Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Phong Khí Quan Trường

Chương 400: Thoả thuận

Chương 400: Thoả thuận


Hùng Đại Linh từ trạm của chuyến xe đò đường dài bước ra, bắt vội chiếc xe taxi về nhà, trời đã khuya lắm rồi, cô cũng không đem theo chìa khoá bên mình, nhìn ánh đèn lộ ra từ khe cửa, trong lòng nghĩ ở nhà thật sướng, gõ cửa, còn chưa đợi mẹ kịp phản ứng, cũng không chú ý đến điều gì khác thường, cô đã sà vào lòng mẹ nũng nịu:

- Xin lỗi, đến chiều nay con mới nhớ hôm nay là sinh nhật của mẹ, nhớ ra con liền xin nghỉ phép đến trạm xe mua vé về đây. Để kịp chuyến xe cao tốc đường dài cuối cùng mà con quên chưa mua quà, mẹ, mẹ không trách con bất hiếu chứ?

Hùng Đại Linh ôm mẹ cô đi vào trong phòng, thì thấy chị cô tóc tai bù xù ngồi trong phòng ngủ, mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, trên mặt còn có dấu bàn tay. Hùng Đại Linh lúc này mới chú ý mắt mẹ cũng đỏ, giật mình kêu:

- Mẹ, chị, chuyện gì vậy, Duyệt Đình đâu, ba đâu?

- Không có việc gì?

Bạch Tố Mai sửa lại váy, trấn tĩnh nói,

- Không có gì, la gì mà la, để hàng xóm nghe còn tưởng nhà ta xảy ra chuyện gì? Con tưởng hôm nay là sinh nhật mẹ sao, hôm nay ở dưới là bao nhiêu, sinh nhật mẹ là ngày mốt mà?

Hùng Đại Linh không còn lòng dạ nào nói là ngày mai còn có một tiết học, cô mượn cớ mẹ sinh nhật để về sớm trước hai ngày, mẹ nói không có việc gì nhưng mà mẹ và chị như thế này sao kêu cô tự tin cho là không có gì?

Hùng Đại Linh đi như nhảy vào trong nhà, thấy Duyệt Đình đang ngủ ngon lành bên cạnh chị, mặt phác phác hồng, mới thoáng an tâm, nhưng vẫn còn hơi chột dạ bèn hỏi chị:

- Cha đâu rồi?

Trên mặt Hùng Đại Ny vẫn còn nước mắt, tuy nhiên cô cũng không muốn làm cho em mình lo lắng, lau nước mắt trên mặt, nói:

- Chắc cha còn ở đơn vị? Hiện tại mấy giờ rồi, trời đã tối rồi à?

Quay đầu, ra vẻ không có gì nói chuyện với mẹ

- Mẹ, mẹ gọi điện thoại lên văn phòng của cha hỏi thử xem, có phải lại thức khuya viết tài liệu nữa không?

Hùng Đại Linh làm sao chịu tin một chuyện chưa bao giờ xảy ra, lại không dám truy hỏi, nói:

- Con gọi cho, cha biết rằng con gái yêu quý của ba đã trở về, nhất định sẽ bỏ công việc mà về nhà.

Đi đến phòng khách, cầm điện thoại lên, không dám trực tiếp gọi đến số điện thoại di động của cha mà chỉ gọi đến văn phòng.

Phòng Nghiên cứu Chính sách phụ trách chủ yếu là biên soạn tài liệu chính sách, văn kiện của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm vụ rất nặng nề, ban đêm bình thường đều sẽ có người trực ban.

Hùng Đại Linh gọi điện thoại qua thì có người nói cho cô biết, ba cô rời phòng làm việc cách đây một giờ. Hùng Văn Bân là sếp trong phòng nghiên cứu, nếu đi đâu, có công vụ nào khác hay là dự tiệc chiêu đãi, nhân viên trực cũng không biết rõ.

Người nghe điện thoại tuy không biết ba cô ấy đi đâu, nhưng giọng điệu rất bình thường, cũng kêu Hùng Đại Linh an tâm, chỉ cần cả nhà bình an không có chuyện gì là tốt rồi.

Hùng Đại Linh lúc này mới chú ý chị cô và Duyệt Đình ở trong phòng của cô, còn phòng của họ thì lại đóng cửa, cô đẩy cửa ra, thấy giường chiếu rất là lộn xộn, giật mình lại nghĩ bộ dạng của chị như thế, quay lại hỏi mẹ:

- Nhà ta có phải có trộm không?

- Trộm vào thì tốt rồi, cục công an cũng không phải để làm trang trí, chỉ sợ là có người dẫn trộm vào.

Bạch Tố Mai vẫn chưa hết giận, nói chuyện vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, không nể mặt con gái chút nào.

Hùng Đại Linh lúc này mới cẩn thận bình tâm lại, nhìn mẹ rồi trách móc:

- Mẹ, mẹ cũng thật là, chị lớn rồi, sao mẹ còn dữ với chị vậy chứ? Con còn tưởng bây giờ mẹ với ba giống như lúc đang hẹn hò vậy sao, trước khi đăng kí kết hôn thì ngay cả nắm tay cũng phải báo cáo, mẹ đã lạc hậu quá rồi, bây giờ cũng chỉ có con với chị chịu được hai người bảo thủ như vậy thôi đó, đổi lại là con nhà người khác thì đã sớm tạo phản rồi …

Hùng Đại Linh lập tức bất bình thay cho chị, phản bác lại mẹ.

- Con ở trường học phép tắc một chút cho mẹ, nếu con mà phạm lỗi gì thì coi chừng mẹ.

Bạch Tố Mai vẫn chưa hết giận, bà cũng không có mặt mũi nào nói với con gái mình tên trộm ấy không phải ai khác mà chính là Thẩm Hoài, lấy khăn lau bàn rồi vào bếp làm cơm, vào bếp mới phát hiện ra là để cái khăn ở ngoài bàn ăn, lại phải quay ra lấy cái khăn, hôm nay đúng là giận đến hồ đồ rồi.

Hùng Đại Linh bĩu môi, thể hiện sự bất mãn với mẹ, chạy vào phòng ngủ an ủi chị, nhỏ giọng hỏi:

- Mẹ đánh chị thật à? Mẹ có phải đến thời mãn kinh rồi không, tính tình trở nên cổ quái như vậy? Phụ nữ đến tuổi mãn kinh là khó chiều nhất, sao cũng không được, chị và Duyệt Đình cứ dọn ra ngoài, em ủng hộ chị.

Hùng Đại Ny cũng dở khóc dở cười, cô cũng không biết phải em cô giúp cô "biểu dương chính nghĩa" thế nào.

- Em gọi điện thoại đến văn phòng của ba, người trực ban nói ba ra về một tiếng trước rồi, không biết đi đâu dạo rồi, hay là chúng ta ra ngoài kiếm ba đi, để cho người bảo thủ đó ở nhà làm cơm, chăm sóc Duyệt Đình?

Hùng Đại Linh cố ý nói lớn tiếng, cô cũng không biết ba ra về rồi đi đâu, có công vụ gì không, cũng không muốn gọi điện thoại di động cho ba, cứ nói dối lừa chị ra ngoài trước, tránh cho mẹ và chị ở cùng một nơi lại bực bội thêm nữa.

Hùng Đại Ny cũng muốn đi ra ngoài hít thở, liền tới buồng vệ sinh chảy tóc, trang điểm đơn giản một chút, biết mẹ của nàng trong lòng vẫn chưa hết giận, trước khi ra ngoài với Đại Linh, đến cửa phòng bếp nói:

- Duyệt Đình ở trong phòng ngủ.

Bạch Tố Mai ừ một tiếng, người cũng không quay lại; Hùng Đại Linh làm mặt quỷ với mẹ, rồi kéo chị cô đi ra ngoài.

Cũng không trông chờ gì có thể kiếm thấy ba, Hùng Đại Linh và chị thả bộ men theo con đường đi từ nhà cô đến Uỷ ban nhân dân thành phố, trời vẫn chưa vào khuya, đèn đường toả ánh sáng màu vàng xuống mặt đường, hai chị em im lặng trên một đoạn đường dài, lúc đi đến một góc của công viên, Hùng Đại Linh nói với chị:

- Chúng ta có cần vào đây kiếm không, nói không chừng ba chúng ta đi lạc ở bên trong?

Hùng Văn Bân lúc đầu làm cán bộ ở Ủy ban Kế hoạch thành phố, kí túc xá của cơ quan chính phủ thành phố là ở phía đông của công viên này, lúc đó Hùng Đại Ny cũng chỉ mới vài tuổi, Hùng Đại Linh vẫn còn là một cô bé chảy nước mũi, thường xuyên lạc đường ở một nơi nhỏ không thể nào nhỏ hơn được nữa trong con đường góc ở công viên này.

Sau đó Hùng Văn Bân được điều đến nhà máy thép làm xưởng trưởng, cả nhà đều đến khu thuộc nhà máy thép thành phố, lại chuyển đến thành phố, xây dựng công viên Văn Sơn, họ muốn đi dạo công viên, thường hay đến công viên Văn Sơn, gần như không bao giờ đi đến con đường nhỏ ở góc trong công viên.

Nghe em lấy chuyện thời thơ ấu ra để an ủi mình, Hùng Đại Ny cảm thấy trong lòng rất ấm áp, ôm lấy em gái, lên tinh thần nói:

- Được, chúng ta qua đó kiếm …

Mới vừa bước xuống con dốc đầy bùn đất thì họ ngẩn ra, trong cái đình trước mắt hiện lên bóng dáng một người đàn ông tóc hoa râm đang nhặt những quân cờ trên bàn cờ tướng, không phải là cha của họ sao.

- Cha!

Hùng Đại Linh cũng vô cùng bất ngờ, cha tan sở một tiếng đồng hồ không về, lại chạy đến góc công viên này cùng người qua đường chơi cờ tướng!

Ba cô mấy năm trước được đưa đến phòng Nghiên cứu Chính sách làm Phó chủ nhiệm nhưng không được giao cho làm gì thì thường chỉ thích chơi cờ, nhưng cũng chỉ là trốn ở nhà nghiên cứu, chứ cũng không có dấu hiệu là kêu người ngoài cùng mình ngồi chìm đắm vào bàn cờ như vậy, Hùng Đại Linh liền nghĩ đến những lời ba cô nói với cô, nếu như ông ấy có ngày lui xuống, chuyện gì cũng không nghĩ nữa, qua một hai chục năm về quê bắt chim, câu cá, đọc sách dưỡng già, cũng rất thoải mái.

Ba cô tan tầm về nhà, trên đường đi quẹo vào con đường nhỏ này chơi cờ một tiếng đồng hồ quên mất phải về nhà ăn cơm sao?

Hùng Đại Linh khó có thể tin được, đột nhiên ý thức được chuyện đã xảy ra trong nhà, không đơn giản giống như trong tưởng tượng của cô vậy.

- A, Đại Linh sao về rồi?

Hùng Văn Bân quay người lại, nhìn hai chị em kinh ngạc hỏi, gần như chỉ vì thấy con gái nhỏ của mình lúc này về Đông Hoa mà kinh ngạc.

Hùng Văn Bân đẩy quân cờ ra đứng dậy, nói với ông già ngồi đối diện:

- Không được, không được, hai đứa con gái tôi tới tìm tôi về nhà ăn cơm rồi.

Lão già đối diện lẩm bẩm nói:

- Mười ván cũng không nhường người ta thắng một bàn, còn không cho người ta về ăn cơm, giống như nói người ta muốn chơi cờ với anh vậy

Rồi thu dọn những quân cờ vào trong một cái túi.

Hùng Đại Ny khóc như mưa, trong lúc này cô mới ý thức được ba cô là người khổ tâm nhất.

Mẹ của cô cũng không phải không chịu tin giải thích của cô, mà là ba mẹ cực khổ bao nhiêu năm nay, sớm đã ý thức được chuyện này một khi truyền ra ngoài, bất kể sự thật ra sao thì những người tàn nhẫn ngoài kia sẽ dễ dàng công kích ba cô, mà chuyện đã truyền ra ngoài rồi …

Nhìn những giọt nước mắt của Đại Ny con mình chảy xuống, Hùng Văn Bân giơ tay quệt những giọt nước mắt, nói:

- Cả nhả năm người chúng ta đều tốt mà, con khóc gì chứ, có ai ăn hiếp con hả, mẹ lại la con à, về nhà ba sẽ mắng mẹ cho con.

Thấy cha cô như vậy, Hùng Đại Ny càng khóc càng cảm thấy thương tâm, thút thít không ra tiếng:

- Con không có gì với Thẩm Hoài.

- Đừng khóc, đừng khóc nữa, cha tin con mà.

Hùng Văn Bân khuyên nhủ.

Hùng Đại Ny đang muốn hôm nay đem hết mọi hiểu lầm kể chi tiết cho ba nghe thì em cô ở bên cạnh nổi cáu rồi, nhảy dựng lên giống như khỉ bị đạp trúng đuôi:

- Cái gì, tên trộm kia là Thẩm Hoài!



Ăn cơm xong, Tôn Á Lâm giúp Trần Đan thu dọn bát đũa đến nhà bếp để rửa, để lại một mình Tạ Chỉ vừa buồn chán vừa đói bụng ngồi trong phòng khách, Thẩm Hoài cùng Thành Di ra bên ngoài ban công phòng sách nói chuyện.

Nhìn Thuý Hồ ở phía tây, trong đêm tối có ánh đèn trang trí cho mặt hồ làm cho những con sóng đang lăn tăn trên mặt hồ càng thêm láp lánh, đêm nay không có trăng, cảnh đêm cũng rất nên thơ.

- Tôi không thể cho là người yêu tốt gì

Thẩm Hoài vươn tay, nói

- Nhưng tôi tin con người tôi để làm bạn là đủ tiêu chuẩn.

Thẩm Hoài biết rằng Thành Di căn bản không có ý coi hắn là người yêu, bằng không vừa rồi cũng không thể ngồi đối diện ăn cơm với Trần Đan không chút để ý.

Trước đây mọi người cũng rất ăn ý, đơn giản là kéo dài đối phó với nhà mà thôi. Mời Thành Di đến Đông Hoa mà Thành Di đồng ý cũng chỉ là tiếp tục sự giả tạo “gặp nhau cho vui”

Tình huống này ai cũng muốn đối phương có vấn đề để cho mình giảm bớt áp lực.

Thẩm Hoài cũng không biết rằng biểu hiện vừa rồi của Thành Di có phải chỉ là đơn thuần vì không muốn Tạ Chỉ thực hiện được ý đồ không, nhưng hắn bất kể như thế nào, đều phải cảm ơn Thành Di không lợi dụng cơ hội lần này.

Tuy rằng Thẩm Hoài không muốn vì che dấu điều gì đó khiến cho Trần Đan một mình đau lòng mà bỏ đi, chuyện như thế này hắn không làm được, nhưng trong lòng của hắn cũng biết trách nhiệm Tống - Thành hai nhà liên hôn nếu kêu một mình hắn chịu, sẽ có hậu quả gì.

Nhà máy mới Mai Cương tuy là đã xong nhưng sự phát triển tiếp theo của nó thì sao? Thậm chí cả chuyện lật đổ thế cục của họ Đàm cũng phải tính toán lại, cân nhắc cẩn thận

Nhìn Thẩm Hoài giơ tay ra, Thành Di cười rồi đưa tay ra, bắt tay với Thẩm Hoài rồi buông ra, nói:

- Tôi còn ở Anh học hai năm nữa, vậy chúng ta làm bạn hai năm, đợi tôi về nước suy xét lúc nào thích hợp, lại làm “kẻ thù” nữa …

Tạ Chỉ trong phòng khách có thể thấy Thẩm Hoài bắt tay Thành Di, trong lòng cô rất căm hận, cô biết lúc này Thành Di khẳng định là thoả hiệp với Thẩm Hoài.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch