Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 68: Ai mới là kíp nổ toàn trường? (2)

Chương 68: Ai mới là kíp nổ toàn trường? (2)
Nếu không, lại bị mắng “mất mặt” lần nữa.

Phó Dịch Phong vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Vì sao tiểu tử này lại nhìn ông chằm chằm, giống như có cừu hận mấy đời với ông vậy?

-Việc cuối cùng.

Gai nhọn không ngừng xuất hiện sau lưng Phó Dịch Phong, nhưng ông vẫn cố nén, trầm giọng nói:

-Bởi vì Tô lão sư tạm thời có việc, cô ấy nhờ thầy nhắn lại, do lớp trưởng tạm thời trong thời gian huấn luyện sự kiện phụ trách công việc. Em nào là lớp trưởng tạm thời?

-Phó lão sư, là em.

Một nam sinh lông mày như song kiếm, mũi cao, khuôn mặt cương nghị đứng lên, thanh âm có vài phần trầm ổn, phong thái như đại tướng, hoàn toàn có khí chất ổn trọng hơn các bạn cùng lứa.

-Em là lớp trưởng tạm thời, Dương Hoàn Nghị.

Phó Dịch Phong nhẹ gật đầu:

-Chuyện này tin rằng mọi người cũng đã có tâm lý chuẩn bị. Bữa tiệc tối chào đón tân sinh viên sẽ được tổ chức vào tối thứ hai. Thời gian có chút gấp gáp, cho nên phải trong ba ngày ít nhất báo được một tiết mục. Trải qua xem xét, khi đó sẽ quyết định tiết mục tham gia bữa tiệc tối. Các em, đây chính là một cơ hội để các em thi triển tài năng của mình. Hy vọng tất cả mọi người đều biết nắm bắt cơ hội lần này, mở ra một cuộc sống hoa mỹ của các em ở giảng đường đại học.

Lời nói vừa dứt, không ít sinh viên cảm thấy kích động, nhưng đồng thời cũng có người do dự, có người thở dài, tự than mình không tài…

Đây là tình huống cực kỳ bình thường.

-Bạn học Dương Hoàn Nghị.

Phó Dịch Phong gọi:

-Em phải trong một ngày lựa chọn các tiết mục mà các bạn chuẩn bị. Trong khoa quy định mỗi một lớp tối đa phải có năm tiết mục báo lên. Nếu như vượt quá năm tiết mục, các em tự mình xử lý.

-Không thành vấn đề.

Dương Hoàn Nghị lên tiếng, thần sắc cương nghị nói:

-Em cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.

Phó Dịch Phong gật đầu, tuyên bố cuộc họp kết thúc, rồi cất bước rời khỏi.

Đám sinh viên trong phòng học nhao nhao, châu đầu ghé tai, thảo luận bữa tiệc tối chào đón tân sinh viên và tình huống của Tô lão sư.

Một lát sau, Dương Hoàn Nghị bước lên bục giảng, ho nhẹ hai tiếng, khoát tay nói:

-Mọi người yên lặng một chút.

Phòng học rất nhanh yên tĩnh trở lại.

Lớp trưởng tạm thời Dương Hoàn Nghị trong mắt các sinh viên cũng không tệ lắm. Nếu phải chọn lại lớp trưởng chính thức, Dương Hoàn Nghị chính là ứng cử viên nặng ký nhất.

-Có hai chuyện.

Dương Hoàn Nghị lên tiếng:

-Thứ nhất, về bữa tiệc chào đón tân sinh viên, mọi người nhất thời sẽ chưa đưa ra được kết quả. Cho nên, tối nay tôi sẽ đến từng phòng ngủ của các bạn để hỏi. Khi đó các bạn hãy đưa ra đáp án cho tôi. Bên phía ký túc xá nữ, do bạn học Ngô Hồng Đồng phụ trách thu thập các tiết mục.

Một nữ sinh ngồi hàng thứ nhất khẽ gật đầu.

-Chuyện thứ hai.

Dương Hoàn Nghị nói tiếp:

-Phó giáo sư nói Tô lão sư tạm thời có việc gấp. Vừa rồi tôi cũng đã gọi điện thoại cho Tô lão sư, biết người nhà của cô ấy nằm viện. Bây giờ Tô lão sư đang ở bệnh viện chăm sóc người nhà của mình. Trải qua cuộc thảo luận nhỏ vừa nãy, chúng tôi quyết địnnh tổ chức một số các bạn sinh viên đến thăm Tô lão sư.

Dương Hoàn Nghị nói thêm vài chuyện nhỏ nữa rồi tuyên bố giải tán.

Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh ra hành lang.

Quân Thiết Anh không muốn tham gia náo nhiệt.

-Đến Đồ Thư Quán đi.

Quân Thiết Anh nhẹ giọng nói.

-Được.

Cũng hợp ý Tiêu Dương.

Hai người chậm rãi bước đến thang máy. Lúc này, ở một góc hành lang khác cũng đang có hai thân ảnh đi tới.

Tiêu Dương nhận ra hai thân ảnh cao gầy, không khỏi cau mày.

-Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Trong lúc Quân Thiết Anh đang nghi hoặc những lời nói của Tiêu Dương, hai người vừa vặn đi đến chỗ rẽ, hai thân ảnh kia cũng đồng thời đi đến.

Bốn người xuất hiện tại cửa thang máy.

-Là các người?

Ánh mắt Tôn Thiến Thiến liền hiện lên hận ý, chẳng khác nào đao sắc lướt qua.

-Đúng vậy, thật là trùng hợp.

Tiêu Dương mỉm cười, thuận tay nhấn số 1 trên cửa thang máy, rồi im lặng chờ thang máy đến.

Cừu nhân gặp mặt, mắt đỏ bừng.

Tôn Thiến Thiến cười lạnh lướt qua Tiêu Dương, sau đó nhìn Quân Thiết Anh, ánh mắt lại càng xem thường.

-A, đây không phải là thiếu nữ thiên tài Quân Thiết Anh sao?

Lúc này, Mộng Nhi bên cạnh Tôn Thiến Thiến đột nhiên lên tiếng:

-Xem ra các người cũng vừa họp lớp xong, không biết các người đã chuẩn bị tiết mục nào trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên chưa? Với tư cách là thiếu nữ thiên tài, không phải một chút tài nghệ cũng không có chứ?

Lời nói vừa dứt, thần sắc Quân Thiết Anh liền trầm xuống một phần.

Nhưng ánh mắt Tôn Thiến Thiến lại sáng ngời, lộ ra sự trêu tức:

-Theo tôi thấy, chỉ có tài nghệ song toàn mới có thể xứng danh thiếu nữ thiên tài.

Lúc này cửa thang máy mở ra.

-Tiêu Dương, chúng ta đi.

Quân Thiết Anh nhàn nhạt nói, cũng không đáp trả hai cô gái.

Trong lúc Tiêu Dương đang chuẩn bị đẩy Quân Thiết Anh vào trong thang máy, ánh mắt Tôn Thiến Thiến hiện lên sự tàn khốc, một tay duỗi ra, ngăn cản trước mặt Quân Thiết Anh.

-Cô muốn gì?

Thanh âm Quân Thiết Anh đạm mạc, ánh mắt ẩn chứa vẻ giận dữ.

-Như thế nào?

Tôn Thiến Thiến cười lạnh:

-Tôi muốn cho tất cả mọi người nhìn xem, ai mới thật sự là thiếu nữ thiên tài. Cô có dám tiếp nhận khiêu chiến của tôi hay không?

Quân Thiết Anh cau mày.

Tôn Thiến Thiến nói tiếp:

-Có dám khiêu chiến với tôi không? Dùng sân khấu bữa tiệc đón người mới, xem ai có thể làm kíp nổ toàn trường?







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch