Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 96: Ta không nên nhìn ngực của nàng (2)

Chương 96: Ta không nên nhìn ngực của nàng (2)


- Tôi hô ba tiếng, thả người cùng một lúc.

Ánh mắt Đằng Ưng Thụy lập lòe vài cái, trầm giọng lên tiếng.

Huynh đệ ông ta bố trí ở đây có gần trăm người, hơn nữa còn mang theo vũ khí. Đằng Ưng Thụy tự hỏi, cho dù Tiêu Dương có mạnh đến cỡ nào, sau khi thả ông ta ra, cũng không có biện pháp bắt ông ta lại.

Về phần Tô Thiên Nam trong phòng bệnh, cho dù Đằng Ưng Thụy không cam lòng, nhưng đối mặt với Tiêu Dương, cho dù có diệt được Tô Thiên Nam, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá không nhỏ.

Cảnh sát lúc nào cũng có thể đuổi đến, ngược lại sẽ tạo thành bất lợi cho ông ta.

Tạm thời tha mạng cho Tô Thiên Nam.

Đằng Ưng Thụy cố nén giọng thật thấp:

- Ba…hai…một.

Tiêu Dương đẩy Đằng Ưng Thụy về phía trước.

- Thả người.

Đồng thời hét lớn một tiếng.

Như tiếng sấm nổ vang.

Những người đang khống chế đám người Tô Tiểu San vô thức buông tay.

Ầm.

Những người bị khống chế cũng chẳng phải loại lương thiện. Khi bị dao uy hiếp, không ai nhúc nhích được. Nhưng khi con dao chệch khỏi yết hầu, lập tức ra tay thật mạnh.

Hưu.

Một vài ngân châm được phóng ra, trúng vào cổ tay của nhiều người. Con dao lò xo loảng xoảng rơi xuống đất.

- Mau chóng rời khỏi đây ngay.

Tiêu Dương sử dụng ngân châm đánh trúng đám người đang khống chế ba người Nghiêm Hồng Tịch.

Trong tình huống này, ba người Nghiêm Hồng Tịch không dám chần chừ, chật vật tránh ra bên ngoài.

Vệ Chính Tín vẫn một mực tùy thời mà động mạnh mẽ vọt lên, phát động công kích mãnh liệt.

Đằng Ưng Thụy bị Tiêu Dương đẩy tới, vốn đang chuẩn bị hạ lệnh rút lui, nhưng tình huống lại phát sinh biến cố. Khi ông ta đang định phát động công kích, đùi phải giống như có một cây châm nhỏ đâm trúng, trong khoảnh khắc mềm nhũn, té ngã trên mặt đất.

Vèo.

Một thân ảnh lách lên, ngân quang của con dao hàn ngọc lại lóe lên, gần ngay yết hầu của Đằng Ưng Thụy.

- Dừng tay.

Thanh âm chấn trụ hết thảy.

Song phương kịch chiến, thế cục đã có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất hơn so với lúc trước.

Điều duy nhất giống nhau chính là Đằng Ưng Thụy vẫn bị Tiêu Dương khống chế. Đương nhiên, điều khác biệt chính là vừa nãy còn đứng, bây giờ là nằm sấp.

- Bây giờ ngươi không còn phản đối gì nữa không?

Tiêu Dương cúi đầu cười với Đằng Ưng Thụy.

Khuôn mặt Đằng Ưng Thụy không ngừng run rẩy, nhìn chằm chằm Tiêu Dương, hoàn toàn không cam lòng.

Tiêu Dương nhìn Tô Tiểu San:

- Tô cô nương, ác tặc này nên xử lý như thế nào?

Tô Tiểu San lạnh lùng nhìn Đằng Ưng Thụy, sau đó cầm bút ghi âm trong tay:

- Đã có bản ghi âm này, tội danh Đằng Ưng Thụy mưu đồ sát hại cha tôi sẽ thành lập. Tôi sẽ dùng năng lực lớn nhất của mình, để cho Đằng Ưng Thụy phải chịu chế tài nghiêm khắc nhất trước pháp luật.

Lao ngục tai ương tất nhiên không thể né tránh.

Đương nhiên, đây là phương thức xử lý của Tô Tiểu San.

Nếu như chuyện này phát sinh ở Thanh Diễm Xã mà không phải là bệnh viện, cách xử lý tuyệt đối sẽ khác.

Vệ Chính Tín đứng ở một bên, muốn nói rồi lại không biết nói cái gì, ánh mắt nhìn Đằng Ưng Thụy lộ vẻ cô đơn. Y là người nặng tình nặng nghĩa, nhưng cũng là người rất trung thành. Hành vi của Đằng Ưng Thụy khiến cho y rất tức giận, nhưng với kết quả của Đằng Ưng Thụy, Vệ Chính Tín lại có chút không đành lòng.

Kết quả là bị tống vào tù. Nhưng rốt cuộc có thể bình yên từ trong tù đi ra hay không còn chưa biết được.

Cùng loại thủ đoạn, Vệ Chính Tín tinh tường hơn so với tất cả mọi người ở đây.

Lúc này, tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang truyền đến.

Tất cả mọi người đều nhìn sang, thần sắc khẽ biến.

- Cảnh sát.

Một cảnh sát mặc đồng phục nhanh chóng vọt lên.

Đến quá nhanh.

Đồng tử của đám người Vệ Chính Tín không khỏi co lại. Trước đây khi cảnh sát đến, tiếng còi cảnh sát đã sớm vang lên, nhưng lúc này lại vô thanh vô tức mà xông lên lầu.

- Bỏ vũ khí xuống.

Lập tức có cảnh sát hét lớn, đám người cầm con dao lò xo nhanh chóng ném xuống đất.

Cạch cạch cạch.

Tiếng bước chân thanh thúy truyền đến từ đầu hành lang.

Tiêu Dương vô thức ngẩng đầu nhìn sang. Một cô gái mặc chế phục ôm sát thân hình, ánh mắt lạnh băng, chẳng khác nào lôi điện xẹt qua đại sảnh.

Ánh mắt chạm vào nhau.

Ầm.

- Là anh?

Tròng mắt Bạch Khanh Thành bắn ra tia lửa.

- Không phải ta.

Tiêu Dương rùng mình, thân ảnh đang ngồi xổm xuống chẳng khác nào mũi tên phóng vào phòng bệnh.

- Đứng lại.

Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt.

Tốc độ Bạch Khanh Thành cũng cực kỳ nhanh.

Cảnh tượng này khiến cho mọi người chẳng hiểu ra làm sao, kể cả cảnh sát vừa mới xông vào.

Nhưng không có mệnh lệnh, không ai dám xông lên, nghi hoặc nhìn về phía phòng bệnh.

- Không được qua đây.

Trong phòng bệnh vang lên thanh âm hoảng sợ của Tiêu Dương.

- Đứng lại. Nếu tới nữa, ta nhảy xuống đấy.

Thân ảnh của Tiêu Dương bất ngờ nhảy lên cửa sổ.

Ánh mắt Bạch Khanh Thành ẩn chứa sự tức giận, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương:

- Tụ chúng ẩu đả, lại còn cầm binh khí đánh nhau. Thức thời thì cùng tôi đến cục cảnh sát.

Đến cục cảnh sát, xem lão nương chơi chết ngươi như thế nào.

Nội tâm Bạch Khanh Thành oán hận gầm lên một tiếng.

- Đại tỷ, ta biết sai rồi.

Tiêu Dương đứng trên cửa sổ, ủy khuất trong lòng. Ta sai gì chứ? Ta sai ở đâu? Nhưng tạm thời vì lợi ích trước mắt mà nhân nhượng toàn cục, Tiêu đại gia chỉ có thể mở miệng nhận sai, hy vọng đại tỷ nóng nảy sẽ không làm gì hắn.

Bạch Khanh Thành lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Dương:

- Vậy anh nói xem, anh sai ở chỗ nào?

Bạch Khanh Thành âm thầm khởi động máy ghi âm, chuẩn bị đem tội trạng của Tiêu Dương ghi lại.

Tiêu Dương suy nghĩ một chút, áy náy nói:

- Đại tỷ, ta không nên nhìn ngực của nàng.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch