WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 93: Người không vì mình, trời tru đất diệt (1)

Chương 93: Người không vì mình, trời tru đất diệt (1)



Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau.

Tầm mắt Đằng Ưng Thụy nhìn ánh sáng phát ra từ con dao, nhẹ nhàng thổi một ngụm khí, một đám sương nhàn nhạt xuất hiện trên thân đao.

- Đại ca, tôi nhớ rằng, con dao hàn ngọc này là anh tặng cho tôi.

Đằng Ưng Thụy nhẹ giọng nói, ánh mắt chim ưng hiện lên một chút ôn hòa:

- Tôi còn nhớ, khi anh tặng con dao này cho tôi, còn nói một câu, đã đi con đường này thì phải sống cho tốt.

Đằng Ưng Thụy nở nụ cười, nhưng lại là nụ cười rét lạnh.

- Tôi vẫn sống nhưng lại không cách nào trèo lên được vị trí cao nhất.

Ánh mắt Đằng Ưng Thụy hiện lên sự điên cuồng, thô bạo, chăm chú nhìn cha của Tô Tiểu San trên giường:

- Cũng bởi vì anh, Tô Thiên Nam.

- Bởi vì sự hiện hữu của anh, người của xã đoàn chỉ nghe theo lệnh của một mình anh. Còn tôi, chỉ có thể vĩnh viễn là đầy tớ bên cạnh anh. Vĩnh viễn.

- Tôi không cam lòng.

Nụ cười lạnh trên gương mặt Đằng Ưng Thụy càng lúc càng đậm:

- Đại ca, là anh dạy tôi, là đàn ông thì phải có dã tâm.

- Dã tâm của Đằng Ưng Thụy tôi, chính là có một ngày trở thành đệ nhất nhân của Thanh Diễm Xã, trở thành đại ca.

- Nhưng vì anh, tôi vĩnh viễn chỉ có thể đứng hàng thứ hai. Hơn nữa, tôi và anh cũng đều đã lớn tuổi. Tôi không thể kiên nhẫn chờ thêm được nữa.

Đằng Ưng Thụy nói tiếp:

- Anh cũng đã nói, lăn lộn trên con đường này, tuyệt đối không được tin tưởng ai. Nhưng đại ca, chính anh lại không làm được. Nếu không phải vì anh tin tưởng tôi, tôi muốn ra tay với anh, đúng thật là khó.

- Đáng tiếc, tôi không nghĩ đến mạng của anh lại lớn như vậy. Tôi phái đến nhiều người, nện hơn mười cái ống tuýp vào đầu anh, óc suýt chút nữa văng ra, thương thế cửu tử nhất sinh, vậy mà anh cũng qua được. Chẳng lẽ…

Đằng Ưng Thụy lắc đầu thở dài:

- Anh nhất định phải chết trong tay của tôi?

Hưu.

Đằng Ưng Thụy nhẹ chuyển con dao trong tay, ánh sáng lóe lên.

- Anh đã biết dã tâm của tôi, tôi tuyệt không cho anh tỉnh lại.

Khuôn mặt Đằng Ưng Thụy hiện lên sự vui mừng:

- Nhưng anh yên tâm đi, bên ngoài đang có một đám ngu đần. Tôi có một vạn lý do để lừa gạt bọn họ. Hai mẹ con mà anh để lại, có cơ hội, tôi cũng sẽ thay anh…chiếu cố bọn họ.

Đằng Ưng Thụy nhấn mạnh hai từ “chiếu cố”, ánh mắt hiện lên thần sắc dâm ô.

- Anh cứ an tâm mà lên đường.

Đằng Ưng Thụy giơ cao con dao trong tay.

Rầm.

Một tiếng đạp cửa thô bạo vang lên.

Cánh cửa đập vào vách tường.

Vèo.

Đằng Ưng Thụy xoay người lại, đồng tử co rút, thần sắc trầm xuống:

- Là các người.

Tiêu Dương nhẹ nhàng bước lên, còn Tô Tiểu San sóng vai cùng với hắn.

Lúc này, ánh mắt Tô Tiểu San phức tạp đến cực điểm, đồng thời ẩn chứa sự phẫn nộ vô cùng.

- Đằng Nhị thúc, thì ra là chú.

Tô Tiểu San gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đằng Ưng Thụy.

Trong hai vị huynh đệ của cha, tam đệ Vệ Chính Tín làm người trung nghĩa, còn Đằng Ưng Thụy xếp hàng thứ hai, tuy bởi vì quan hệ giữa Tô Tiểu San và cha không được tốt lắm, cho nên Đằng Ưng Thụy sắm vai người luôn chia sẻ mọi chuyện với cha, một thân hữu dũng hữu mưu, trong xã đoàn có uy vọng cực cao. Tô Tiểu San bình thường xuất phát từ lễ phép cũng gọi ông ta một tiếng Nhị thúc.

Nhưng Tô Tiểu San hiểu được, đây là lần cuối cùng cô gọi người này một tiếng Đằng Nhị thúc.

Để trèo cao, ông ta có thể nhẫn tâm giết chết đại ca của mình. Bình thường, cảnh tượng này chỉ xuất hiện trên tivi, nhưng bây giờ nó đã xuất hiện trước mặt cô. Người ta nói, cướp ngoài dễ phòng, cướp nhà khó phòng. Tô Tiểu San rốt cuộc cũng hiểu được tại sao cha của mình lại bị đánh lén dễ dàng như vậy.

Nếu không có Tiêu Dương, hết thảy chỉ sợ sẽ thuận lý thành chương.

Cha chết, Đằng Ưng Thụy vung tay hô to, tiếp quản Thanh Diễm Xã. Khi đó, ông ta sẽ rất nhiệt tâm đến hỗ trợ tổ chức tang lễ cho cha mình.

Tiểu nhân âm hiểm đến cực điểm.

Đầu óc Tô Tiểu San nhanh chóng chuyển động, ánh mắt phát ra hận ý đối với Đằng Ưng Thụy càng lúc càng nhiều.

- Xem ra, Tô Thiên Nam cả đời anh hùng, con gái cũng không quá kém cỏi.

Đằng Ưng Thụy nhìn Tô Tiểu San và Tiêu Dương, buông con dao trong tay xuống, nhìn lướt qua giường bệnh của Tô Thiên Nam.

- Đằng Ưng Thụy.

Tô Tiểu San tức giận:

- Ông cho rằng ông có thể chạy thoát sao?

- Trốn?

Đằng Ưng Thụy mỉm cười, liếc nhìn Tô Tiểu San:

- Tại sao tôi lại phải trốn? Chẳng lẽ cô ngây thơ cho rằng những huynh đệ Thanh Diễm Xã đến bệnh viện ngày hôm nay, toàn bộ đều là người của Tô Thiên Nam sao? Haha…

Tính trước làm sau là cách làm trước sau như một của Đằng Ưng Thụy.

Luôn nắm chặt thắng lợi trong tay.

Về phần muốn giết chết Tô Thiên Nam, Đằng Ưng Thụy lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, sẽ càng có vô số biện pháp thoát thân. Với địa vị của ông ta, muốn tìm một con cừu non thế tội sẽ rất đơn giản.

Thần sắc Tô Tiểu San khẽ biến.

Tiêu Dương vỗ nhẹ lên vai Tô Tiểu San, sau đó nhìn Đằng Ưng Thụy, tiến lên vài bước.

- Đứng lại. Nếu cậu dám tiến lên một bước, tôi sẽ khiến Tô Thiên Nam chết ngay lập tức.

Ánh mắt Đằng Ưng Thụy giống như chim ưng, bắn ra hàn mang lợi hại.

Tiêu Dương vô cùng bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên:

- Ngươi cho rằng người bệnh đang nằm trên giường chính là Tô Thiên Nam?

Sững sờ.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.