WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 92: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau (2)

Chương 92: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau (2)


- Không sao.

- Không nghĩ đến y thuật của Tiêu thần y đã giỏi, công phu đánh nhau cũng mạnh như thế, có thể nói là văn võ song toàn.

Đằng Ưng Thụy nhịn không được, tán thưởng một câu.

Lúc này, trong bệnh viện vang lên tiếng thét chói tai.

Hiển nhiên, đám người Vệ Chính Tín truy kích sát thủ khiến cho bệnh viện hỗn loạn. Tiếng thét không ngừng vang lên.

Tiêu Dương cau mày.

- Chỉ có một thích khách nhưng lại khiến cho cục diện loạn như vậy, chỉ sợ…trong bệnh viện còn có đồng lõa.

- Không sai.

Đằng Ưng Thụy gật đầu, trầm giọng nói:

- Thế cục trước mắt tuyệt không được sơ suất, không được để bên cạnh đại ca không có người. Ít nhất cũng phải lưu lại một người trông coi, bảo đảm an toàn cho anh ấy.

Bịch bịch bịch.

Tiếng bước chân dồn dập.

- Tiêu Dương, có chuyện gì vậy?

Tô Tiểu San nhanh chóng vọt vào phòng bệnh.

- Có thích khách.

Tiêu đại gia chỉ trả lời ba chữ.

Suy nghĩ một chút, vẫn bỏ thêm một câu:

- Nhưng đã bị đuổi đi.

- Đuổi đi?

Tô Tiểu San khẽ giật mình.

- Tiểu San, sát thủ đã nhảy xuống từ cửa sổ, trốn vào lầu năm. Vệ tam thúc đang dẫn người đuổi theo.

Đằng Ưng Thụy thâm trầm lên tiếng:

- Sát thủ này chỉ sợ là do người ám sát đại ca phái đến.

- Tuyệt đối không được để y chạy thoát.

Tô Tiểu San nhướng mày, quay người xông ra ngoài.

- Tiểu San…

Dương thị cũng vừa lúc đuổi đến, đụng phải Tô Tiểu San ở cửa. Nhưng Tô Tiểu San cũng không dừng lại, chạy thẳng đến đầu cầu thang.

- Cái này…

Dương thị cau mày:

- Nha đầu kia định đi đâu vậy? Đúng rồi, tại sao ở dưới lại loạn như vậy?

- Có…

Tiêu Dương muốn nói, Đằng Ưng Thụy ở đằng sau đã lên tiếng:

- Đại tẩu, Tiểu San đi bắt sát thủ rồi. Với tính cách dễ xúc động của con bé, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm.

Nghe xong, sắc mặt Dương thị lập tức trắng bệch.

- Vậy phải làm sao bây giờ? Không được, tôi phải xuống đó xem.

Dương thị vừa mới xoay người, thanh âm nhàn nhạt của Tiêu Dương đã vang lên:

- Để ta đi.

- Tiêu thần y…

Dương thị quay đầu lại.

- Đại tẩu, Tiêu thần y rất có bản lãnh, vừa rồi cũng nhờ cậu ấy đuổi sát thủ đi.

Đằng Ưng Thụy cảm kích nhìn Tiêu Dương.

Tiêu Dương cũng không nói nhiều, bước nhanh ra ngoài, chạy xuống cầu thang.

Lúc này, lầu năm đã hỗn loạn, không ít người bệnh từ trong phòng bệnh vọt ra. Thậm chí người nhà bệnh nhân, bác sĩ, y tá. Ngoại trừ một số ít người nhìn thấy sát thủ, những người còn lại cũng không biết chuyện gì xảy ra, chạy thục mạng xung quanh, khiến cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Khi Tiêu Dương xuống lầu năm, Tô Tiểu San đã xông xuống lầu dưới.

Lầu bốn.

Sát thủ đang bị chặn ở lầu bốn.

Vệ Chính Tín mang theo không ít anh em tìm kiếm từng phòng bệnh. Khi Tô Tiểu San đang chuẩn bị xông lên, trong nháy mắt bị người ta đập vào vai.

Tô Tiểu San giật mình, vô thức hất tay về phía sau.

Bịch.

Bị một bàn tay vững vàng bắt lấy.

- Là tôi.

- Tiêu Dương?

Tô Tiểu San quay đầu lại.

- Đi theo ta.

Hai thân ảnh chạy nhanh về một hướng.

Ở lầu sáu, trong phòng bệnh, sau khi đám người Đằng Ưng Thụy thu dọn sạch sẽ xong, xác nhận không còn nguy hiểm trong phòng nữa.

- Ban ngày ban mặt mà dám mưu sát người khác.

Nghiêm Hồng Tịch nhịn không được mà thở dài một tiếng, thầm than thói đời ngày nay.

- Nghiêm lão tiên sinh, đối phương không từ thủ đoạn cũng muốn lấy đi tính mạng của đại ca tôi. Vừa rồi cũng đã nói rõ sát thủ đã không còn lương tâm hoặc có huyết hải thâm cừu với đại ca.

Đằng Ưng Thụy lắc đầu nói:

- Không giấu gì, cuộc sống của chúng tôi thường xuyên liếm máu người khác mà sống, đã không còn quan tâm đến sinh tử, tùy thời đều chuẩn bị sẵn tâm lý bị người ta trả thù. Tao ngộ của đại ca lúc này là do anh ấy quá sơ suất.

Nghiêm Hồng Tịch than nhẹ một tiếng, cũng không nói gì.

Thân phận hai người khác biệt nhau quá nhiều, cũng không có chủ đề cùng trao đổi.

- Đúng rồi, Tiêu thần y đã nói, thương thế của đại ca vẫn còn rất nặng, không nên bị quấy nhiễu. Nghiêm lão tiên sinh, đại tẩu, các người ra ngoài chờ đi. Nơi này có tôi trông coi là được.

Đám người Nghiêm Hồng Tịch suy nghĩ một chút, gật đầu rồi lui ra ngoài.

Dương thị nhìn chồng đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Cả nửa ngày sau mới gật đầu:

- Ưng Thụy, anh hãy cẩn thận một chút. Có biến cố gì thì gọi một tiếng, nhiều người thì nhiều sức mạnh.

- Yên tâm đi, đại tẩu.

Đằng Ưng Thụy cười nói.

Sau khi Dương thị ra ngoài, Đằng Ưng Thụy nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, hơn nữa còn khóa chặt.

Từ từ xoay người, mỉm cười bước về phía chiếc giường.

- Đại ca, yên tâm đi, bây giờ cũng chỉ còn một mình tôi thôi.

Khóe miệng Đằng Ưng Thụy nhếch lên, ánh mắt vốn ôn hòa dần hiện lên một luồng ánh sáng lạnh như băng.

Bốp.

Một luồng hàn quang bất ngờ xuất hiện trong tay Đằng Ưng Thụy, chiếu rọi ánh mắt của ông ta. Lúc này, ánh mắt ông ta lộ ra sát cơ nồng đậm, đồng thời khóe miệng hiện lên vài phần trêu tức, vuốt vuốt con dao găm trong tay, nhàn nhạt nói:

- Một đám ngu đần. Chẳng lẽ, không ai biết…cái này là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau sao?







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.