WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 69: Một cước bá đạo (1)

Chương 69: Một cước bá đạo (1)



Một khắc Quân Thiết Anh xuất hiện tại phòng ngủ, trong lòng Tôn Thiến Thiến đã xuất hiện sự đố ky.

Một cái tát của Tiêu Dương đã khiến cho sự đố kỵ của Tôn Thiến Thiến biến thành hận ý. Thậm chí không tiếc vận dụng sức mạnh gia tộc, để huấn luyện viên giáo huấn và làm khó dễ hai người. Không nghĩ tới, kết quả người bại chính là cô, còn đối phương thì bình yên vô sự.

Đây không thể nghi ngờ chính là bỏ thêm một mồi lửa.

Tôn Thiến Thiến chưa từng gặp phải thất bại như vậy.

Vừa rồi nhìn thấy hai người, lửa giận trong lòng Tôn Thiến Thiến lại dâng lên, ngữ khí hùng hổ dọa người, thậm chí dưới sự ám chỉ của Mộng Nhi, đưa ra lời thách đấu trong bữa tiệc tối.

Cô không phải cũng là thiếu nữ thiên tài sao? Nhưng cũng chính Quân Thiết Anh đã làm tan vỡ ánh hào quang của cô trước mặt bạn bè.

Tôn Thiến Thiến nhìn chằm chằm vào Quân Thiết Anh.

Xem ai có thể làm kíp nổ toàn trường?

Tôn Thiến Thiến rất tự tin.

Trong suy nghĩ của cô, nếu cô có thể trình diễn tài nghệ mà một Quân Thiết Anh bị liệt không thể sánh bằng trên sân khấu, chẳng khác nào giáng cho Tiêu Dương một cái tát thật mạnh.

Đối mặt với sự hùng hổ dọa người của Tôn Thiến Thiến, thần sắc vốn đạm mạc của Quân Thiết Anh liền trầm xuống, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận.

-Tạm thời tha cho ngươi ở đây.

Lúc này, Tiêu Dương đứng đằng sau Quân Thiết Anh lên tiếng, nhìn chằm chằm Tôn Thiến Thiến:

-Tránh ra.

Bịch bịch.

Tôn Thiến Thiến vô thức lui về sau hai bước. Hành vi bạo lực của Tiêu Dương ngày hôm qua đã tạo thành một bóng ma trong lòng Tôn Thiến Thiến. Nhưng sau đó, khóe miệng hiện lên độ cong khinh miệt, nhìn Quân Thiết Anh hỏi:

-Có dám một lần hay không?

Hai tay Quân Thiết Anh nắm chặt thành xe lăn, tỉnh táo nói:

-Với một điều kiện.

-Nói.

Tôn Thiến Thiến hỏi.

-Nếu như cô thua, sau này hãy biến mất trước mặt tôi và Tiêu Dương.

Nghe xong, Tôn Thiến Thiến liền nheo mắt lại, hàn quang chợt lóe.

-Một lời đã định.

Tôn Thiến Thiến dứt lời, trực tiếp kéo Mộng Nhi vào trong thang máy trước. Cửa thang máy lập tức đóng lại. Hàn quang trong mắt Tôn Thiến Thiến dần biến thành sự trêu tức và khinh miệt.

Sau khi thân ảnh hai người kia biến mất, hô hấp Quân Thiết Anh mới dần khôi phục lại, nhàn nhạt nói:

-Tôi đã quá xúc động rồi.

-Cũng không phải.

Tiêu Dương hớn hở nói:

-Quân tử nhất định phải cãi lại. Tiểu nhân nhất định sẽ bị bẽ mặt. Nói sau, có thể may mắn nhìn đại tiểu thư biểu diễn trên đài, đây chính là vinh hạnh của tại hạ.

Quân Thiết Anh im lặng không nói.

-Đây là lần đầu của nàng?

Tiêu Dương đột nhiên lên tiếng.

Quân Thiết Anh run lên, nhẹ gật đầu.

Hai người im lặng hồi lâu. Tiêu Dương nhìn đèn thang máy xuống đến số 3, nhịn không được nhếch miệng:

-Vậy mà cũng để cho người đó đi xuống trước. Nhưng có lẽ thang máy này sẽ bị hư.

Tiêu Dương cười.

Một lát sau, nụ cười liền cứng ngắc, ánh mắt nhìn chăm chú vào đèn thang máy. Nó vẫn dừng lại ở lầu ba.

Một phút, ba phút, năm phút.

Không chút động tĩnh.

-Mỏ quạ đen.

Quân Thiết Anh lẳng lặng quay sang nhìn Tiêu Dương, không khỏi cười khẽ, sau đó khôi phục lại thần sắc bình thường:

-Chúng ta đi thang máy bên kia.

Hai người từ phòng học thẳng xuống Đồ Thư Quán.

Khi bước vào Đồ Thư Quán, Tiêu Dương cố ý nhìn những sinh viên đang làm việc, nhưng không nhìn thấy Lăng Ngư Nhạn.

Trong thư viện yên tĩnh, thời gian nhẹ nhàng trôi qua, cho đến khi di động trên người Quân Thiết Anh vang lên.

Sau khi nhận điện thoại, Quân Thiết Anh nhìn Tiêu Dương đang dùng tốc độ xe lửa xem sách, thần sắc liền co lại. Cô vốn cho rằng Tiêu Dương chăm chỉ hiếu học nên mới đến Đồ Thư Quán đọc sách, không nghĩ đến tên này không phải đọc mà là nuốt sách, chẳng khác nào nuốt quả táo.

-Chị Tố Tâm gọi điện thoại đến, nói đại tỷ đã công tác trở về, bảo chúng ta về nhà một chút.

Tiêu Dương gật đầu. Hắn đúng là có chút hiếu kỳ đối với Bạch đại tỷ làm nha sai này.

-Trở về phòng ngủ trước, tôi muốn mang theo ít đồ.

Quân Thiết Anh nói.

Ở dãy lầu ký túc A, điều khiến cho Tiêu Dương ngoài ý muốn chính là, ở cửa phòng bảo vệ, một thân ảnh đang ngồi trên ghế, cúi đầu viết tư liệu.

Dường như cảm nhận được có người đến, cô gái ngẩng đầu lên. Thấy Tiêu Dương đang đẩy Quân Thiết Anh vào ký túc xá, khuôn mặt liền mỉm cười, nhẹ gật đầu.

-Lăng cô nương?

Tiêu Dương kinh ngạc nhìn Lăng Ngư Nhạn.

-Nàng chính là nhân viên quản lý ký túc mà nhà trường an bài đến?

Lăng Ngư Nhạn gật đầu:

-Ngoại trừ làm thêm ở Đồ Thư Quán, tôi còn có một công việc ngoài giờ khác, chính là nhân viên quản lý ký túc xá nữ.

Lăng Ngư Nhạn đứng dậy, bước đến trước mặt Quân Thiết Anh:

-Tôi tên Lăng Ngư Nhạn.

-Nàng ấy tên Quân Thiết Anh.

Tiêu Dương mỉm cười. Biết rõ người làm chung công việc với mình là Lăng Ngư Nhạn, tâm trạng của hắn vui biết bao nhiêu.

Hai cô gái đồng thời liếc nhìn Tiêu Dương, cũng không lên tiếng.

……..

………..

Một chiếc xe QQ màu đỏ chạy ra khỏi cổng trường Phục Đại, hướng đến nhà trọ Thu Tâm.

Trong xe vang lên một bản nhạc du dương.

Sau khi Quân Thiết Anh nhận điện thoại, trâm ngâm một hồi rồi nói.

-Sáng ngày mai chúng ta đi thăm Tô lão sư.

Người gọi điện thoại cho Quân Thiết Anh lúc này là lớp trưởng tạm thời Dương Hoàn Nghị, tất nhiên là nói chuyện đi thăm Tô Tiểu San lão sư. Quân Thiết Anh uyển chuyển từ chối, sau đó đưa ra quyết định này.

-Không thành vấn đề.

Tiêu Dương nhìn thẳng phía trước, nhịn không được hỏi dò:

-Đúng rồi, vị đại tỷ nha sai của nàng bình thường làm công việc gì vậy?

Lúc trước Tiêu Dương bị rất nhiều cao thủ đại nội đuổi giết đến cùng đường mạt lộ, trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ với quan phủ.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.