Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 643:

Chương 646 Sắp thành lại bại

Lưu Hoành như thế nào cũng không nghĩ hắn chỉ là đứa trẻ tám tuổi chẳng những muốn hành thích vua soái vị mà còn dùng ngàn đao vạn quả.

Đây phải là người có nhiều trở độc, nhiều tàn nhẫn mới có thể làm ra việc như vậy?

Trong nháy mắt, Lưu Hoành tức giận, còn rất sợ hãi, dường như có thể liệt hỏa càng thiêu càng lớn trong tâm hắn sau đó liền thấy thân thể hắn kịch liệt run lên.

“Súc sinh? Ngươi cũng không nghĩ ta là ai mà còn dám mắng như vậy?” Lưu Hiệp nghe thấy vậy thì lạnh lùng cười sau đó không kiêng nể gì mà vỗ vỗ mặt Lưu Hoành.

“Lưu Hiệp tiểu nhi! Ngươi dám động tới một cọng lông tơ của bệ hạ, tạp gia có thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi!” Trương Nhượng đang nằm tê liệt trên mặt đất trong đại điện nghe thấy vậy, hai mắt nhìn về phía Lưu Hiệp rồi lạnh giọng quát.

Nhưng mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng vô dụng, đều vô pháp nhúc nhích.

Nếu giờ phút này những gì Trương Nhượng ra sức biểu hiện chính là hắn đang diễn trò.

Chuẩn xác mà nói, Trương Nhượng biết rõ bây giờ kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay những hắn lại cố tình tức giận với Lưu Hiệp, kỳ thật cũng vì hắn rất rõ nếu Lưu Hiệp thật sự thành công cũng không thể buông tha hắn.

Bởi vì Trương Nhượng là người thân cận với Lưu Hoành chứ không phải Lưu Hiệp.

Cũng là sắp chết, không bằng trước mặt Lưu Hoành thể hiện ra là trung liệt, như vậy nếu sự tình có chuyển biến hắn có thể đạt được càng nhiều long ân.

Nếu sự tình không có chuyển biến, cuối cùng cũng bị Lưu Hiệp độc chết, Trương Nhượng hắn vẫn có thể có được thanh danh tốt.

Lưu Hiệp nghe thấy vậy, hai mắt nhíu lại rồi lạnh giọng nói:

“Thái giám chết tiệt đợi lát nữa sẽ xử lý ngươi, giờ lão tử còn có chính sự, đợi làm xong chính sự lão tử sẽ đem ném ngươi vào chuồng heo chung với mấy con lợn rừng đực động dục, đến lúc đó ngươi sẽ biết cái gì là thái giám cũng có thể làm nữ nhân.

Trương Nhượng nghe thấy vậy, sắc mặt tức khắc thay đổi rồi lạnh giọng quát:

“Lưu Hiệp! Bệ hạ là cha ruột ngươi, ngươi không sợ thiên lôi đánh sao?”

Lưu Hiệp nghe vậy lạnh lùng cười rồi nhìn về phía Lưu Hoành, cười tủm tỉm nói:

“Phụ hoàng, nếu người thuận theo sẽ khỏi bị nỗi đau cắt da thịt, nếu cự tuyệt nhi thần cũng không dám bảo đảm người có thể chịu được bao nhiêu đao dạm vào da thịt rồi máu chảy đầm đìa, chẳng lẽ người không thấy trường hợp này rất kích thích sao?”

“Ngươi! Ngươi!” Lưu Hoành nghe Lưu Hiệp tả, thân thể thay đổi càng ngày càng mạnh, sắc mặt cũng theo đó càng ngày càng trắng.

Lưu Hiệp nghe vậy lại càng cười sau đó khoa chân múa tay rồi nói:

“Hạ đao ở đâu? Cánh tay, chân? Hay là bụng? Ta đợi không được nữa......”

“Lưu Hiệp! Ngươi dám!” Trương Nhượng đang nằm trên mặt đất nghe thấy vậy, sắc mặt tức khắc thay đổi liền nhìn về phía Lưu Hiệp, lạnh giọng quát.

“Phụ hoàng, người thật sự không đồng ý?” Lưu Hiệp không phản ứng lại Trương Nhượng liền trực tiếp nhìn Lưu Hoành đang sợ hãi đến cực điểm rồi cười tủm tỉm hỏi.

“Tiểu súc sinh, ngươi sẽ không thực hiện được đâu!” Sau khi nghe thấy Lưu Hiệp uy hiếp, sắc mặt Lưu Hoành đã trắng giờ còn trắng hơn, sau đó liền nghiến răng nghiến lợi nói với Lưu Hiệp.

Lưu Hiệp nghe thấy vậy, hai mắt nhíu lại chủy thủ trong tay nháy mắt hướng về phía Lưu Hoành.

“Không được!” Thấy vậy Trương Nhượng tức khắc hô to.

“Lưu Hiệp!” Ngồi ở trên ngai rồng thấy Lưu Hiệp thật sự động thủ, Lưu Hoành quát.

Tại đây, đại điện hoàng cung đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong sau đó liền thấy một bàn tay rất to nháy mắt bắt được vũ khí trên tay nhị hoàng tử.

“Ong” một tiếng truyền đến.

Chỉ thấy chủy thủ trong tay Lưu Hiệp nháy mắt biến thành cục bột.

Giây tiếp theo, tiếng kêu gào thê lương vang lên từ miệng Lưu Hiệp.

“Bang!”

Phát hiện được cứu, Lưu Hoành tức khắc thở phào sau đó nhìn về phía nam tử đột nhiên xuất hiện tại đây mà sửng sốt.

Trong nháy mắt, Trương Nhượng đang thất thần nằm liệt trong đại điện cũng vui sướng.

Giây tiếp theo, tiếng hô vừa kinh hãi vừa mừng như điên tức khắc vang lên.

“Diệp Thần!”

Người tới đúng là Đại Hán đế quốc Phiêu kỵ đại tướng quân, Diệp Thần.

Trên thực tế, Diệp Thần thiếu chút nữa đã truyền tống tới đại điện trong hoàng cung.

Chẳng qua, Diệp Thần tạm thời ngưng truyền tống mà tiến vào hoàng cung từ cửa thành.

Bởi vì ở đây có Lưu Hoành, Diệp Thần không muốn để hắn thấy được mình có năng lực truyền tống không gian.

Nói cách khác, Lưu Hoành chắc chắn sẽ kinh hãi rồi bắt đầu hoài nghi Diệp Thần.

Đương nhiên, đây không phải mấu chốt, mấu chốt là thần thức xuất hiện ở hoàng cung đã tra xét được trong cơ thể nhị hoàng tử Đại Hán đế quốc Lưu Hiệp có hai linh hồn.

Chuẩn xác mà nói, Lưu Hiệp thật sự vẫn chưa chết, linh hồn của hắn vẫn còn, chỉ có điều là bị linh hồn Lý Mộ Bạch khống chế mà thôi.

Phát hiện điểm này Diệp Thần trực tiếp từ bỏ việc bắt Lưu Hiệp hay có thể nói người hắn muốn bắt chính là Lý Mộ Bạch chiếm cứ thân thể Lưu Hiệp sau đó giết chết hắn.

Bởi vì Lưu Hiệp không thể chết, bằng không loạn Đổng Trác và các chư hầu tranh bá sẽ bị ảnh hưởng.

Nếu quỹ đạo lịch sử thật sự bởi vì Lưu Hiệp tử vong mà không phát triển đúng phương hướng của nó Diệp Thần kia rất có thể sẽ bởi vậy mà bắt buộc là dụng binh trước tiên sau đó sẽ mất đi không ít khí vận thiên địa.

Đây cũng không phải là kết quả mà hắn muốn thấy.

Cho nên Diệp Thần tạm thời thay đổi kế hoạch , thong thả từ cửa hoàng cung tiến vào sau đó sẽ trình diễn tiết mục “trung thần hộ giá” cho Lưu Hoành xem.

Diệp Thần chắc chắn muốn giết chết Lý Mộ Bạch trong cơ thể Lưu Hiệp, điểm này không thể nghi ngờ.

Ai bảo Lý Mộ Bạch nhằm vào Diệp Thần, định dùng độc kế, hơn nữa sau khi phát hiện không thích hợp liền trực tiếp bắt đầu hành thích vua soán vị.

Sau khi nghe thấy Lưu Hoành, Lưu Hiệp, Trương Nhượng kêu, lông mày Diệp Thần không khỏi giương lên rồi khom người nói:

“Vi thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ tha tội.”

“Được! Được! Trời cao có mắt, ha ha ha......” Lưu Hoành nghe thấy vậy, trong lòng kinh hãi tới đỉnh điểm trong khoảnh khắc biến mất sau đó hưng phấn mà ngửa mặt lên trời cuồng tiếu.

Trương Nhượng nằm liệt trong đại điện cũng hưng phấn nhìn về phía Lưu Hoành hô to:

“Bệ hạ, nô tài nói quả nhiên không sai, có u vương đại nhân ở đây tất cả đều trở thành hư không, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệhạ!”

“Ha ha ha, ngươi nói không sai, có hiền tế ở đây, thiên hạ tất vững như Thái sơn.” Lưu Hoành thấy vậy tức khắc hưng phấn la lớn.

Lưu Hoành kêu xong liền nhìn về phía tay phải Lưu Hiệp bị bóp nát, lạnh giọng quát:

“Tiểu súc sinh, trẫm muốn lăng trì ngươi đến chết!”

Lưu Hiệp lạnh lùng liếc nhìn Lưu Hoành sau đó liền nhìn về phía Diệp Thần, trầm giọng quát:

“Diệp Thần, ngươi đã làm hỏng chuyện tốt của ta, ta thề tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!”

Lưu Hiệp lạnh lùng nói, nói xong, một luồng hắc khí nháy mắt bay ra khỏi cơ thể hắn rồi nhanh chóng bay ra khỏi cung điện.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch