Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 642:

Chương 645 Hành thích vua soán vị

Hiển nhiên Trương Nhượng là đang nịnh nọt Lưu Hoành,.

Sự thật cũng là như thế tuy Lưu Hoành hôn quân cực độ tham tài nhưng đối với hắn mà nói, có thể so sánh với “Thiên cổ nhất đế” càng có thể khiến hắn vui vẻ.

Lưu Hoành hưng phấn mà cười to đến cực điểm nhưng chưa được ba giây một đứa trẻ khoảng tám tuổi đi vào đại điện.

Đứa trẻ đó chính là nhị hoàng tử Đại Hán đế quốc Lưu Hiệp hay có thể gọi là người chơi Nhân tộc Lý Mộ Bạch.

Thấy Lưu Hiệp vào cửa, Lưu Hoành ngay sau đó liền ngừng cười sau đó mở miệng hỏi.

“Hiệp nhi, con muốn hiến bảo vật gì cho phụ hoàng sao?”

Nhị hoàng tử Đại Hán Lưu Hiệp nghe thấy Lưu Hoành dò hỏi, hai mắt liền hiện lên một tia xem thường rồi khom người nói:

“Phụ hoàng, hài nhi nghe phụ hoàng gần đây tinh lực không tốt, trong tình cờ đọc được một cuốn sách cổ rốt cuộc tra được một tin ngàn năm huyết tham có thể khiến con người kéo dài tuổi thọ, hơn nữa đại bổ tinh khí.

Hài nhi cố ý phái người ra ngoài tìm ngàn năm huyết tham, có lẽ tâm hài nhi tẫn hạnh làm cảm động trời xanh ngàn năm huyết tham trong lời đồn cũng được tìm thấy, hài nhi mang riêng đến hiến cho phụ hoàng!”

“Lời này là thật sự?” Lưu Hoành nghe thấy vậy hơi sửng sốt hai mắt trợn lên rồi mở miệng hỏi.

Cơ thể Lưu Hoành quả thật không bằng trước, hiện tại Lưu Hiệp nói tới ngàn năm huyết tham đã đụng tới chỗ ngứa trong lòng hắn, bằng không hắn cũng sẽ không trở nên kích động như vậy.

Lưu Hiệp nghe thấy vậy rất nghiêm túc gật đầu sau đó khom người nói:

“Khởi bẩm phụ hoàng, Hiệp nhi sao dám lừa gạt phụ hoàng, Hiệp nhi xin lấy đầu ra đảm bảo, việc này thiên chân vạn xác, tuyệt không giả dối.”

“Được! Được! Mau mau trình lên đây!” Lưu Hoành nghe thấy vậy không khỏi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu rồi mở miệng nói.

Lưu Hiệp nghe vậy khóe miệng không khỏi nhếch lên sau đó khom người đáp:

“Vâng! Phụ hoàng!”

Lưu Hiệp nói xong liền lấy một cái hộp gỗ vô cùng tinh xảo từ trong lòng ngực ra rồi giơ lên cao.

Trương Nhượng đứng bên cạnh Lưu Hoành nhìn thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia lãnh quang không dễ phát hiện sau đó vẻ mặt ý cười nhìn Lưu Hiệp.

Đến trước người Lưu Hiệp, Trương Nhượng duỗi tay tiếp nhận hộp gỗ liền mở ra rồi chuẩn bị hương nghiệm một phen.

Rốt cuộc đồ vật muốn giao cho Lưu Hoành, cho dù là ai đưa thì là một thái giám thân tín của Lưu Hoành, Trương Nhượng cần phải xác nhận không có độc mới có thể giao cho hắn.

Ai ngờ ngay khi Trương Nhượng mở hộp gỗ ra, một luồng khí kịch liệt bạo ra, trong giây lát vang lên.

“Phụt” sau một tiếng, một luồng khí màu hồng phấn dày đặc đột nhiên bạo ra.

Phát hiện ra điều không thích hợp, sắc mặt Trương Nhượng thay đổi lớn liền vứt bỏ hộp gỗ trong tay sau đó che miệng mũi lại mà lạnh giọng quát:

“Hộ giá!”

Ngồi ở trên long ngai, tại đây Lưu Hoành cũng hoàn hồn rồi tức giận quát:

“Lưu Hiệp! Ngươi muốn hành thích!”

“Bệ hạ! Chạy mau! Có độc!” Đang chuẩn bị giơ tay lên xử lý Lưu Hiệp thì Trương Nhượng đột nhiên bủn rủn vô lực rồi cả người ngồi trên mặt đất.

Nghe thấy Trương Nhượng cảnh báo, sắc mặt Lưu Hoành tức khắc đại biến rồi không chút nghĩ ngợi trực tiếp đứng dậy rồi chuẩn bị rời khỏi đại điện.

Nhưng Lưu Hoành vừa mới đứng dậy cả người liền đổ sập trở về chỗ cũ.

Đúng lúc này, không gian trong đại điện hoàng cung đột nhiên thay đổi có điều lập tức trở về bình thường mà tất cả biến hóa này bất luận Lưu Hoành, Trương Nhượng hay Lưu Hiệp cũng chưa thể phát hiện.

Nhìn thấy Trương Nhượng và Lưu Hoành đều trúng độc nằm liệt tại chỗ, nhị hoàng tử Đại Hán đế quốc Lưu Hiệp đột nhiên cười quỷ dị rồi mở miệng nói với Lưu Hoành:

“Phụ hoàng, đừng nghĩ có người tới cứu người, đại điện hoàng cung trong ngoài đều là người của ta.”

“Nghịch tử! Nghịch tử!” Lưu Hoành nghe thấy vậy, sắc mặt tức khắc trắng bệch sau đó hướng về phía Lưu Hiệp lạnh giọng kêu lên.

Lúc này, Lưu Hoành dù có ngu ngốc cũng biết Lưu Hiệp muốn làm cái gì.

Ngoài hành thích vua soán vị thì không có gì khác.

Nghĩ mình sắp chết, cả người Lưu Hoành đều không tốt.

Sợ hãi, hoảng loạn, phẫn nộ, không tin, không cam lòng, các loại cảm xúc nảy lên trong đầu hắn.

“Nhị hoàng tử, nếu người hành thích vua soán vị thành công, các văn võ bá quan Đại Hán đế quốc cũng sẽ không tán thành người, hãy nghe nô tài khuyên một câu, quay đầu lại là bờ.” Trương Nhượng đầy mặt không tin liếc nhìn Lưu Hiệp rồi cố gắng bình ổn trái tim đang nhảy lên kịch liệt mà nói.

Lưu Hiệp nghe thấy vậy thì lạnh lùng cười sau đó tay phải một lóng, không chút do dự tát cho Trương Nhượng một cái.

“Bang” một tiếng, mặt Trương Nhượng trắng bệch tức khắc in dấu tay nhỏ lên.

Bị Lưu Hiệp tát cho một cái, Trương Nhượng “Oa” lên một tiếng rồi ngã quỵ trên mặt đất.

“Thái giám chết tiệt, nếu ngươi muốn vinh hoa phú quý tốt nhất nên giúp ta khuyên nhủ lão phụ hoàng bất tử này truyền ngôi cho ta, nếu không ngươi sẽ biết cái gì là sống không bằng chết!” Lưu Hiệp liếc nhìn Trương Nhượng rồi lạnh lùng nói, nói xong liền đi nhanh tới chỗ Lưu Hoành.

Thấy Lưu Hiệp đang đi nhanh đến chỗ mình, trong lòng Lưu Hoành đột nhiên có cảm giác như một thứ đồ quý giá nhất sắp bị cướp đi, loại cảm giác này trong khoảnh khắc kích thích tới thần kinh hắn.

Giây tiếp theo, Lưu Hoành hướng về phía Lưu Hiệp quát:

“Nghịch tử! Muốn ta truyền ngôi cho ngươi liền nằm mơ đi, nếu muốn hành thích ta soán vị hãy mau động thủ!”

Trên thực tế, Lưu Hoành cảm giác Lưu Hiệp chính là ngoan độc cũng không dám động thủ giết hắn.

Đây chính là nguyên nhân căn bản hắn dám lạnh giọng hét lớn.

Ai ngờ hắn vừa nói xong, Lưu Hiệp trực tiếp nhất chiêu, chủy thủ sắc bén dày đặc trong khoảnh khắc xuất hiện trong tay hắn.

Nhìn chủy thủ trong tay lông mày Lưu Hiệp giương lên sau đó giơ lên mà mở miệng nói:

“Phụ hoàng biết chủy thủ này là cấp gì không? Không biết sao? Ta có thể cho ngươi biết, đây là thiên cấp, có kinh ngạc tại sao ta muốn nói cái này không?”

Tại thời điểm mặt Lưu Hoành đang ngây ngốc không biết Lưu Hiệp có ý gì, Lưu Hiệp cười quỷ dị rồi mở miệng nói:

“Vì món đồ này này ta tốn không ít Ngộ Đạo Thạch, nhưng có thể sử dụng nó để tróc thịt, khụ khụ, ngẫm lại cũng có chút cảm giác.”

Lưu Hiệp vừa nói xong, người cũng tới trước người Lưu Hoành mà nghe thấy Lưu Hiệp nói như vậy, trong nháy mắt hắn tức khắc vô pháp bình tĩnh.

Giây tiếp theo, Lưu Hoành tức giận quát:

“Súc sinh! Ngươi là đồ súc sinh! Còn muốn đem phụ hoàng ngươi ngàn đao vạn quả ra đây?”








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch