WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Phong Khí Quan Trường

Chương 401: Dạo chơi Du Sơn

Chương 401: Dạo chơi Du Sơn


Mấy ngày sau đó, Thẩm Hoài ở nhà nghỉ ngơi, người bạn gái “Thành Di” từ xa đến du sơn ngoạn thuỷ ở Đông Hoa, không quan tâm đến những tin đồn thất thiệt, Tạ Chỉ mượn cớ công ty có việc, ngày hôm sau đã rời khỏi Từ Thành.

Thẩm Hoài bị trẹo chân, hai ba ngày mới bớt sưng cho nên hai ngày đầu lái xe không tiện, cũng may là Tôn Á Lâm kéo Trần Đan đi cùng họ, cô lái xe chở họ đi tham quan một vòng những cảnh đẹp ở Đông Hoa.

Ngoài trừ Hà Phổ, Tân Tân thì Thẩm Hoài còn đặc biệt lái xe dẫn Thành Di đi Du Sơn một chuyến.

Huyện Du Sơn nằm ở sườn Đông Nam của Du Lĩnh, ngoại ô phía Bắc thành phố chính là biên giới phía nam của huyện Du Sơn. Nhưng ngang một đường tuy là không cao bao nhiêu nhưng thế núi hiểm trở giống như sừng rồng đâm ngang ra, khiến cho đường từ trong thành phố vào huyện Du Sơn phải từ trong huyện Hà Phổ đi vòng thêm hai mươi km.

Vòng thêm hai mươi kilomet ra cũng chỉ là không có gì, đều là đường của huyện Bình Lục, tương đối bằng phẳng, vào trong địa phận của huyện Du Sơn mới gọi là đoạn đường giày vò người.

Uốn khúc bốn năm mươi kilomet đường quốc lộ vòng qua núi thì cũng không nguy hiểm nhiều lắm, nhưng đường đi gập ghềnh, thậm chí không có một đoạn đường gọi là bằng phẳng, đoạn đường gần ba tiếng đồng hồ này khiến cho một người gần như không rời khỏi xe, sức khoẻ rất tốt như Tôn Á Bình cũng gần như không chịu nổi.

Đến nơi, Trần Đan và Thành Di mở cửa xe quỳ bên đường nôn thốc nôn tháo, nôn đến mặt mày xanh mét.

Thành Di còn ngại nên không nói gì còn Trần Đan không nhịn được oán trách:

- Khó lắm Thành Di mới có một chuyến đến Đông Hoa, anh lại dắt chúng tôi chui đến Du Lĩnh này, ở đây không có cảnh gì đẹp, còn bị đường xá như thế này sốc chết mất.

Thẩm Hoài nhếch miệng cười nham nhở, thấy Thành Di sắc mặt xanh xao, cũng tỏ vẻ nghi ngờ như vậy, bèn nói:

- Mấy người lúc nãy bị say xe không chú ý xem hai bên đường. Dọc theo con sông này là Đông Du Khê, thượng nguồn chính là đập chứa nước lớn nhất phía Đông Thẩm Hải, hồ Du Khê, nó phân Du Khê ra đông tây. Ngày xưa Đông Du Khê còn gọi là Dã Thị Tử Hà, từ thượng nguồn đi thêm hai ba dặm đường nữa, địa hình sẽ dốc cao thêm chút nữa, chúng ta vào trong huyện thành thì sẽ có thể thấy rừng Dã Thị Tử Lâm ở hai bên hồ. Lúc này chính là lúc màu sắc cây cối trong Dã Thị Tử Lâm xanh tươi nhất, ngày mai nếu trời đẹp thì hai người sẽ biết chuyến đi lần này sẽ không uổng công đâu. Như Tôn Á Lâm chịu không được gian khổ nên trước đây tôi không thèm dắt cô ấy đến đây?

- Khoác lác quá à.

Tôn Á Lâm không thèm tin lời nói bậy bạ của Thẩm Hoài, nói:

- Nghe nói ba bốn tháng anh đi ra núi một lần, là vì nhìn Dã Thị Tử Lâm sao? Ngay cuối thu đầu đông có thứ để ngắm, sau khi vào mùa đông, mùa xuân mùa hè thì có gì đáng xem chứ?

- Thành Di, lúc cô mới đến Đông Hoa, có phải là cảm thấy Đông Hoa rất lạc hậu phải không?

Thẩm Hoài hỏi.

- …

Thành Di gật gật đầu, cô ấy ngồi xe của Tạ Chỉ đi đường quốc lộ từ Từ Thành đến đây, cô đã đi qua nhiều nơi như vậy vẫn chưa thấy nơi nào lạc hậu hơn Hoài Đông.

Chính trong thành phố Đông Hoa, những toà nhà cao tầng cũng không có là bao, khu buôn bán trong trung tâm thành phố cũng rất hẹp, những gian hàng thậm chí còn có mấy người dân quê, cho dù là trung tâm thương mại chính của Đông Hoa cũng chỉ có sáu lầu, plaza Thiên Hành cao ba mươi tầng tuy là giúp Đông Hoa lấy lại chút thể diện nhưng đồng thời cũng khiến cho xung quanh đó càng trở nên ảm đạm không thấy ánh sáng.

So sánh như vậy, thị trấn Mai Khê tuy nhỏ một chút nhưng lại có cảm giác tiên tiến hơn, kéo theo đông nam ngoại ô thành phố Đông Hoa cũng phát triển theo.

Thị trấn Mai Khê đã được cải tạo, đường xá, cây cối và công trình hai bên đều vô cùng đẹp, đặc biệt là đường lớn Chử Khê, cây cối hai bên quốc lộ Mai Hạc đều là cây bạch quả được trồng tám đến mười năm, tuy là gốc cây vẫn còn nhỏ, nhưng đến cuối thu, cây bạch quả là vàng óng ánh, cảnh đẹp ý vui.

Từ Từ Thành đáp máy bay rồi ngồi xe về phía đông, men theo con đường đi là đồng bằng bờ bắc sông Chử Giang, hai bên là đồng ruộng, rất ít nhìn thấy rừng cây.

Sau khi đến thị trấn Mai Khê mới thấy trong đồng bằng của khu Hoài Đông, thì ra cũng có nơi trồng nhiều cây như vậy khiến cho Thành Di ít nhiều cũng cảm thấy được không khí của thị trấn ở Anh.

Thành Di có thể nhận ra cây ở thị trấn Mai Khê và bên ngoài tự nhiên, tuổi cây đều còn rất nhỏ, nhưng do trồng tương đối dày đặc nên nhìn nó rất tươi tốt, rậm rạp, còn các vùng đất ẩm ướt men theo con sông Mai Khê đều được hồi phục thành rừng thuỷ sam và bụi cây, lau sậy sống chung với các cây vùng cận nguyên sinh, phong cảnh vô cùng đẹp.

Như vậy cũng giúp người ta biết Thẩm Hoài làm quan ở đây cũng không tệ như trong tưởng tượng, cho dù Thẩm Hoài không còn kiêm nhiệm chức vụ chính đảng trong thị trấn Mai Khê nữa, nhưng cũng nói rõ cho người ta biết không phải đồ phế thải.

- Đông Hoa rất nghèo, hai năm gần đây cũng không tính là có chút khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người của thị trấn năm nay đại khái cũng khoảng hai ngàn, nhưng so với tình hình ở huyện Du Sơn thì nó đã là dư dả hơn nhiều rồi.

Thẩm Hoài nói:

- Thu nhập của người trong trấn ở huyện Du sơn năm nay có thể không vượt qua hơn một ngàn.

- Nghèo như vậy sao?

Thành Di kinh ngạc hỏi

Thành Di đến Anh học thạc sĩ pháp luật, thêm vào yếu tố gia đình nên kiến thức so với những phụ nữ trẻ tuổi khác nhiều hơn rất nhiều, tất nhiên biết thu nhập bình quân của nông thôn không vượt quá ngàn, nghèo sẽ có nhiều lo âu, hơn phân nửa dân số ít bị xếp ở diện nghèo đa số cảm thấy rằng cơm ăn áo mặc cũng là cả một vấn đề.

Đối với đa số gia đình có cuộc sống sung túc, rất khó giải thích khái niệm cơm ăn áo mặc cũng thành vấn đề là gì.

Thành Di và Trần Đan có vẻ khoẻ hơn chút rồi, Thẩm Hoài liền chỉ đường kêu Tôn Á Lâm lái xe vào huyện Du Sơn.

Thị trấn Du Sơn cũng không khác thị trấn Mai Khê hai ba năm trước là mấy, diện tích thậm chí còn hơi nhỏ hơn một chút, bên ngoài là đất nông nghiệp.

Nhìn vào như là một cái đập lớn giữa các dãy núi non trùng điệp, địa hình nhỏ hai đầu phình ra ở giữa, giống như một chiếc lá cây du rất lớn rơi xuống ở trong núi, chia Đông Du Khê thành hai mảnh.

Chủ thành ở Hà Đông, men theo sông có một đoạn đường nhựa, cũng là con đường bằng phẳng nhất trên cả đoạn đường tiến vào núi nãy giờ, nhưng lái xe qua đường nhánh đi vào, nếu không phải là đường cát đá thì là đường lót những đá phiến từ ngày xưa, so với với trấn Mai Khê thì huyện Du Sơn giữ được nét cổ kính hơn, đặt biệt là Hà Tây, tuy là hơi hẹp, nhỏ nhưng vô cùng cổ xưa, nhìn xa xa, từ đầu thành đến cuối thành, chỉ có hai cây cầu hẹp nối bờ đông và bờ tây lại

Nơi tiếp khách của huyện thì ở đầu con đường nhựa, nối tiếp với Uỷ ban nhân dân huyện đều là những ngôi nhà kiểu xưa.

Thẩm Hoài lái xe vào trong sân nơi tiếp dân, làm xong thủ tục dừng chân, giá của căn phòng tốt nhất ở đây chỉ có ba mươi đồng một căn, tính cả ăn tối thì chỉ thêm mười đồng. Nhưng mà phong cảnh của Du Sơn vào đầu thu rất đẹp nên khách đến nơi đây cũng không ít, Thẩm Hoài bọn họ nếu đến trễ một chút thì chưa chắc có đủ phòng cho họ.

Vào phòng tiếp khách, tinh thần của Thành Di và Trần Đan cũng đỡ hơn, giống như là cả ngày âm u thì vào lúc hoàng hôn lại đột nhiên trời trong xanh, Thẩm Hoài dẫn ba cô gái rời khỏi phòng tiếp khách, khập khiễng đi đến nơi cao hơn, từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy những mái nhà tầng tầng lớp lớp ở đây, chia Đông Du Khê thành hai bờ giống như màu hai đám mây sẫm màu, vùng giáp ranh của thành phố, Dã Thị Tử Lâm đỏ như lửa, giống như đang thiêu đốt Đông Du Khê…

- Ở bên đây phong cảnh rất đẹp, sau này phát triển du lịch được đó.

Thành Di lúc này mới cảm thấy đoạn đường xóc nảy suốt ba tiếng đồng này cũng đáng.

Thẩm Hoài cười nói:

- Đúng vậy ngành du lịch phát triển đến mức độ nào liên quan rất chặt chẽ đến trình độ phát triển kinh tế. Huyện Du Sơn là huyện có dân số ít nhất Đông Hoa, nhưng cũng có đến hơn năm trăm ngàn người. Muốn năm trăm ngàn người này đều dựa vào du lịch giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc thì cũng là một vấn đề, như vậy ít nhất là một năm cần phải thu hút mười triệu lượt khách du lịch, bình quân mỗi ngày phải có ba mươi ngàn người mới đủ, dựa vào năm ba người hào phóng hay thỉnh thoảng một đoàn du lịch nước ngoài mười mấy hai chục người thì chỉ có thể giúp ba năm trăm người lấy nghề này là phương tiện kiếm sống chủ yếu, mà khi nền kinh tế của các nơi xung quanh phát triển, có nhu cầu đi du lịch, bản thân huyện Du Sơn cơ sở vật chất tệ thế này, cuộc sống của họ bây giờ cũng không phải như chúng ta cơm no áo ấm, rảnh rỗi thì lại chịu xóc nảy hai ba tiếng chạy đến Dã Thị Tử Lâm này.

Tôn Á Lâm nghe Thẩm Hoài trên cả đoạn đường đi nhắc đến cảnh quan, phong tục của huyện Du Sơn thấy hắn biết rất nhiều về tình hình ở đây, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ:

“Anh ta sẽ không rảnh rỗi đến phát điên muốn đến Du Sơn này làm quan chứ?”

- Cô không thấy Du Sơn là một nơi tu tâm dưỡng tính rất tốt sao?

Thẩm Hoài hỏi.

- Tài nguyên của huyện Du Sơn có hạn, thậm chí cả khu đất bằng phẳng để có thể xây dựng khu công nghiệp quy mô lớn cũng rất ít, anh rất có bản lĩnh, quăng anh đến Du Sơn này thì anh cũng sẽ chỉ là con cá chạch, vùng vẫy mãi mà không tạo ra chút thành tựu nào.

Tôn Á Lâm nói

- Tôi là Đàm Khải Bình thì sẽ điều anh đến huyện Du Sơn này, cho anh làm phó bí thư, buồn chết ở đây, việc gì cũng không làm được, xem anh còn làm sao vùng vẫy. Anh không phục tùng lệnh, vậy thì sau này sẽ không trở về địa phương được nữa.

- Ác độc nhất là lòng dạ đàn bà.

Thẩm Hoài liếc Tôn Á Lâm, rồi lại nói với Thành Di

- Đúng rồi, Thôi lão gia hồi đó đánh du kích ở huyện Du Sơn này, còn là Bí thư huyện uỷ lúc đó của huyện Du Sơn. Ôn ấy thích uống trà Du Sơn, hôm sau cô về, mang hộ vài món đặc sản vùng núi, nhất định sẽ khiến ông ấy rất thích.

Đang trong thế phòng bị, đặt quan hệ bạn bè bình thường để đối xử, Thành Di phát hiện con người của Thẩm Hoài hiểu biết sâu rộng, kiến thức uyên thâm, nói chuyện khôi hài, sắp xếp thích hợp cho mọi người, tiếp xúc với hắn lâu nhưng không cảm thấy chút áp lực nào, hoặc đúng như hắn nói, làm người yêu không được nhưng làm bạn thì cũng không tệ lắm.

Tôn Á Lâm tuy thường xuyên nói móc Thẩm Hoài hai ba câu, thậm chí còn nói ra việc xấu trước kia của hắn, nhưng Thành Di có thể cảm giác được Tôn Á Lâm và Thẩm Hoài hai người có khả năng cũng không có quan hệ huyết thống chị em họ gì, quan hệ thật sự rất thân mật.

Hai ngày đã qua, chân Thẩm Hoài cũng đã bớt sưng, chỉ cần đoạn đường không dài cũng có thể đi từ từ, lúc buổi tối thì cùng ba người đi dạo trong huyện Du Sơn, tìm đặc sản vùng núi mời họ ăn.

Sáng sớm ngày hôm sau lại lái xe đi con đường càng gập ghềnh hơn, lên thượng du hồ Du Khê chơi.

Hồ Du Khê là một đập chứa nước được xây dựng từ những năm sáu mươi, xây dựng trạm thủy điện, là một trong những hệ thống công nghiệp ở huyện Du Sơn, dung lượng của trạm phát điện này chỉ có bốn mươi kW. Tuy là trạm thuỷ điện này không lớn nhưng do nền kinh tế ở huyện Du Sơn còn lạc hậu, điện phát ra ở trạm này vào mùa cao điểm thậm chí còn dư thừa có thể cung cấp cho bên ngoài, đây cũng chính là một trong những nguồn thu nhập chủ yếu của huyện Du Sơn

Du Khê nằm trong núi Sơn Lĩnh, là nơi hội tụ của các con sông trên sườn đông của núi, diện tích trữ nước chỉ có khoảng vài trăm ki-lô-mét vuông, không những là đập chứa nước lớn nhất tỉnh, cũng là hồ nước ngọt lớn nhất trong thành phố Đông Hoa.

Ở hồ Du Khê chơi nửa ngày, đến chiều hai giờ, Thẩm Hoài lái xe dẫn ba người rời khỏi huyện Du Sơn trở về thành phố Đông Hoa, ngày hôm sau lại phải thức sớm tiễn Thành Di ra sân bay, để cô ấy trở về Yến Kinh.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.