Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 63: Ta có thể sờ chân của nàng được không? (1)

Chương 63: Ta có thể sờ chân của nàng được không? (1)



Trời tháng chín, gió đêm khá mát. Dưới ánh sáng yếu ớt, trong tầm mắt của Tiêu Dương xuất hiện một dung nhan tú lệ.

Cô gái này mắt ngọc mày ngài, dáng người thon thả có chút cong lại vì lạnh, đồng tử trong như nước hồ mang theo thần sắc lo sợ không yên. Tuy cánh công ký túc đã được đóng lại, nhưng dường như cô vẫn còn sợ hãi. Quần áo của cô hơi đơn bạc, tóc buộc lên một cách đơn giản, có mấy cọng không tự giác bay trong gió đêm.

Sương mù lạnh buốt lan bốn phía, bờ môi vốn đỏ liên có chút tái.

-Lăng cô nương...

Tiêu Dương mở cửa, kinh ngạc nói.

Đây chính là cô gái mà hắn gặp ở Đồ Thư Quán, Lăng. Ngư Nhạn.

Lúc này, Lăng Ngư Nhạn cầm một cái túi kiểu dáng bình thường, cơ thể hơi cong lại trong gió lạnh, nghe giọng nói có chút quen thuộc, ánh mắt hiện lên sự kinh hãi:

-Anh...Tiêu Dương

Tuy tin tức bảo vệ cổng ký túc xá nữ đã được thay bằng một anh đẹp trai đã truyền đi từ sáng sớm, nhưng Lăng Ngư Nhạn lại không biết.

-Lăng cô nương, vào trong trước đi.

Tiêu Dương mỉm cười nói. Sau khi Lăng Ngư Nhạn bước vào liền tiện tay đóng cửa.

Lăng Ngư Nhạn nhìn Tiêu Dương, cảm kích nói:

-Đa tạ.

Tối nay cô về trễ, nếu không nhờ Tiêu Dương, chưa chắc cô đã có thể vào trong dễ dàng như vậy. Vị đại nương trước kia, chỉ sợ phải phí rất nhiều nước bọt mới có thể đánh thức được bà.

-Không cần phải khách sáo.

Tiêu Dương nhìn mặt Lăng Ngư Nhạn. Khuôn mặt bị gió lạnh phả vào làm cho tái nhợt, mang đến một cảm giác muốn được che chở.

-Lăng cô nương, vào trong phòng trực uống chén trà nóng cho ấm.

Tiêu Dương mỉm cười nói, không đợi Lăng Ngư Nhạn trả lời, liền quay người trở về phòng trực.

Lăng Ngư Nhạn muốn nói rồi lại thôi. Thấy Tiêu Dương cầm cái ly đi về phía bình đun nước, chần chừ một chút rồi nhẹ bước vào trong.

Một hương vị nhàn nhạt bay thẳng đến mũi.

Lăng Ngư Nhạn không tự chủ được nhìn vào bên cạnh. Văn phòng tứ bảo đang được đặt trên bàn. Nhưng tờ giấy trắng vẫn chưa có chữ nào.

-Cảm ơn. Anh đang luyện chữ à?

Lăng Ngư Nhạn nhận tách trà nóng từ tay Tiêu Dương đưa tới, một cảm giác ấm áp lan truyền toàn thân, nhịn không được hỏi.

-Luyện chữ?

Tiêu Dương hơi ngẩn ra, nhưng rồi gật đầu:

-Cứ xem là thế.

-Anh rất chăm chỉ.

Lăng Ngư Nhạn gặp Tiêu Dương hai lần. Lần thứ nhất hắn đọc sách đến say mê ở Đồ Thư Quán. Lần thứ hai là bây giờ, hơn nửa đêm vẫn còn ngồi luyện chữ.

-Gần đây đúng là ta rất hiếu học.

Tiêu Dương cũng không khiêm tốn.

Lăng Ngư Nhạn mỉm cười, thổi nhẹ tách nước nóng:

-Đúng rồi, anh không phải sinh viên sao?

Tiêu Dương nhẹ gật đầu, đột nhiên há mồm, muốn nói nhưng lại thôi.

-Anh muốn hỏi cái gì sao?

Lăng Ngư Nhạn chú ý đến thần sắc của Tiêu Dương.

-Lăng cô nương, xin hỏi, hành văn viết kiểm điểm như thế nào?

Tiêu đại trạng nguyên đối với vấn đề này quả thật có chút hổ thẹn khi mở miệng. Khi hắn chuẩn bị viết kiểm điểm mới nhớ đến vấn đề này. Lúc này cũng không thể gõ cửa phòng 106 được. Nếu không, nghênh đón hắn sẽ là giày cao gót ba cô gái trong phòng 106 nện tới.

-Viết kiểm điểm?

Lăng Ngư Nhạn cẩn thận đánh giá Tiêu Dương vài lần, lập tức giật mình:

-Khó trách tôi cảm thấy có chút quen mắt. Thì ra người đánh đại đội trưởng Hạ trên đài chủ tịch chính là anh.

Đội ngũ của Lăng Ngư Nhạn lúc đó cách đài chủ tịch khá xa, cho nên không nhìn rõ hình dạng của Tiêu Dương.

Nghe xong, Tiêu Dương xấu hổ vuốt mũi.

Lăng Ngư Nhạn hiểu ra, Tiêu Dương sở dĩ hỏi cách thức viết kiểm điểm, hẳn là vì chuyện phát sinh hôm nay.

-Có giấy bút hay không?

Tiện tay, Lăng Ngư Nhạn tất nhiên sẽ không cự tuyệt.

-Có.

Tiêu Dương vui vẻ, lập tức đứng dậy, cầm cây bút lông quen thuộc, ngòi bút nhẹ nhàng chấm vào mực nước, miệng nói:

-Đêm nay ta cũng vừa mới chuẩn bị xong văn phòng tứ bảo.

-Lăng cô nương, mời.

Tiêu Dương đưa bút lông cho Lăng Ngư Nhạn.

Ánh mắt Lăng Ngư Nhạn không tự chủ được mở to vài phần:

-Dùng...dùng cái này để ghi?

-Đương nhiên.

Tiêu Dương nhẹ gật đầu, đồng thời khóc không ra nước mắt chỉ vào cuộn giấy trắng:

-Cũng không biết mười thước giấy trắng có ghi đủ một vạn chữ không?

-Anh định dùng bút lông để ghi bản kiểm điểm một vạn chữ?

Lăng Ngư Nhạn càng thêm kinh ngạc.

Tiêu Dương gật đầu, cẩn thận cắt một phần tờ giấy:

-Lăng cô nương, phiền cô ghi cách hành văn xuống đây giùm.

Lăng Ngư Nhạn tiếp nhận, ánh mắt mang theo sự khó hiểu, nhưng vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng di động ngòi bút một cách thành thạo trên tờ giấy ba chữ “Bản kiểm điểm”, sau đó liền hỏi:

-Bản kiểm điểm này viết cho ai?

-Phó hiệu trưởng Tô Thắng Kỷ.

Lăng Ngư Nhạn khẽ giật mình, xoay mặt trở về, viết một hàng chữ khác:

-Kính gửi Phó hiệu trưởng Tô.

-Bên dưới bản kiểm điểm chính là nội dung kiểm điểm, phần cuối cùng là ngày tháng và chữ ký.

Lăng Ngư Nhạn múa bút.

Tiêu Dương hiểu rõ, vui mừng nói:

-Cảm ơn Lăng cô nương.

Tiêu Dương cầm tờ giấy mẫu Lăng Ngư Nhạn viết lên quan sát một lát. Còn Lăng Ngư Nhạn thì cầm tách nước nhấp một ngụm, mắt mỉm cười. Cô đối với chữ biết bằng bút lông của mình luôn có lòng tin. Cho nên, khi Tiêu Dương bảo cô ghi kiểm điểm bằng bút lông, cô chỉ kinh ngạc chứ không cảm thấy quá khó xử.

Điều khiến cho Lăng Ngư Nhạn khó hiểu chính là, Tiêu Dương thật sự muốn ghi một vạn chữ kiểm điểm bằng bút lông trên cuộn giấy trắng này?

Đây tuyệt đối là vô cùng có lòng tin với chữ viết bằng bút lông của mình mới dám nói như vậy.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch