Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 644:

Chương 647 Hiên Viên kiếm

Theo luồng khói màu đen xuất hiện, thân thể nhị hoàng tử Lưu Hiệp ngã quỵ trên mặt đất.

Lưu Hoành đang tức giận nhìn thấy vậy không khỏi ngẩn người sau đó kinh thanh hô:

“Nhi tử!

“Chính là tà sùng làm ác, bệ hạ, thần muốn lập tức đuổi giết tà sùng này để tránh đem họa loạn hoàng cung, nguy hại bệ hạ!” Diệp Thần nghe thấy vậy thì âm thầm cười sau đó vô cùng trịnh trọng khom người nói với Lưu Hoành.

Nghe cái gì là tà sùng, hắc khí là linh hồn Lý Mộ Bạch, có điều Lý Mộ Bạch là người chơi Diệp Thần khó có thể nói ra thân phận của hắn, nếu không Lưu Hoành rất có khả năng tuyên bố một vài thánh chỉ bất lợi đối người chơi, như cấm tới gần các thành trì lớn, kinh nghiệm đánh quái giảm phân nửa, bạo suất giảm phân nửa, sản lượng nông nghiệp giảm phân nửa, v.v.

Cứ như vậy, các người chơi chắc chắn sẽ xui xẻo.

Đương nhiên, các người chơi xui xẻo, Diệp Thần cũng không thèm để ý, hắn chỉ để ý bản thân.

Tuy hắn là u vương, là Đại Hán đế quốc Phiêu kỵ đại tướng quân nhưng hắn cũng là người chơi, nếu các người chơi chỉ bởi vì Lưu Hoành giận cá chém thớt mà xui xẻo thì hắn chắc chắn cũng sẽ giống người chơi phải chịu rất nhiều hạn chế.

Đây cũng không phải là tình huống mà Diệp Thần muốn thấy.

Mà hiện tại để Lưu Hoành nghĩ linh hồn Lý Mộ Bạch là tà sùng, Diệp Thần tự nhiên sẽ không làm bại lộ thân phận người chơi của Lý Mộ Bạch.

“Diệp Thần, bất luận như thế nào cũng phải nghiền tà sùng này thành tro, nếu không trẫm sẽ rất bất an!” Sau khi nghe được lời Diệp Thần, sắc mặt Lưu Hoành tức khắc trắng bệch rồi vội vàng nói.

Diệp Thần nghe thấy vậy liền gật đầu thật mạnh rồi khom người đáp:

“Vi thần tuân chỉ!

“U Vương đại nhân, ngoài điện còn có đồng đảng tà sùng!” Trương Nhượng còn tê liệt nằm trong đại điện thấy vậy vội nhìn về phía Diệp Thần, mở miệng hô.

Ý của Diệp Thần rõ ràng là muốn lập tức truy kích tà sùng, nếu là ngày thường Trương Nhượng tự nhiên sẽ nói không nhưng hiện tại lại khác.

Tà sùng chiếm cứ thân thể Lưu Hiệp xếp vào rất nhiều dị nhân ở đại điện hoàng cung, nếu Diệp Thần cứ mặc kệ rồi trực tiếp rời đi, đó cũng là một chuyện xấu.

“Đúng! Đúng! Diệp Thần, mau, mau giết các loạn thần đó đi......!” Diệp Thần còn chưa kịp mở miệng, Lưu Hoành ngồi trên ngai vàng bất giác rùng mình rồi vội mở miệng hô.

Diệp Thần nghe thấy vậy hơi mỉm cười sau đó mở miệng nói:

“Vi thần tuân chỉ!”

Trên thực tế, nếu Lưu Hoành không nói giết chết người chơi bên ngoài cung điện, Diệp Thần cũng sẽ ra tay.

Rốt cuộc, nếu Diệp Thần thật sự rời đi, tay trói gà không chặt Lưu Hoành và Trương Nhượng cũng vô pháp đối phó người chơi.

Cứ như vậy, Lưu Hoành có đến tám chín phần sẽ bị người chơi bị Lý Mộ Bạch khống chế giết chết.

Phải biết rằng những người ẩn nấp ở ngoài điện đều là người chơi, nếu bọn họ phát hiện Lý Mộ Bạch thất bại chắc chắn sẽ không ngồi đấy đợi, khả năng bọn họ lựa chọn chỉ có là trực tiếp giết chết Lưu Hoành hoặc sẽ cướp bóc hoàng cung.

Lúc này Lưu Hoành cũng không thể chết, Trương Nhượng cũng tuyệt đối không thể chết, nếu không quỹ đạo lịch sử chắc chắn sẽ xuất hiện biến cố và đây không phải là kết quả Diệp Thần muốn thấy.

Đến nổi Diệp Thần đi vào cung điện cũng không động đến những người chơi đó vì tốc độ của hắn quá nhanh.

Chuẩn xác mà nói, quá trình hắn từ cửa thành vào cung, chạy đến cung điện là không có một ai nhìn thấy.

Bằng không hắn chưa tiến vào cung điện đã phải giao đấu với đám người kia.

Mà kết quả giao đấu chính là kinh động Lý Mộ Bạch, lúc sau Lý Mộ Bạch chắc chắn sẽ giết chết Lưu Hoành.

Diệp Thần không muốn thấy kết quả như vậy phát sinh.

Cho nên hắn mới trực tiếp vọt vào đại điện bảo vệ Lưu Hoành.

Diệp Thần nói xong, tay phải nhất chiêu, thí thần thương nháy mắt xuất hiện.

Giây tiếp theo hắn liền trực tiếp phóng tới đại điện.

Thời gian sau liền nghe thấy một tiếng kinh hô vang lên.

“Diệp Thần, là Diệp Thần!”

“Mau! Mau báo lão đại!”

“Báo rắm! Chạy mau!”

Tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ vang lên từng đợt rồi tiếng thân thể bị bắn cũng theo sát vang lên.

“Phốc vị......”

Thời gian qua đi, âm thanh thân thể bạo liệt ngay sau đó vang lên.

Chỉ thấy bên ngoài cung, các người chơi ẩn nấp ở các góc, ngụy trang thành Ngự lâm quân và thái giám cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị giết chết.

Nhìn thoáng qua Diệp Thần khinh thường bĩu môi sau đó thu hồi Thí Thần Thương rồi lập tức đi vào cung điện.

“Diệp Thần, đều giải quyết rồi sao?” Lưu Hoành thấy Diệp Thần rất nhanh đã trở về, không khỏi ngạc nhiên liền mở miệng hỏi.

Diệp Thần nghe thấy vậy thì gật đầu rồi khom người đáp:

“Bệ hạ, toàn bộ những người ngụy trang ngoài điện đều bị vi thần chém giết.”

“Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng bệ hạ! U Vương đại nhân thật vũ dũng! Bệ hạ có thể được đại nhân là hiền tế thật sự đáng mừng!” Trương Nhượng nằm tê liệt trong đại điện nghe được, hai mắt đột nhiên sáng ngời sau đó hướng về phía Lưu Hoành hô.

Lúc này trong lòng Lưu Hoành nhanh chóng được thay thế bằng sự vui sướng sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Diệp Thần nói:

“Hiền tế hộ giá có công, dũng võ thiên hạ vô song, không thể không thưởng, liền phong......”

Nói tới đây, hắn đột nhiên ngạc nhiên vì hắn cũng không biết nên phong Diệp Thần chức quan gì.

Trương Nhượng thấy vậy liền liếc trộm Diệp Thần rồi mở miệng nói với Lưu Hoành:

“Bệ hạ, giang sơn Đại Hán đế quốc có u vương cao nhân bảo vệ, tất nhiên trường thịnh, bệ hạ cũng sẽ trở thành minh đế lưu danh sử sách, nô tài thấy không bằng ban cho u vương đại nhân Hiên Viên kiếm, chấp chưởng hình luậtj bất luận là ai phản loạn Vương đại nhân đều có thể trực tiếp động binh bình định.”

Diệp Thần nghe thấy vậy, hai mắt đột nhiên giương lên.

Hiên Viên kiếm......

Ngọa tào! Tình huống như thế nào, tam quốc tân thủ khu sao lại có Hiên Viên kiếm...”

Hiên Viên kiếm là thần binh trong truyền thuyết, tuy rằng mọi thuyết xôn xao nhưng điều không thể phủ nhận chính là uy năng Hiên Viên kiếm quả thật không nhỏ.

Nhưng kiếp trước Hiên Viên kiếm chỉ tồn tại trong truyền thuyết chưa bao giờ xuất hiện.

Mà hiện tại Trương Nhượng lại nói ra Hiên Viên kiếm, lại còn muốn Lưu Hoành ban thưởng cho Diệp Thần thì sao hắn lại không kinh ngạc.

Diệp Thần vừa định đến đây, Lưu Hoành nghe thấy Trương Nhượng trầm mặc một lát rồi đột nhiên cắn chặt răng quát:

“Hiền tế, tiến lên tiếp chỉ”,

“Có vi thần!” Diệp Thần nghe thấy vậy tức khắc thu hồi suy nghĩ sau đó tiến lên một bước, đồng thời khom người đáp.

Lưu Hoành liếc nhìn Diệp Thần rồi mở miệng nói:

“Năm năm gần đây ác tặc lăm le giang sơn Đại Hán nhiều không đếm xuể, năm nay Đại Hán lại gặp phải yêu tà xâm lấn, rất may đã có Phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Thần ngăn cơn sóng dữ mới khiến giang sơn của trẫm củng cố như lúc ban đầu.

Cổ ngữ có câu, có công tắc thưởng, nay hiền tế đã giải quyết nguy nan, không thể không thưởng, trẫm đặc ban Hiên Viên kiếm cho hiền tế, lấy kỳ thiên hạ!

Từ đây, hiền tế đại liên tuần thú thiên hạ, chém hết người không phù hợp quy tắc và những người làm yêu tà!”







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch