

Những người biểu tình chia làm hai nhóm, một nhóm giăng biểu ngữ, một nhóm tĩnh tọa tỏ thái độ.

Chính giữa hai phía có một vùng không gian trống trải tầm 20-30m.

“Chú ý, hạ cánh.”

Đinh Hổ nhắc nhở, "Chúng ta không thể rơi trực tiếp vào giữa đám đông, nếu không, phản lực phun ra khi Thanh Long Giáp khi giảm tốc cũng sẽ gây thương vong trên diện rộng."

Trần Phong trả lời: “Đã rõ.”

Đinh Hổ gửi cho Trần Phong tọa độ cần đến, toàn bộ tin tức hiển thị rõ ràng bằng hình ảnh phía trong nón bảo hộ.

“Có một sân vận động vắng vẻ ở bên kia, chúng ta sẽ hạ cánh ở đó.”

Khi chỉ còn cách mặt đất 50m, Thanh Long Giáp của hai người phun ra một luồng phản lực mạnh mẽ, khiến tốc độ rơi xuống của cả hai chậm lại, chúng khiến sân cỏ thuần khiết của sân vận động bị thổi đến khô héo vàng ố.

Sau khi rơi xuống đất, Đinh Hổ tự lẩm bẩm, “Kỳ quái thật, đám người biểu tình kia không thể không thấy hai người chúng ta, những người này thấy Thanh Long Giáp tới, hẳn phải rối rít, chạy đi mới phải.”

Đây là lần đầu Trần Phong làm nhiệm vụ nên hắn không hiểu tình tình, tuy nhiên hắn cũng không tùy tiện nói gì, chỉ gật đầu đáp, “Đúng vậy, chúng ta nên cẩn thận… CẨN THẬN!”

Trần Phong còn chưa dứt lời, hắn đã nghe thấy một tiếng chuông báo động gay gắt bên tai. Trợ lý chiến đấu của Thanh Long Giáp nhanh chóng mô phỏng môi trường xung quanh dưới hình ảnh ba chiều trong nón bảo hộ. Trong chớp mắt, một vài đốm đỏ chói lóa lóe lên.

“Phát hiện một nhóm năng lượng tấn công cường độ cao! Xin né ngay lập tức!”

Câu nói của trợ lý tác chiến chưa dứt, Trần Phong đã kéo gia tốc Thanh Long Giáp lên 20G, trong nháy mắt, né người tránh đi, đồng thời thuận tiện giơ ra một tay túm lấy Đinh Hổ vẫn còn điều chỉnh hệ thống động lực của Thanh Long Giáp, chưa kịp thực hiện động tác tránh né.

Hai cỗ Thanh Long Giáp lớn nhỏ không đều lăn lộn mấy vòng trên sân mới ổn định lại được.

Vị trí hai người vừa đứng bốc lên khói trắng nguy hiểm, sân cỏ đã sớm biến mất, mặt đất lõm xuống không ít, trên đó hiện ra đặc chất như nham thạch đỏ tươi.

Đây là pháo laser nóng chảy.

Đinh Hổ thở hổn hển từng ngụm, ngửa đầu nhìn xung quanh.

Bên trong nón bảo hộ đánh dấu 20 điểm màu đỏ đại diện cho phản ứng năng lượng cao, ẩn nấp mọi hướng trong sân vận động.

“Chúng ta bị phục kích rồi.” Đinh Hổ nói, “Thật to gan!”

Trần Phong nhìn lên trời, “Tôi biết rồi, vấn đề là chúng ta phải làm gì bây giờ? Rút lui hay chờ cứu viện? Hay làm một trận lớn? Dù sao trang bị của chúng ta đều chỉ là cấp huấn luyện.”

“Không sao, nó chỉ là vũ khí cá nhân thôi, bọn bọ cũng không được huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, không phải thiện xạ, không thể nhắm chính xác bằng mắt thường, đều phải nhờ AI để nhắm. Tuy nhiên trợ thủ chiến đấu của chúng ta tân tiến hơn, có thể phá hủy hệ thống Ai của bọn họ, chỉ cần né được trước khi bị nhắm thì bọn họ không thể đánh trúng chúng ta.”

Trần Phong hít sâu một cái, “Hiểu rồi, tôi lên trước đây.”

“Chờ đã, tuy bọn họ cùng vũ khí laser đã bị đào thải, khiên hợp kim của chúng ta có thể cản được, nhưng nếu lỡ không chặn được chính diện mục tiêu, Thanh Long Giáp cũng không hề hấn gì, nhưng chúng ta ở bên trong, ước chừng sẽ bị nướng chín.”

Trần Phong lập tức rõ ràng, “Vậy mục đích thật sự của bọn họ chính là chờ Thanh Long Giáp? Bọn họ không muốn Trường Hà 711 mà là muốn Thanh Long Giáp?”

“Đúng vậy, người của phái lưu vong đến đây lúc này, chứng tỏ đã có thông tin bị rò rỉ. Đúng là “loạn thế tương chí, quần ma loạn vũ”.”

Đinh Hổ một bên phòng bị, một bên cảm khái, một bên làm động tác né người, tránh một đường laser.

Trần Phong chửi thề một tiếng, “quần ma loạn vũ” cái quỷ ấy.

Cuối cùng ai chẳng phải chết!

Nhưng hắn không có cách nào giải thích với người khác, cũng đành phải làm tương tự, né người tránh đường laser.

Đồng thời, Trần Phong cũng đang cố gắng tiến về phía trước, cố gắng tiếp cận vị trí của những khẩu pháo laser nóng chảy.

Uy lực của đạn súng cấp huấn luyện kém xa súng i-on, chắc chắn không thể xuyên thủng lá chắn của pháo laser nóng chảy, nên hắn chỉ có thể nghĩ cách tiếp cận cự ly gần mà thôi.

Khi Trần Phong chạy về phía trước chưa đầy mười mét, đột nhiên hắn đứng lại, giật mình nhảy lùi về sau một cái.

Tại nơi hắn vừa đứng, một cái đầu búa khổng lồ nhô ra khỏi đất, tiếng ầm ầm vừa qua đi thì âm thanh tương tự lại tiếp tục vang lên.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, hơn 10 cỗ giáp kiểu xưa mà Trần Phong đã từng thao túng dễ dàng, hiện tại đã bị đào thải, cao tới 8-9m, đang nhô lên khỏi mặt đất của sân vận động.

"Anh Hổ, cái bẫy này thâm hiểm quá rồi. Mấy tên gia hỏa chúng ta gặp không phải hạng vừa, rút đi."

Trần Phong đã đưa ra quyết định ngay lập tức.

Đinh Hồ phủ quyết.

"Không! Tôi vừa phát tín hiệu cầu viện nhưng nó đã bị chặn. Nếu chúng ta không giữ vững trận địa đến khi viện binh xuất hiện, những kẻ lưu vong được chuẩn bị kĩ lưỡng này chắc chắn sẽ cướp đi Trường Hà 711 ngay tại chỗ! Đây là bọn chúng muốn liều mạng một lần! "

Trần Phong nhún vai bất lực, hắn gỡ tấm khiên và đao hợp kim xuống khỏi lưng, "Liều mạng sao?"

"Đúng vậy. Tử chiến không lùi!"

Trần Phong ho nhẹ một tiếng, "Không nghiêm trọng đến mức chết chứ?"

"Cũng đúng, cả thế giới đã không có một cuộc tranh chấp vũ trang nào trong gần 50 năm qua. Không ngờ hai huynh đệ chúng ta vừa ra ngoài đã có thể đụng phải, đúng là đi không coi ngày. Nhưng chúng ta đang mặc Thanh Long Giáp, lại còn có cậu ở đây. Bọn họ hoàn toàn không thể ngờ được Trần Phong cậu mạnh đến mức nào!"

Trần Phong xém không nhịn được cơn buồn nôn.

Anh Hổ, trông anh cứng nhắc như vậy, anh nhây nửa ngày là anh biết bên cạnh mình là một thiên tài chiến đấu sao!

Anh đang ôm một cái bắp đùi đấy à?

Xuy...

Trần Phong dùng khiên chiến đấu giúp Đinh Hổ ngăn cản tia laser của pháo laser nóng chảy lần thứ ba.

Song phương giao chiến đến bây giờ, đã quá 3 phút.

Thanh Long Giáp của Trần Phong không mất một sợi tóc, chân của Đinh Hổ thì bị pháo laser nóng chảy nhiệt bắn trúng một lần.

Cũng may Đinh Hổ đã lắc người nhanh chóng, nên chỉ bị sượt qua, nhiệt năng không phát huy tối ưu, nếu không. cái chân này của anh Hổ e là đã không còn.

Nhưng năng lực hành động của Đinh Hổ vẫn suy giảm, trong lúc nhất thời, lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Cỗ trang giáp kiểu xưa đã bị Trần Phong phá hủy hết 7 cỗ.

Trải rộng ở bên trong sân vận động, có tổng cộng 19 tòa pháo laser nóng chảy, bây giờ chỉ còn lại 11 tòa, 8 tòa còn lại đều bị hủy trong tay Trần Phong.

Những gì mà Trần Phong làm được đâu chỉ như vậy, hắn đã mấy lần cứu viện Đinh Hổ từ trong nguy hiểm, nếu không nhờ có hắn, chỉ e là Đinh Hổ đã hy sinh tại chỗ rồi.

Trần Phong lại nhảy lên lần nữa. Đầu tiên, cánh tay phải cầm khẩu súng từ tính nhiệt, bắn ra 1 phát đạn, ngắm thẳng mục tiêu là chỗ thủng của trang giáp tại một khớp xương Ky Giáp kiểu xưa.

Đạn xuyên qua trang giáp, phá nát cáp điện bên trong, khiến chân phải của Ky Giáp kiểu xưa này khẽ đung đưa bởi vì động lực không đủ.

Đồng thời, Trần Phong phun ra dòng phản lực, đẩy hắn bắn về phía trước.

Đao hợp kim đâm xuống, xuyên qua khe hở hai bên mảnh giáp che ngực của Ky Giáp kiểu xưa, hung hăng đâm vào, kết thúc tính mạng của người điều khiển bên trong.

Sau đó, một tay Trần Phong nắm lấy đao hợp kim, xoay quanh toàn thân Ky Giáp kiểu xưa một vòng, mũi chân dùng sức, đá nát trang giáp phía trên cổ, khiến cái đầu sắt này rơi xuống, vừa vặn rớt bên cạnh Đinh Hổ, vừa vặn thay Đinh Hổ ngăn cản một vòng tụ lực kích xạ của pháo laser nóng chảy.

"Xem ra, tôi đã biến thành con ghẻ mất rồi, mặc vào binh giáp cá nhân tân tiến như vậy, mà biểu hiện lại kém cỏi như thế, thật là mất hết mặt mũi của một vị huấn luyện viên mà, càng khiến Thanh Long Giáp phải hổ thẹn."

Đinh Hổ một tay cầm khiên, lưng dựa lưng với Trần Phong, tự giễu.

Vừa dứt lời, anh ta lại trầy trật di chuyển tấm khiên, ngăn cản một phát laser từ pháo laser nóng chảy.

Nhưng Đinh Hổ không giống như Trần Phong, không thể né tránh một cách linh hoạt được, cho nên, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tấm khiên hợp kim trong tay anh ta ngăn cản oanh kích quá 10 lần, hiện tại nó đã nóng như vừa bị nung, hiện ra màu đỏ nhàn nhạt.

Lúc này, thực ra thì nhiệt lượng kinh người kia đã sớm xuyên thấu qua chuôi cầm của tấm khiên hợp kim, lại xuyên qua trang giáp có tính năng cách nhiệt của Thanh Long Giáp, truyền đến trên tay anh ta, chẳng qua anh ta đang cắn răng kiên trì mà thôi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.