WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Phong Khí Quan Trường

Chương 399: Lửa ghen của Chu Minh

Chương 399: Lửa ghen của Chu Minh


Sau khi Chu Minh rời khỏi Tân Giai Uyển, đến bệnh viện băng bó một chút, y đương nhiên nghĩ Quách Thành Phong sẽ không đem chuyện xảy ra hôm nay lộ ra ngoài, không có dặn dò gì thêm, cũng không chú ý đến ánh mắt kì lạ của Quách Thành Phong, để cho gã về công ty trước, để xe ở lại.

Mặt của Chu Minh cũng bị đánh sưng, ngồi trong xe, cũng bị mẹ của y đánh hai cái, y vừa tức vừa hận lại oán, bực trong lòng, miệng cũng khó mà trút ra hết.

Chu Minh ngồi trong phòng khám để ý tá giúp y băng bó, mẹ y ngồi ở bên cạnh bất bình căm hận chửi bóng nói gió, mắng gái điếm Hùng Đại Ny vô tình, mắng Chu Minh vô dụng, ngay cả vợ cũng không coi ra gì, làm cho bác sĩ, y tá của cả phòng mạch đều biết là y là bị vợ cắm sừng.

Chu Minh giận đến hộc máu, lại không có cách khiến mẹ y không nói nữa, hận không thể tìm thấy kẽ đất chui xuống.

Vội vàng xoa thuốc, băng bó, Chu Minh liền lái xe dẫn mẹ y rời khỏi, trở về quê Tân Liên.

Về đến nhà, Chu Minh vào tây phòng rồi đóng chặt cửa, nằm vật ra giường, nhắm mắt hay mở mắt đều là cảnh chăn êm nệm ấm của Thẩm Hoài và Hùng Đại Ny, mối quan hệ ám muội của hai người, trong đầu như một mớ bòng bong, hận là không thể lấy dao khoét lấy mớ bòng bong ấy ra ngoài.

Ly hôn gần một năm, Hùng Đại Ny ở cùng với ai, Chu Minh đều có thể chấp nhận, nhưng hắn không chấp nhận Hùng Đại Ny ở cùng với tên súc sinh kia, đây mãi mãi sẽ trở thành trò cười cho người khác.

Chu Minh dường như đã nghe được người khác giễu cợt:

- Chu Minh anh thật hay, chơi gái một lần đã bị vợ đá rồi, anh coi Thẩm Hoài người ta, chơi nhiều gái như vậy, cả vợ anh cũng chạy vào ôm lấy …

- Chu Minh anh thật tệ, không phải là Thẩm Hoài người ta ngoài trừ có cha tốt ra thì cái gì cũng không tốt sao? Nhưng mà người ta có thể với vợ anh đó …

Những ý nghĩ này cứ quấn lấy trong đầu y, giày vò y, bây giờ y chỉ hận là không thể lấy dao đâm một nhát vào Thẩm Hoài mới có thể cảm thấy thoải mái.

Trong đầu y tưởng tượng ra hình ảnh Thẩm Hoài bị chém thành hàng trăm mảnh, việc này khiến cho y cảm thấy vui vẻ được một chút, thậm chí chìm đắm vào trong đó, khó mà rút ra, y tưởng tượng Thẩm Hoài bị lăng trì, giải phóng những phẫn nộ đang ngập tràn trong y

Thấm thoát như vậy đến trời tối, cứ như vậy màn đêm cũng buông xuống.

Di động trong túi áo khoác vang lên.

Chu Minh thất vọng chán chường, trong lòng nghĩ cho dù là ai thì bố đây cũng không nghe, nhưng lại suy nghĩ lại, nếu là điện thoại của bí thư Đàm thì sao? Lại nghĩ bí thư Đàm một hai tháng nhớ đến dự án đầu tư nhà máy thép mới gọi điện thoại hỏi y, không có chuyện gì gọi cho y làm gì? Lại nghĩ lỡ như đúng là điện thoại của bí thư Đàm thì sao?

Nghe điện thoại liên tục rung như vậy, Chu Minh bèn đứng dậy đi đến cái áo khoác tìm di động, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng một chút, thấy điện thoại hiện ra số của Tô Khải Văn, y liền lấy lại tinh thần, cố gắng dùng giọng bình thường để nghe điện thoại:

- Khải Văn, có chuyện gì không?

- Chu Minh, anh làm gì vậy?

Tiếng của Tô Khải Văn vừa gấp lại vừa nghiêm khắc, nghe vào rất lạnh lùng vô tình

- Bí thư Đàm biết chuyện xảy ra trưa hôm nay giữa anh và Thẩm Hoài rồi, buổi tối họp mặt chúc tết cũng không tham gia, kiếm tôi mắng một trận, nếu tôi không nghiêm khắc khuyên răn anh, nếu làm chuyện này trở nên phức tạp, anh khỏi làm Tổng giám đốc đầu tư nhà máy thép liên doanhnữa!

Chứa đầy những ảo tưởng báo thù trong đầu cũng không làm y tỉnh táo nhanh chóng bằng cú điện thoại của Tô Khải Văn, Chu Minh như được giội nước lạnh từ đầu xuống chân, như đang trong hầm băng, nhất thời cũng không biết làm sao trả lời Tô Khải Văn.

Đối với người máu lạnh vô tình như Đàm Khải Bình, Chu Minh hiểu rất rõ.

Khi Đàm Khải Bình mới đến Đông Hoa, y đối với Thẩm Hoải nhiệt tình thân thiết như thế nào, nhưng ai ngờ y trở mặt đá Thẩm Hoài sang một bên? Người khác phải là rất lâu sau mới biết Thẩm Hoài với cha của hắn không hoài thuận, Đàm Khải Bình cho rằng hắn không còn giá trị gì để lợi dụng nữa.

Tuy là sau đó xảy ra rất nhiều chuyện phức tạp nhưng cơ bản mà nói thì Đàm Khải Bình là một tên máu lạnh vô tình, chỉ biết người có ích, hữu dụng với y.

Tết y cùng Hà Nguyệt Liên nói rõ ràng chuyện ấy, Đàm Khải Bình không đưa y ra, Chu Minh trong lòng biết rất rõ là Đàm Khải Bình không phải muốn bảo vệ y mà là muốn cho góp vốn nhà máy không chịu bất cứ nhân tố nào quấy nhiễu.

Thậm chí bởi vì chuyện này, Đàm Khải Bình lạnh lùng tuyệt tình đá Hùng Văn Bân qua một bên.

Chính bởi vì biết Đàm Khải Văn lạnh lùng vô tình như vậy, Chu Minh mới biết y không thể trông mong nhận được sự thông cảm của Đàm Khải Bình. Trước mắt ở trong mắt của Đàm Khải Bình y còn có chút giá trị lợi dụng, chính là Đàm Khải Bình cho rằng y có thể giúp trong việc xây dựng góp vốn đầu tư nhà máy. Một khi Đàm Khải Bình cho rằng giá trị lợi dụng của y đã không còn thì có thể vứt y như vứt rác.

Đàm Khải Bình trong lúc này muốn lấy lại chiếc ghế Tổng giám đốc đầu tư nhà máy thép liên doanh của y, quá dễ dàng, thậm chí chỉ cần lộ một ánh mắt bất mãn, mấy tên phó tổng giám đốc xuất thân từ tập đoàn thép thành phố cũng sẽ cởi trần xông lên, dẹp y xuống đài.

Chu Minh đương nhiên biết vốn liếng của y ở Đông Hoa là bao nhiêu, y lúc này như một con khỉ đuôi dài bị rớt cái đuôi vào hố băng, cầm điện thoại mà không biết nói gì, cổ họng vừa khô vừa chát.

- Bí thư Đàm muốn anh suy nghĩ lại chuyện đã qua

Tô Khải Văn nghe tiếng y thở, nghĩ rằng có lẽ mình thuật lại lời của Đàm Khải Bình đã doạ cho Chu Minh chết khiếp, tiếp theo nói

- Anh cũng thật sự phải suy nghĩ chuyện đã qua, không nên chỉ vì một người đàn bà, anh cũng ly hôn với cô ta rồi, còn làm chuyện này ầm ĩ như vậy, tôi không biết nói anh thế nào mới tốt, đến tay bí thư Đàm, anh nghĩ bí thư Đàm sẽ nghĩ sao? Bí thư Đàm xem trọng anh, coi trọng sự chắc chắn, là thấy anh có năng lực, chứ không phải là thấy anh đa tình.

Sau khi Tô Khải Văn cúp máy, người Chu Minh mới từ trạng thái đông cứng mà hồi phục lại, đầu óc mới từ từ linh hoạt trở lại, xuất hiện một câu hỏi:

- Chuyện này làm sao truyền đến tai bí thư Đàm?

Chu Minh không dám sơ suất, chủ quan như thế nữa, không dám ở nhà mà vì chuyện Hùng Đại Ny và Thẩm Hoài quấy rối, y cầm chìa khoá xe chui vào trong rồi chạy ra sân. Mẹ y chạy ra đuổi theo hỏi y lại điên gì nữa. Y cũng không có thời gian ngừng lại để giải thích.

Nếu nửa đường không có Hà Nguyệt Liên gọi điện hỏi y đã xảy ra chuyện gì thì Chu Minh cũng không biết lái xe đi kiếm ai, tứ bề khốn đốn, y không biết ai là kẻ địch của y.

Hà Nguyệt Liên ở thôn Mai Khê xây một ngôi nhà nhỏ, là ở phía đông giao lộ Mai Hạc và Mai Phổ một chút. Ở đâu là nhà mẹ đẻ của Hà Nguyệt Liên, không ai biết, ngay cả con trai của Hà Nguyệt Liên, Vương Cương cũng rất ít đến đó.

Chu Minh lái xe đến đó, gặp mặt Hà Nguyệt Liên.

Hà Nguyệt Liên nhìn thấy Chu Minh, liền hỏi:

- Có phải Thẩm Hoài không vui, muốn xử anh không?

Chu Minh lắc lắc đầu, trên đường y đã nghĩ tới vấn đề này, nói:

- Thẩm Hoài tính toán cái gì? Hắn nếu muốn khiến tôi không thoải mái, hắn chỉ có thể công khai chỉ vào mặt tôi, vạch trần chuyện này. Tên súc sinh này nhất định làm như vậy mới vui …

Tất cả những chi tiết đã xảy ra hôm nay tự nhiên Chu Minh đều có thể nhớ lại hết. Sau khi y và Thẩm Hoài đánh từ lầu bốn xuống, Thẩm Hoài không nói câu câu gì, cố ý tránh cho thân phận bại lộ, phải bảo vệ Hùng Đại Ny. Nghĩ như vậy khiến cho lửa ghen trong lòng y bốc lên, nhưng cũng loại trừ khả năng Thẩm Hoài ở sau lưng y giở trò gì đó.

Đồng thời y lại nghĩ, Thẩm Hoài thật muốn khiến y chết, trạng thái bây giờ của y có thể còn khó chịu hơn hiện tại. Nghĩ tới đây, y nhớ đến vụ chém giết trong Tân Giai Uyển, cũng là đầy mồ hôi lạnh, cho dù chạm vào lòng tự ái của y, cũng không thể không thừa nhận, lửa ghen bấy giờ của y đã cháy lên đến não, y còn không dám đánh cho Thẩm Hoài chết.

Chuyện này sẽ không thể do Hùng Đại Ni và mẹ ả hoặc là người nhà Hùng gia truyền ra ngoài, Chu Minh đối với tính cách nhà Hùng gia biết rất rõ.

Hàng xóm láng giềng có ai nhận ra Thẩm Hoài đến đây?

Nhưng mà hôm nay không phải là cuối tuần, hôm nay hàng xóm láng giềng có mặt ở đó không phải là những người già về hưu luyện tập đi dạo bình thường ở đó thì là bảo vệ chạy lại nghe ngóng tin tức. Bọn họ có ai nhận ra được Thẩm Hoài, có ai lấy chuyện này truyền ra ngoài, lại có ai đúng lúc nhanh như vậy xác thực chuyện này với bí thư Đàm?

Chu Minh biết đằng sau chuyện này là không đơn giản, cũng vì như thế nên mới khiến y lo lắng bồng chồn, đứng ngồi không yên.

Đàm Khải Bình không thể ngủ được, mười giờ đêm vẫn còn ở Nam viên làm việc.

Lầu một gần hồ, buổi tốt sẽ nhìn thấy đèn của bờ bắc khu buôn bán Thuý Hồ. đây là điều mà y hài lòng sau khi đến Đông Hoa, khu Đông Hoa về đêm lại có thêm một nơi để thưởng thức cảnh đêm, không còn tối như mực như trước kia nữa.

Lưu Vĩ Lập gõ cửa tiến vào, nói:

- Khải Văn và Cố tổng của tập đoàn thép thành phố đến.

Đàm Khải Bình đặt bút xuống, buông văn kiện đang xem, kêu Lưu Vĩ Lập cho Tô Khải Văn và Cố Đồng cùng vào.

- Bí thư Đàm, muộn như vậy anh còn chưa nghỉ ngơi, tìm tôi có chuyện gì?

Cố Đồng hỏi.

- Dự án xây dựng nhà máy mới Mai Cương nghe nói hôm trước lặng lẽ làm lễ hoàn công?

Đàm Khải Bình hỏi.

- Ừ

Cố Đồng nói

- Là khởi công công trình chủ thể, cũng là khung bên ngoài của Mai Cương đã được xây xong, hai ngày này đang chuẩn bị lắp đặt ống rửa, không lâu sau sẽ có thể điều chỉnh thử, sản xuất thử. Phải hoàn thành xong các công việc này nhà máy mới có thể coi như là hoàn thành.

Cố Đồng cũng không hỏi Đàm Khải Bình muốn tìm hiểu tình hình tại sao không trực tiếp hỏi người trong Mai Cương, y hiểu tâm trạng hiện giờ của Đàm Khải Bình, đại khái là sau khi nghe đã hoàn công công trình chủ thể của nhà máy mới Mai Cương thì cho rằng nhà máy mới Mai Cương đã xây dựng thành công mà kinh ngạc?

Cố Đồng nói thêm một câu:

- Nhà máy Mai Cương thật sự có thể thành công luyện ra một phôi thép, ta nghĩ phân nửa sẽ giống nhà máy điện Mai Khê vậy, làm một cái lễ chúc mừng thật náo nhiệt vào?

- Ồ

Đàm Khải Bình lên tiếng, không muốn để Cố Đồng nhìn ra suy nghĩ của y quá nhiều, liền chuyển sang hỏi về việc góp vốn nhà máy

- Tôi phải góp vốn xây dựng nhà máy thép liên doanh không nhiều như Mai Cương, có thể trước xuân hoàn thành chủ thể công trình không?

- Còn ba tháng, có thể kịp. Chuyện cụ thể phải hỏi Chu Minh, hắn đối với chuyện này là rõ nhất.

Cố Đồng nói

- Nhập vào là kĩ thuật và thiết bị mới nhất của nhà máy chế tạo thép Fuji, lại có thêm rất nhiều chuyên gia của nhà máy Fuji tham gia vào xây dựng, đưa vào hoạt động, nên sẽ không xảy ra việc không thể vận hành, hoàn công công trình chủ thể xong, thì có thể tổ chức nghi thức, báo mừng với tỉnh --- Cố Đồng, anh cảm thấy thế nào?

Đàm Khải Bình hỏi

- Nên thế

Cô Đồng tiếp lời Đàm Khải Bình nói

- Nhà máy mới Mai Cương không có làm nghi thức, đó là trong lòng họ không có tự tin, nếu không cũng nên mời bí thư Đàm anh qua đó để tăng thêm sĩ khí. Bất luận như thế nào, nhà máy mới Mai Cương này đều là nhờ sự quan tâm, chiếu cố của anh mà mới thành.

- Tôi cũng không dám kể công

Đàm Khải Bình cười nói, lại hỏi Tô Khải Văn

- Việc giải phóng mặt bằng hai bên đường Hạ Mai tiến hành như thế nào rồi?

- Hôm qua bắt người, hôm nay có nề nếp hơn rồi

Tô Khải Văn nói

- Đội giải phóng mặt bằng của tập đoàn thép thành phố hôm này đã vào làm việc, không gặp ai cản trở, dùng tám máy đào đất trực tiếp ủi phẳng chỗ khó dỡ nhất của trấn. Trước Tết hoàn toàn cải tạo xong đường Hạ Mai thì không thể nhưng có thể xong đại khái, đến lúc đó bí thư Đàm đến trấn Mai Khê sẽ có thể thấy được diện mạo hoàn toàn khác so với hôm nay. Đến trước Tết, cọc cầu ở cầu mới Mai Khê cũng sẽ bị đập, mùa hè năm sau, sau khi đường Hạ Mai xây xong, khu mới cũng có thể chính thức đi vào sử dụng.

- Tập đoàn thép thành phố có nắm chắc?

Đàm Khải Bình hỏi Cố Đồng.

Hiện tại công trình đường Hạ Mai cải tạo xong là có thể giao cho tổng tập đoàn thép thành phố nhận thầu, tiền công trình chính là lấy từ các khu buôn bán hai bên trấn chống đỡ, cho nên dỡ bỏ khu vực này là do đội giải phóng mặt bằng của tập đoàn thép thành phố phụ trách, cầu mới Mai Khê, cải tạo đường Hạ Mai và xây dựng phố hai bên đều do công ty xây dựng, cấp dưới của tập đoàn thép thành phố phụ trách thực thi.

- Nắm chắc.

Cố Đồng rất tự tin nói

Đàm Khải Bình nhìn đồng hồ một chút, nói:

- Cũng muộn rồi, các anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi.

- Ừ

Tô Khải Văn cùng Cố Đồng rời khỏi trước.

Tô Khải Văn vốn tưởng rằng Đàm Khải Bình sẽ nói chuyện Chu Minh với y, nhưng thấy Đàm Khải Bình không có ý nhắc đến chuyện này, trong lòng cũng thay Chu Minh khẽ thở dài, nhưng rất nhanh liền loại bỏ ngay sự thông cảm dư thừa này.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.