WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 70: Một cước bá đạo (2)

Chương 70: Một cước bá đạo (2)


-Nha sai?

Quân Thiết Anh bật cười:

-Là cảnh sát. Đại tỷ là thành viên của đội cảnh sát Hình sự khu Dương Phổ.

Tiêu Dương đột nhiên có một dự cảm bất hảo.

Gần một giờ sau, chiếc xe từ từ lái vào nhà trọ Thu Tâm.

Tiêu Dương lấy ra chiếc xe lăn, ôm Quân Thiết Anh ngồi lên.

Sau đó đi thang máy lên lầu ba, nhấn chuông cửa.

Một lát sau, cánh cửa mở ra.

Một mái tóc đen rủ xuống vai, mắt phượng mày ngài, đôi môi đỏ như cánh hoa hồng, tràn đầy mị lực, khiến cho người ta kềm lòng không được muốn hung hăng cắn một cái.

Trên người cô gái mặc chiếc áo ngủ màu trắng xanh, cao hơn gối năm phân, lộ ra phần da thịt bóng loáng như bò sữa bên dưới. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình không che được dáng người nóng bỏng của cô. Ngực to eo nhỏ cùng với bờ mông ưu mỹ.

Một cô gái không cần trang điểm quá nhiều cũng có thể làm chao đảo vô số đàn ông.

Ngay cả ánh mắt Tiêu đại gia cũng sáng lên.

-Thiết Anh, vào đi.

Bạch Tố Tâm mỉm cười với Quân Thiết Anh, không thèm để ý đến Tiêu Dương.

Đối với vấn đề mà Tiêu Dương đã hỏi trước khi rời đi, Bạch Tố Tâm vẫn canh cánh trong lòng.

-Khi nào thì đại tỷ về?

Quân Thiết Anh nhẹ giọng hỏi.

-Chị ấy…

Bạch Tố Tâm vừa bước vào nhà bếp, vừa trả lời:

-Nghe nói tạm thời có nhiệm vụ khác, đoán chừng đến giờ cơm tối mới trở về được.

Thanh âm của Bạch Tố Tâm vang lên từ nhà bếp:

-Mau mang thức ăn ra ngoài đi.

-Đến đây, đến đây.

Tiêu thư đồng lập tức vọt vào trong bếp.

Khi ăn cơm, Bạch Tố Tâm vô ý hữu ý hỏi chuyện ở trường. Đối với việc Tôn Thiến Thiến nhiều lần gây khó dễ, Quân Thiết Anh cũng không nói nhiều, chỉ mỉm cười nói một số chuyện hôm khai giảng. Đương nhiên, còn “trách cứ” sự kiện bạo lực của Tiêu Dương.

Bạch Tố Tâm kinh hãi nhìn hắn, sau đó khuôn mặt hiện lên vài phần nghiền ngẫm:

-Tiêu Dương, thật nhìn không ra anh biết đánh đấm đấy.

-Khen nhầm thôi.

Tiêu Dương bị Bạch Tố Tâm nhìn chằm chằm đến sởn cả gai ốc. Hắn liên tục khoát tay, miễn cưỡng cười nói:

-Chỉ là thừa dịp bất ngờ đánh lén thành công mà thôi.

Bạch Tố Tâm nhìn Tiêu Dương, trong lòng thầm nghĩ, khó trách Cao…không dám hành động thiếu suy nghĩ.

-Chị Tố Tâm, khả năng địa vị của Đại đội trưởng Hạ Thiếu Uy không nhỏ.

Quân Thiết Anh lo lắng nói.

Bạch Tố Tâm hiểu được ý tứ của Quân Thiết Anh, không cho là đúng, khoát tay nói:

-Yên tâm đi, anh ta không dám làm gì nữa đâu.

Ăn xong cơm trưa, hai chị em ngồi trên ghế salon nói chuyện phiếm. Tiêu Dương thành thật ngồi một bên xem phim, thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên cạnh vài lần.

Bạch Tố Tâm ngồi trên ghế salon, cơ thể dán sát vào ghế, bộ ngực nhô cao tùy thời có thể làm bung cúc áo. Tiêu Dương đúng là lo lắng về vấn đề này, thỉnh thoảng nhìn sang. Đương nhiên, hắn lo là trong nháy mắt cúc áo bị đứt hắn không nhìn thấy kịp.

Ở nhà, Bạch Tố Tâm không chú ý đến việc ăn mặc. Cặp giò trắng nõn đặt trên ghế mang theo một mị lực khác thường, phong tình vạn chủng, như thế nào cũng không nhận ra Bạch Tố Tâm lão sư thần sắc lãnh đạm khi mặc đồng phục đi làm.

Khi hai cô gái trò chuyện vui vẻ, Bạch Tố Tâm cúi người lấy một quyển album dưới bàn trà. Trong nháy mắt, một khe rãnh phong tình khiến Tiêu Dương suýt xịt máu mũi, vội vàng quay đầu lại, làm bộ như không có chuyện gì mà xem tivi.

Trong quyển album tất nhiên lưu lại rất nhiều chuyện. Tiếng cười của hai cô gái thỉnh thoảng vang lên bên tai Tiêu Dương.

-Xem này, thời gian trước đại tỷ trao quyền cho cấp dưới, được phân đến tổ truy quét tệ nạn, phiền muộn biết bao nhiêu.

Bạch Tố Tâm cười đến ngực rung lên.

-Tảo hoàng? (Truy quét tệ nạn)

Tiêu Dương thình lình rùng mình một cái, nhịn không được hỏi:

-Có thể cho ta xem một chút được không?

Hai cô gái ngây người. Bạch Tố Tâm cũng không suy nghĩ nhiều, tiện tay đưa quyển album cho Tiêu Dương.

Tiêu Dương nhận lấy, lập tức kêu lên, đứng bật dậy.

Trong đầu nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó.

Một cô gái mặc đồng phục màu trắng bạc, dáng người có lồi có lõm, mắt phượng mâu tinh, ánh mắt mang theo hào quang tinh ranh mà khôn khéo.

Là nàng ta?

Tiêu Dương cảm giác giống như nằm mơ, tim không tự chủ được đập bình bịch.

-Tiêu Dương, làm sao vậy?

Quân Thiết Anh khó hiểu hỏi.

Lúc này, điện thoại của Bạch Tố Tâm vang lên.

Bạch Tố Tâm nhìn thoáng qua:

-Là đại tỷ.

Vèo.

Bạch Tố Tâm vừa mới nhấn nút nghe, trước mắt liền lóe lên một thân ảnh, điện thoại lập tức xuất hiện trong tay Tiêu Dương, khiến cô ngẩn cả người.

Tiêu Dương mỉm cười nói:

-Đại tỷ, là ta? A, ta là Tiêu Dương. Đúng đúng, là ta. Đại tỷ, ta muốn hỏi nàng một vấn đề.

-Nói.

Một thanh âm linh hoạt vang lên.

-Nếu như, ta chỉ nói ví dụ thôi nhé.

Tiêu Dương cảm giác trong lòng bàn tay của mình bắt đầu đổ mồ hôi:

-Khi nàng chấp hành tảo hoàng, mục tiêu mà nàng không coi vào đâu đào thoát, khi nàng bắt được hắn một lần nữa, nàng sẽ xử lý như thế nào?

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó thanh âm vang vọng.

-Lão nương sẽ bóp nát một quả trứng của hắn.

Tiêu Dương giật mình, toàn thân lạnh run, thăm dò lần nữa:

-Còn một quả thì sao?

-Một cước bá đạo.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.