WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 97: Ai thí chốt ai? (1)

Chương 97: Ai thí chốt ai? (1)



Thanh âm rất ủy khuất vang lên.

Trong đầu nhớ lại cảnh tượng phong tình buổi chiều, Tiêu Dương nhịn không được, vô thức liếc nhìn bộ ngực Bạch Khanh Thành.

Bộ chế phục bó sát người, triển lộ đường cong hoàn mỹ.

- Anh nói cái gì?

Sắc mặt Bạch Khanh Thành triệt để đen lại, chẳng khác nào sắc trời bên ngoài.

Tiêu Dương giải thích:

- Ta thật sự không phải cố ý nhìn ngực của nàng.

Tiêu Dương oan uổng rồi. Nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện bị mất mặt cũng không muốn xấu hổ như bây giờ.

- Lần sau sẽ chú ý.

Tiêu Dương thốt lên.

- Anh đi chết đi.

Bạch Khanh Thành giống như quả bom hẹn giờ rốt cuộc cũng đến lúc bộc phát, nhất thời nổi giận hét lớn một tiếng, ánh mắt ẩn chứa sự phẫn nộ, nhào tới Tiêu Dương.

- Đừng đến đây. Ta nhảy thật đấy.

- Nhảy đi.

Độc nhất là lòng dạ đàn bà.

Tiêu Dương thầm than một tiếng, không cần nghĩ cũng biết hậu quả của mình khi rơi vào tay Bạch Khanh Thành, vội vàng biến mất khỏi cửa sổ lầu sáu.

- A….

Bạch Khanh Thành dừng lại, sắc mặt thay đổi, sau đó bay thẳng đến cửa sổ nhìn xuống dưới.

Lúc này, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, ánh đèn bệnh viện rất sáng, nhưng không thấy bất kỳ bóng người nào.

Bạch Khanh Thành nhìn xuống dưới lầu, thấy có vài cảnh sát đang canh giữ cổng chính, cũng không có bất kỳ tình huống khác lạ.

Chạy.

Bạch Khanh Thành nhìn vị trí cửa sổ lầu năm, trầm ngâm một hồi, sau đó gào thét ra bên ngoài:

- Tiêu Dương, anh tốt nhất đừng để lão nương bắt được.

Bạch Khanh Thành thở phì phò, bộ ngực không ngừng rung rung, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Nếu để lão nương bắt được, cả đời này anh không thoát được đâu.

Lúc này, Tiêu Dương đang nhanh chóng chạy đến thang máy đột nhiên rùng mình, nhìn lên lầu, có chút nghĩ mà sợ:

- Tiểu nhân cũng không độc bằng đàn bà.

Bạch Khanh Thành bước ra ngoài.

Bên ngoài đại sảnh, tất cả mọi người đều tò mò nhìn Bạch Khanh Thành.

Bạch Khanh Thành vừa nhìn thấy Tiêu Dương liền biểu hiện một cách khác thường, khiến cho đám cảnh sát đều kinh ngạc. Sau đó trong phòng bệnh truyền đến một thanh âm kinh thiên động địa.

- Ta không nên nhìn ngực của nàng.

Những lời này khiến cho người ta dễ dàng liên tưởng đến một cảnh tượng.

- Đứng ngốc ra đó làm gì?

Bạch Khanh Thành phẫn nộ quát một tiếng:

- Bắt hết về cục.

Bạch Khanh Thành tất nhiên hiểu được ánh mắt của tất cả mọi người đại diện cho cái gì. Tuy khuôn mặt vẫn lạnh băng, nhưng đã cảm nhận được sự nóng bừng bừng, vội vàng xông ra ngoài.

Hết thảy trở lại cục cảnh sát sẽ thẩm vấn. Bạch Khanh Thành không cần lãng phí thời gian ở đây.

- Đợi một chút.

Tô Tiểu San lên tiếng:

- Cảnh quan, tôi muốn ở lại chăm sóc cho cha. Chuyện hôm nay, bọn họ có thể tường thuật rõ ràng cho cô biết.

Bạch Khanh Thành cau mày.

- Đúng vậy.

Nghiêm Hồng Tịch đứng ra nói:

- Lão phu có thể làm chứng.

- Nghiêm lão?

Lúc này Bạch Khanh Thành mới chú ý đến Nghiêm Hồng Tịch.

Nghiêm Hồng Tịch nhẹ gật đầu:

- Tô Tiểu San là người nhà của người bị hại. Còn tôi là y sư chữa trị cho người bị hại. Bạch nha đầu, nếu cô muốn ghi khẩu cung, có thể dẫn bọn họ về cục cảnh sát. Tình huống của người bị hại rất nguy cấp, không thể không có người chăm sóc.

Bạch Khanh Thành liền gật đầu:

- Tôi sẽ phái một số cảnh sát ở lại bệnh viện bảo vệ an toàn cho các người. Những người còn lại, toàn bộ mang đi. Thu đội.

Bạch Khanh Thành làm việc trước nay đều lôi lệ phong hành.

Tuy không ôm hy vọng gì, nhưng Bạch Khanh Thành vẫn mong bắt được Tiêu Dương ở dưới lầu.

Đám cảnh sát rời đi, trong đại sảnh chỉ còn Tô Tiểu San và Nghiêm Hồng Tịch.

- Tiêu Dương đâu?

Tô Tiểu San đột nhiên nhớ ra, phóng vào phòng bệnh, không thấy bóng người nào cả, liền lấy điện thoại ra gọi cho Quân Thiết Anh.

- Tô cô nương.

Nghe giọng Tiêu Dương, Tô Tiểu San cảm thấy bớt lo lắng một nửa.

- Tiêu Dương, cậu rời khỏi bệnh viện rồi sao?

- Đúng vậy, ngày mai tôi sẽ đến châm cứu cho lệnh tôn. Ừm, yên tâm đi.

Tiêu Dương nói xong, vội vàng cúp điện thoại.

Tô Tiểu San nghi hoặc nhìn điện thoại:

- Chẳng lẽ cậu ấy có việc gì gấp?

Phố xá sầm uất, đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, bước chân người đi đường cũng có chút vội vã.

Tại một quảng trường, rất nhiều người chen chúc nhau nhìn một vị ảo thuật gia đang ảo thuật trên một sân khấu dựng tạm.

Không quá đặc sắc, nhưng lại không ngừng có thanh âm hoan hô vang lên.

Biểu diễn tuyên truyền của một công ty quảng cáo, quà tặng không ngừng phát xuống, tiếng vỗ tay vang vọng như sấm rền.

Tiêu Dương cũng ở trong số đó.

Phí không ít sức lực chen đến hàng đầu tiên, rốt cuộc cướp được hai con gấu bông to bằng nắm tay, sau đó thỏa mãn rời khỏi.

Khi trở lại Phục Đại, lúc này đã 9h tối.

- Tiêu ca, về sớm như vậy sao?

Tại phòng trực ban bảo vệ, Lâm Tiểu Thảo mập mờ nhìn Tiêu Dương. Hơn nữa còn không ngừng nháy mắt. Khuôn mặt vốn chất phác lại hiện lên mấy phần dâm ô. Nụ cười ô uế này khiến cho Tiêu Dương sởn cả gai ốc.

Tiêu Dương nhìn Lâm Tiểu Thảo, ra vẻ cao thâm gật đầu, sau đó cất bước đến Đồ Thư Quán.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.