WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 98: Ai thí chốt ai? (2)

Chương 98: Ai thí chốt ai? (2)


- Tiêu ca, anh đúng là cao nhân.

Lâm Tiểu Thảo cảm thán một câu.

Mục đích của Tiêu Dương trở thành thư đồng rất rõ ràng, dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu tri thức.

Số lượng sách vở của Đồ Thư Quán giúp cho Tiêu Dương được lợi không nhỏ.

Hắn hận không thể một lượt xem hết toàn bộ sách.

Bước vào Đồ Thư Quán, không ngoài ý muốn, hắn gặp được Lăng Ngư Nhạn đang phụ trách khâu mượn sách trả sách. Thấy Tiêu Dương bước vào, Lăng Ngư Nhạn mỉm cười:

- Anh đến rồi sao?

Hoàn cảnh yên tĩnh, nụ cười điềm tĩnh, khiến cho Tiêu Dương cảm thấy thoải mái hơn nhiều, liền lấy ra một con gấu bông nhỏ, đưa đến trước mặt Lăng Ngư Nhạn:

- Tặng cho nàng.

Lập tức, không ít ánh mắt nhìn sang, đặc biệt là một số nam sinh phụ trách cùng một công việc với Lăng Ngư Nhạn, ánh mắt nhìn Tiêu Dương mang theo vài phần bất thiện, đồng thời còn mang theo sự khinh thường.

Đàn ông theo đuổi phụ nữ, không phải tặng quà càng lớn càng tốt sao? Nào có người chỉ tặng một con gấu bông nhỏ bằng nắm tay, lại còn tặng trước mặt công chúng.

Không sợ mất mặt à?

Một nam sinh đeo mắt kính đứng đằng sau Lăng Ngư Nhạn, nhìn con gấu bông trên tay Tiêu Dương, khóe miệng không khỏi nhếch lên, rồi nhìn con gấu thật to bên dưới bàn của mình, mừng thầm:

- Đúng là trời giúp mình. Đã có một đối tượng thí chốt, Ngư Nhạn càng có thể cảm nhận được tâm ý của mình đối với cô ấy.

Lăng Ngư Nhạn không nghĩ đến Tiêu Dương lại tặng quà cho mình, vô cùng sửng sốt.

Nam sinh đeo mắt kính ho nhẹ một tiếng, cúi người ôm con gấu bông thật to dưới bàn.

Đây là một cơ hội, cậu ta không muốn lãng phí.

- Ngư Nhạn, mình cũng có món quà tặng cho bạn. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ.

Nam sinh đeo mắt kính chân thành nói.

Sinh nhật Lăng Ngư Nhạn?

Tiêu Dương giật mình, sau đó cũng mở miệng:

- Sinh nhật vui vẻ.

Cảnh tượng này thu hút không ít ánh mắt người trong thư viện. Những người vừa mới đi vào Đồ Thư Quán cũng dừng bước, hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nam sinh đeo mắt kính ôm con gấu bông cao hơn một mét, so với con gấu bông của Tiêu Dương, không nghi ngờ là đom đóm so với mặt trăng.

Không ít người nghi hoặc nhìn Tiêu Dương, âm thầm cười trộm.

- Tán gái mà keo kiệt đến như vậy.

- Không may, bên cạnh anh ta còn có đối thủ mạnh hơn.

- Đây không phải là Quan Công chém tiểu tốt, trở thành chốt thí sao?

Tiếng xì xào bàn tán không lọt vào tai Lăng Ngư Nhạn, bởi vì cô đang thất thần.

Nam sinh đeo mắt kính khiêu khích nhìn Tiêu Dương, tràn đầy địch ý.

Tình địch chính là địch nhân lớn nhất.

Tất cả mọi người đều chờ đợi Lăng Ngư Nhạn đưa ra quyết định.

Cảnh tượng này khiến cho Lăng Ngư Nhạn có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, cô không có thói quen bị nhiều người nhìn như vậy, ánh mắt rơi vào con thú bông nhỏ trên tay Tiêu Dương, điềm tĩnh cười khẽ, thò tay nhận lấy:

- Cảm ơn.

Sau đó quay sang nam sinh đeo mắt kính, khẽ cười một tiếng:

- Cảm ơn.

Cũng là cảm ơn, nhưng người trước thì nhận quà, người sau thì không.

Lúc này, không ít người trong thư viện đều mở to mắt.

Xác thực là chốt thí.

Nhưng ai thí chốt ai thì lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Nam sinh đeo mắt kính trở nên ngơ ngẩn.

- Đừng khách sáo.

Tiêu Dương cười nhẹ, sau đó quay người bước đến một giá sách.

Điều này càng khiến cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Con gái đã nhận quà, phải nên thuận thế mời cô ấy đi xem phim. Nhưng tiểu tử này lại đi xem sách.

Lăng Ngư Nhạn nhìn theo bóng lưng Tiêu Dương, không khỏi cười một tiếng, mắt nhìn con gấu bông trong tay, sau đó ngồi xuống.

Nam sinh đeo mắt kính được bạn bè an ủi cũng đã lặng yên rời khỏi.

Lúc nào cũng là người thất bại trong tình yêu.

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua. Không khí trong Đồ Thư Quán rất nhanh bình thường trở lại.

Khi Tiêu Dương đang chăm chú đọc sách, một mùi thơm xộc vào mũi hắn, đồng thời một thẻ làm dấu trang sách xuất hiện bên trên quyển sách của Tiêu Dương.

Tiêu Dương ngẩng đầu lên, vỗ nhẹ đầu:

- Lăng cô nương, ta lại quên mất thời gian.

Lăng Ngư Nhạn khẽ cười:

- Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đọc sách chăm chú đến quên cả thời gian như anh. Đúng rồi, anh có thể dùng cái thẻ này làm dấu lại trang anh đã đọc.

Tiêu Dương cầm lấy thẻ, đóng quyển sách lại, chuẩn bị đặt lên giá sách.

- Khoan.

Lăng Ngư Nhạn ngăn lại:

- Tiêu Dương, tôi biết anh là bảo vệ cổng, không có thẻ mượn sách, tôi sẽ giúp anh mượn quyển sách này. Anh cứ mang nó ra phòng bảo vệ mà xem.

Tiêu Dương vui vẻ:

- Cảm ơn Lăng cô nương.

Điều này rất hợp ý Tiêu Dương.

Lăng Ngư Nhạn nhẹ gật đầu, muốn nói gì rồi lại thôi.

Tiêu Dương nhìn Lăng Ngư Nhạn:

- Lăng cô nương có gì thì cứ nói.

Lăng Ngư Nhạn cắn môi:

- Tối nay…tối nay…anh có tiện…

Nghe xong, Tiêu Dương giật mình, mở to mắt, vô thức lui về phía sau hai bước, ánh mắt cảnh giác nhìn Lăng Ngư Nhạn, trong lòng xoắn xuýt, chần chừ một chút rồi thăm dò:

- Nàng muốn làm cái gì?







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.