Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 100: Điều kiện là huynh phải đuổi kịp ta (2)

Chương 100: Điều kiện là huynh phải đuổi kịp ta (2)


Thất thần một lát, ánh mắt Tiêu Dương dần dần sáng trở lại, nhìn vào bức họa, bật cười. Trong lúc chờ mực khô, Tiêu Dương bước ra ngoài cổng lần nữa, rồi nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 12h40.

Tiêu Dương dùng một sợi dây màu đỏ cột bức họa lại, sau đó cầm quyển sách mượn được ở Đồ Thư Quán, ngồi trên ghế mà đọc.

Gần 1h, một tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến.

Tiêu Dương ngẩng đầu lên, bước chân Lăng Ngư Nhạn rất nhỏ nhưng dồn dập, khuôn mặt xinh đẹp bị khí lạnh thổi vào mà thêm vài phần tái nhợt.

- Lăng cô nương.

Tiêu Dương đặt quyển sách xuống. Lúc này, Lăng Ngư Nhạn đã bước đến cổng bảo vệ, ánh mắt cảm kích nhìn Tiêu Dương:

- Tiêu Dương, cảm ơn anh.

Nếu không phải Tiêu Dương mở cửa cho cô hai đêm, chỉ sợ cô phải ngủ ở ngoài cả hai đêm rồi.

- Uống chút nước nóng cho ấm người đi.

Tiêu Dương rót một ly nước, sau đó cầm bức họa trên bàn, mỉm cười nói:

- Lăng cô nương, ở Đồ Thư Quán, ta không biết hôm nay là sinh nhật của nàng. Bây giờ cũng đã qua rồi, nhưng có món quà nhỏ, mong nàng nhận cho.

Lăng Ngư Nhạn nhấp một ngụm nước nóng, cơ thể vốn đang run rẩy cũng dần bình thường trở lại, ánh mắt nhìn vào quyển trục, rồi lại nhìn bút mực chưa khô trên bàn, kinh ngạc hỏi:

- Là anh vẽ sao?

Tiêu Dương gật đầu.

Lăng Ngư Nhạn suy nghĩ một chút, sau đó cầm bức họa, cười khẽ:

- Đây là món quà sinh nhật rất có ý nghĩa.

Nếu Tiêu Dương tặng cô món quà đắt tiền, Lăng Ngư Nhạn chưa chắc đã có thể nhận. Một bức họa, hơn nữa còn là do Tiêu Dương vẽ, Lăng Ngư Nhạn tất nhiên sẽ không từ chối.

- Tôi có thể mạo muội hỏi một chút, trong tranh là gì?

Lăng Ngư Nhạn tò mò hỏi.

- Là Lăng cô nương.

Tiêu Dương thành thật trả lời.

Lăng Ngư Nhạn mỉm cười:

- Không phải vẽ tôi thành quái nhân chứ?

- Tại sao Lăng cô nương lại là quái nhân chứ?

Tiêu Dương nghiêm túc hỏi lại.

Lăng Ngư Nhạn cười khẽ:

- Tiêu Dương, không nói nhiều nữa, tôi về trước đây. Nếu không, cả phòng sẽ lo cho tôi đấy.

- Ừm.

Tiêu Dương gật đầu, đưa mắt nhìn Lăng Ngư Nhạn đi đến cầu thang lên phòng ngủ, khi đó liền bước ra ngoài khóa cổng lại, rồi trở về phòng trực, thay quần áo đi ngủ.

Lăng Ngư Nhạn lên đến lầu năm, bước chân nhẹ nhàng, không hề phát ra chút thanh âm. Từ trên lầu nhìn xuống dưới, thấy đèn phòng bảo vệ đã tắt, khuôn mặt hiện lên nụ cười, sau đó bước thẳng vài bước, rồi nhẹ nhàng đẩy một cánh cửa.

- Ngư Nhạn, đêm nay về trễ như vậy sao?

Lăng Ngư Nhạn vừa mới bước vào, lập tức có một thanh âm rất nhỏ vang lên.

Ba người còn lại trong phòng vẫn còn chưa ngủ, thấy Lăng Ngư Nhạn bước vào, đều lên tiếng hỏi.

- Lão chủ của quán cà phê kia cũng quá ác độc. Biết rõ bạn phải về sớm, lại còn bắt bạn tăng ca.

- Ngư Nhạn, làm gì cũng phải chú ý sức khỏe.

- Đúng rồi, không phải giờ này đã đóng cổng rồi sao? Anh chàng bảo vệ đẹp trai kia đúng là để cửa chờ bạn. Ngư Nhạn, có phải hai người có chuyện gì không muốn cho người ta biết?

Lăng Ngư Nhạn bị bạn cùng phòng công kích, nhất là khi nhắc đến anh chàng bảo vệ đẹp trai, Lăng Ngư Nhạn không khỏi nhìn bức họa trong tay, bỗng nở nụ cười, tùy tiện ứng phó vài câu rồi cầm bức họa bước vào nhà vệ sinh.

- Anh ấy nói anh ấy vẽ mình?

Lăng Ngư Nhạn dựa lưng vào cửa, ngón tay mở sợi dây nhỏ, ánh mắt mong chờ nhìn bức họa.

Khi bức họa đã được mở ra hoàn toàn, hô hấp Lăng Ngư Nhạn triệt để ngừng lại, ánh mắt mở to đến cực điểm, chăm chú nhìn bức họa.

Hình dạng trong bức họa trong chốc lát đã được định dạng.

Hôm sau, sáng sớm.

Cổng bảo vệ đã được mở. Tối hôm qua ngủ ngon, Tiêu đại gia rốt cuộc không cần người gõ cửa, đã tự giác thức dậy mở cổng bảo vệ.

Duỗi lưng một cái, hít thở không khí buổi sáng thật sâu.

Sau đó chạy về phía sân vận động.

Lúc này, sân vận động vẫn còn một lớp sương mờ bao phủ, vẫn chưa có ai.

Tiêu Dương chạy trên đường băng, tốc độ cực kỳ nhanh, chẳng khác nào phiêu linh trong sương sớm.

Xung quanh không có người, Tiêu Dương cũng không e ngại, dùng tốc độ cực nhanh chạy mười vòng. Khi cảm giác cơ thể nóng lên, dần dần giảm tốc độ lại.

Sương mù mỏng manh tiêu tán.

Tiêu Dương đang tính xem mình đã chạy được bao nhiêu vòng, đột nhiên nghe được tiếng bước chân sau lưng.

- Tiêu ca.

Là giọng của Lâm Tiểu Thảo.

Tiêu Dương ngừng lại, quay người. Lúc này, Lâm Tiểu Thảo mặc một bộ chế phục bảo vệ, thần sắc phấn chấn vọt lên:

- Tiêu ca, tôi đối với anh thật sự không thể không phục. Tôi nhìn anh chạy mười vòng, nhưng hô hấp vẫn bình thường.

- Huynh cũng không kém.

Tiêu Dương khiêm tốn một câu.

- Tiêu ca, hôm qua đánh nhau ngoài cổng, tôi đã tận mắt nhìn thấy thân thủ của anh.

Lâm Tiểu Thảo hâm mộ nói:

- Nếu tôi có thể học được một nửa chiêu thức của Tiêu ca thì đã tốt lắm rồi.

- Huynh muốn học?

Tiêu Dương nhìn Lâm Tiểu Thảo.

Lâm Tiểu Thảo gật đầu không ngừng, chẳng khác nào con gà mổ thóc.

- Ta có thể dạy cho huynh, nhưng có một điều kiện.

- Điều kiện gì?

Lâm Tiểu Thảo lập tức run lên.

Tiêu Dương nhìn Lâm Tiểu Thảo, khóe miệng nhếch lên.

- Điều kiện là huynh phải đuổi kịp ta.

Tiêu Dương lập tức quay người chạy đi.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch