WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 99: Điều kiện là huynh phải đuổi kịp ta (1)

Chương 99: Điều kiện là huynh phải đuổi kịp ta (1)



Nghe xong, Lăng Ngư Nhạn run lên, dở khóc dở cười, tinh thần cũng thả lỏng hơn, nói khẽ:

- Đêm nay anh có tiện khóa cửa muộn một chút không?

Tiêu Dương ngây người, nghi hoặc nhìn Lăng Ngư Nhạn:

- Lăng cô nương, chẳng lẽ đêm nay nàng lại về trễ?

Lăng Ngư Nhạn chần chừ, sau đó gật đầu, ánh mắt có chút khó khăn nhìn Tiêu Dương:

- Mấy ngày nay chỉ sợ sẽ phải về trễ một chút.

- Không thành vấn đề.

Tiêu Dương khoát tay đồng ý, cầm quyển sách trong tay, mỉm cười nói:

- Vừa lúc ta cũng phải khêu đèn đọc sách.

- Cảm ơn.

Khuôn mặt điềm tĩnh của Lăng Ngư Nhạn xẹt qua vài phần cảm kích.

- Nhưng…

Tiêu Dương suy nghĩ một chút rồi nói:

- Lăng cô nương, tuy ta không tiện hỏi thăm nguyên nhân nàng về muộn, nhưng nhất định phải chú ý an toàn.

- Ừm.

Tiêu Dương không nói gì thêm, cất bước bước ra ngoài.

- Này…

Thanh âm Lăng Ngư Nhạn vang lên sau lưng.

Tiêu Dương quay người lại.

Lăng Ngư Nhạn giơ con gấu bông nhỏ trong tay, khuôn mặt hiện lên má lúm đồng tiền, cười một cái:

- Cảm ơn món quà của anh, tôi rất thích.

Tiêu Dương mỉm cười rồi quay người, tiêu sái trở về phòng trực bảo vệ dãy ký túc xá A.

- Tiêu đẹp trai đã trở về rồi.

- Tiêu đại gia, đêm nay anh nhớ nhắc người ta đi ngủ nha.

- Hihi…

Ầm.

Tiêu đại gia dứt khoát đóng cửa phòng bảo vệ lại.

Thế giới rốt cuộc cũng đã yên tĩnh hơn.

Tiêu Dương thò tay xuống đôi giày, chẳng khác nào ảo thuật, trong tay xuất hiện một con dao sắc bén.

Chính là con dao hàn ngọc đoạt được trong tay Đằng Ưng Thụy.

Nhẹ nhàng quơ vài cái, Tiêu Dương tiện tay bỏ con dao vào trong ngăn tủ.

Hắn tắm rửa một phát, sau đó mặc chế phục của bảo vệ cổng vào.

- Cái này không được, nhỏ hơn chút.

- Cái này không tệ.

- Cầm cả hai cái luôn.

Tiêu đại gia một tay cầm túi, vừa đi vừa suy nghĩ lát nữa sẽ kiếm được bao nhiêu chất béo khi tuần tra phòng ngủ.

Lúc này, điện thoại trên bàn reo lên.

- Tiêu Dương, xe đã sửa xong, đã cho người lái về bãi đậu xe của trường. Sáng mai nhớ đến đón Thiết Anh đúng giờ.

Sau khi Tiêu Dương nhận điện thoại, thanh âm Bạch Tố Tâm dứt khoát vang lên:

- Đúng rồi, tôi cảnh cáo anh, lần sau tuyệt đối không được lỗ mãng như vậy. Nếu không, anh coi chừng nửa người dưới của anh.

- A.

Tiêu Dương ngây ngốc.

- Coi chừng nửa đời sau của mình đấy.

Bạch Tố Tâm lập tức sửa lời, sau đó cúp điện thoại.

Tiêu Dương ném điện thoại lên giường, sau đó cầm hai cái túi, hùng hổ xông ra ngoài.

- Các cô nương, Tiêu đại gia ta lại đến đây.

Dưới lầu ký túc xá nữ A vang lên tiếng sói tru.

Tranh thủ thời gian hành động.

Đêm nay các nữ sinh cũng tự giác hơn. Qua 12h không cần Tiêu đại gia thúc giục đã tắt đèn.

Cả dãy ký túc dần dần yên tĩnh trở lại.

Tiêu Dương đóng cửa cổng lại, mắt nhìn vào màn đêm. Ngọn đèn trong sân trường cũng đã được tắt, nhưng bóng hình xinh đẹp kia vẫn chưa xuất hiện. Tiêu Dương quay người trở về phòng bảo vệ, nhưng cửa phòng vẫn mở.

Ngồi trên ghế, Tiêu Dương lấy ra con gấu bông nhỏ còn lại, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó đặt lên bàn.

Hắn nhìn tờ giấy ghi kiểm điểm còn dư, kìm lòng không được, ánh mắt chuyển sang bút lông bên cạnh. Trầm ngâm một hồi, trong đầu hắn hiện lên bóng hình xinh đẹp, ánh mắt chớp động tinh quang.

- Quen biết đã một thời gian, sinh nhật của Lăng cô nương, có nên tặng quà hay không?

Tiêu Dương cũng không nghĩ đến mình đưa con thú bông cho Lăng Ngư Nhạn cũng được xem là quà sinh nhật. Đây chẳng qua là hắn lấy được từ người khác mà thôi.

Tay phải nhấc lên, cầm cây bút lông, Tiêu Dương đứng dậy, từ từ nhắm mắt lại, trong đầu toát ra khuôn mặt giai nhân thanh tú, mắt ngọc mày ngài, dáng người như cành liễu.

Mực nước bắt đầu rơi xuống.

Ngòi bút dính mực.

Một khắc này, thân hình Tiêu Dương thẳng tắp, tinh thần bình tĩnh đến cực điểm, tay trái mơn trớn tờ giấy trơn nhẵn. Một lát sau, ánh mắt bỗng nhiên mở ra.

Mực ảnh huy sái, ngòi bút linh động.

Khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu hiện ra trên tờ giấy.

Bất động như núi.

Chẳng mấy chốc, trên tờ giấy đã xuất hiện dung nhan hiện ra trong đầu Tiêu Dương.

Giống như thông qua ngòi bút trong tay hắn, một bức họa không chút sứt mẻ dần dần rõ ràng hơn.

Bút kỹ thành thạo khiến người ta khó có thể tưởng tượng được công lực.

Ước chừng mười phút sau.

Một bức ảnh chân dung giống người thật như đúc được tạo ra từ bàn tay Trạng nguyên văn võ song khoa thời Đại Tống Tiêu Dương.

Cầm kỳ thi họa, văn thao vũ lược, y lý, y học, tướng thuật, hắn đều tinh thông mọi thứ.

Cạch.

Nhẹ nhàng buông cây bút xuống, Tiêu Dương ngậm một ngụm nước, dùng sức phun ra ngoài.

Chỉ một thoáng, bức họa dường như được sống lại, hoàn toàn giống như hình ảnh Lăng Ngư Nhạn xuất hiện lần đầu tiên vào đêm hôm đó.

Giai nhân thanh tú khiến người ta kềm lòng không được mà muốn che chở.

- Cũng không tệ lắm.

Tiêu Dương đối với tác phẩm của mình từ trước đến nay chưa hề keo kiệt từ ngữ tán thưởng. Sau khi thỏa mãn gật đầu, hắn thò tay tìm kiếm trong ngực, hơi chút ngây người, sau đó cười khổ:

- Đúng là thói quen.

Lúc trước, Tiêu Dương hay để một con dấu độc môn của hắn trong ngực. Sau khi hoàn tất một bức họa, hắn sẽ lưu lại ấn ký. Vừa rồi, hắn còn tưởng con dấu vẫn còn cất trong ngực của mình.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.