WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 94: Người không vì mình, trời tru đất diệt (2)

Chương 94: Người không vì mình, trời tru đất diệt (2)


- Trúng kế?

Đằng Ưng Thụy kinh hãi, vội vàng quay người. Đây chính là phản xạ có điều kiện.

- Không ổn rồi.

Đằng Ưng Thụy quay người, ánh mắt chạm vào sắc mặt tái nhợt không chút máu của Tô Thiên Nam, trong đầu giống như có sấm sét bổ qua, cơ thể nhất thời căng lên.

Bây giờ mới thật sự là trúng kế.

Hô.

Quyền phong mang theo lực trùng kích mạnh mẽ đang đến phía sau ông ta.

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Đằng Ưng Thụy bất chấp Tô Thiên Nam đang nằm trên giường bệnh, chật vật lăn dưới đất một vòng, mạo hiểm tránh được một kích sau lưng.

Ông ta nhanh chóng nhìn lại, cơ thể nhảy dựng lên, một tay nắm lấy con dao hàn ngọc, nhìn chằm chằm Tiêu Dương, trong mắt xuất hiện kiêng kỵ, oán hận.

- Lại là mày.

Nếu không phải vì tên Tiêu thần y trước mắt, ông ta không cần an bài sát thủ Thạch Thanh tiềm phục trong bệnh viện, mạo hiểm ra tay.Nhưng, khi Thạch Thanh ra tay, Tiêu thần y kia lại phá hỏng. Bây giờ, ông ta sử dụng chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, thật tình không biết, đối phương lại không coi vào đâu.

Không cam lòng.

Khi Tiêu Dương lên tiếng, rõ ràng còn cách ông ta ba mét, nhưng khi ông ta quay người, công kích của hắn đã đến sau lưng.

Quá nhanh.

Nhanh đến mức vượt qua sự tưởng tượng của Đằng Ưng Thụy.

- Khốn thú chi đấu, cần chi phải chống cự phí công.

Tiêu Dương đứng bên cạnh giường bệnh, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Đằng Ưng Thụy.

Lúc này, Tô Tiểu San vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Dương.

Thân hình thon dài, tràn đầy tự tin, giống như hết thảy đều nằm trong sự khống chế của hắn, hoàn toàn không giống cái tên hấp tấp xách ghế dựa trong phòng Giáo vụ cho cô ngồi. Hình tượng hai người quả thật khác nhau một trời một vực.

Ánh mắt Đằng Ưng Thụy bắn ra một tia tàn nhẫn.

Con dao hàn ngọc trong tay vung lên, tốc độ nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực Tiêu Dương.

- Coi chừng.

Tô Tiểu San kinh hô. Thực lực của Đằng Ưng Thụy có thể xem là cao thủ số một số hai của Thanh Diễm Xã.

Nhưng sự thật đã chứng minh, cao thủ chỉ là tương đối mà thôi.

Khi con dao đến gần Tiêu Dương, tay hắn bắt đầu huy động.

Toàn thân khẽ động, một tích tắc phá vạn quân.

Hai tay giống như ảo ảnh, dùng tay trực tiếp tiếp lấy con dao hàn ngọc, nhưng khi tay và dao chạm vào nhau, hai tay đã dùng tốc độ cực nhanh mà trượt xuống.

Bốp.

Một tay đập vào phía trên mạch đập Đằng Ưng Thụy.

Trong khoảnh khắc, Đằng Ưng Thụy cảm giác tay phải của ông tê rần, con dao hàn ngọc rớt xuống. Tiêu Dương thuận thế tiếp được con dao, bước chân kéo dài qua, trong thời gian ngắn bước đến sau lưng Đằng Ưng Thụy.

Hưu.

Lưỡi dao sắc bén chế trụ trên yết hầu Đằng Ưng Thụy. Hàn mang sáng quắc nhất thời khiến tinh thần Đằng Ưng Thụy rung lên, mở to mắt như muốn nứt ra, không dám nhúc nhích, ánh mắt xuất hiện sự hoảng sợ.

Thực lực người trước mắt quá mạnh.

Đằng Ưng Thụy cảm giác trước mắt mình chỉ nhoáng lên một cái, tay phải đã tê rần, yết hầu bị mũi dao sắc bén chế trụ, không còn năng lực phản kháng.

Bịch bịch bịch.

Lúc này, tiếng bước chân bên ngoài vọt vào. Là đám người Vệ Chính Tín.

- Vệ tam thúc, sát thủ đâu?

Tô Tiểu San vội hỏi.

- Tự sát rồi.

Vệ Chính Tín lời ít ý nhiều, ánh mắt mang theo sự khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mặt.

Thần y Tiêu Dương đang dùng dao đặt trên yết hầu của Nhị ca?

- Tam đệ.

Đằng Ưng Thụy kêu to:

- Cậu đến đúng lúc lắm. Mau cứu tôi. Tiêu Dương muốn giết tôi.

Một số gã đàn ông mặc âu phục sau lưng Vệ Chính Tín khẽ biến sắc, nhưng không dám có hành động thiếu suy nghĩ.

- Vệ tam thúc.

Ánh mắt Tô Tiểu San lạnh như băng nhìn Đằng Ưng Thụy:

- Đừng nghe người này bịa đặt lung tung. Người đứng đằng sau sai người hãm hại cha cháu chính là Đằng Ưng Thụy.

- Cái gì?

Sắc mặt Vệ Chính Tín biến đổi, nhìn chằm chằm Đằng Ưng Thụy, mang theo sự khó tin cực độ, bờ môi run rẩy:

- Nhị ca…anh…

- Tam đệ, đừng nghe cô ta nói bậy.

Đằng Ưng Thụy bình tĩnh nói:

- Huynh đệ chúng ta tình như thủ túc, làm sao tôi có thể táng tận lương tâm mưu hại đại ca được?

Vệ Chính Tín chần chừ một chút. Cảnh tượng trước mắt phát sinh quá đột ngột. Nếu như không phải Nhị ca, chẳng lẽ Tiêu thần y…

Điều này càng không có khả năng. Mạng của đại ca là do Tiêu thần y cứu về, hắn không cần vẽ vời cho thêm chuyện.

- Đằng Ưng Thụy, ông còn muốn nói xạo?

Tô Tiểu San cười lạnh, giơ cái máy trong tay, nhấn xuống một cái nút.

- Dã tâm của Đằng Ưng Thụy tôi chính là có ngày trở thành đệ nhất nhân Thanh Diễm Xã, trở thành đại ca.

- Nhưng bởi vì anh, tôi vĩnh viễn chỉ có thể đứng thứ hai.

Lời nói vừa nãy của Đằng Ưng Thụy đã bị Tô Tiểu San ghi âm lại.

Sắc mặt mọi người đều trầm xuống.

- Táng tận lương tâm.

Tô Tiểu San nhìn chằm chằm Đằng Ưng Thụy, lửa giận nồng đậm phát ra từ trong máy.

Cuộc ghi âm giống như tia sét oanh kích vào trái tim Vệ Chính Tín, đầu óc trống rỗng, ánh mắt không thể tin nổi, tay nắm chặt, cả nửa ngày sau mới gào lên với Đằng Ưng Thụy:

- Vì sao? Vì sao?

Vệ Chính Tín nằm mơ cũng không nghĩ ra, người sử dụng thủ đoạn tàn bạo đối phó với đại ca lại là người đại ca tín nhiệm nhất?

Sự thật này giống như một cây gậy đập thẳng vào đầu Vệ Chính Tín.

- Vì sao?

Lúc này, ánh mắt Đằng Ưng Thụy âm tình bất định, lóe lên hào quang khác thường:

- Người không vì mình, trời tru đất diệt.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.