WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 64: Ta có thể sờ chân của nàng được không? (2)

Chương 64: Ta có thể sờ chân của nàng được không? (2)


-Anh cảm thấy chữ của tôi viết như thế nào?

Lăng Ngư Nhạn tò mò hỏi.

-Ơ…

Tiêu Dương liếc một cái:

-Nhìn qua cũng được.

Tiêu Dương nhận lại cây bút lông, chấm nhẹ một chút mực, suy nghĩ một lát, sau đó ngòi bút liền huy động, giống như rồng bay phượng múa. Những hàng chữ màu đen mang theo mùi thơm nhàn nhạt lan tràn khắp phòng bảo vệ.

Ba chữ giống như hành vân lưu thủy rơi xuống.

Bản kiểm điểm!

Tuy nhiên, ba chữ này không phải là kiểu chữ giản thể hiện đại, mà là phồn thể. Lăng Ngư Nhạn xem ra, kiểu chữ phồn thể này có chút khác biệt với chữ mà cô nhận biết.

Chỉ có ba chữ, nhưng triệt để khiến cho ánh mắt Lăng Ngư Nhạn ngốc trệ. Ba chữ “Bản kiểm điểm” ẩn chứa ma lực vô tận, thu hút ánh mắt người xem.

Bút lực không hề kém đại sư.

Lăng Ngư Nhạn nhìn vào ba chữ mà mình viết, rồi so sánh với ba chữ mà Tiêu Dương viết, lập tức xấu hổ vô cùng. Chênh lệch quá xa khiến cô muốn tìm một cái lỗ chui vào.

Xấu hổ chết người ta mà.

-Tiêu Dương…

Lăng Ngư Nhạn mím môi, nhịn không được lên tiếng:

-Anh…anh thật sự là đang ghi bản kiểm điểm?

-Đúng vậy.

Tiêu Dương nhìn ba chữ mà mình ghi, lắc đầu thở dài:

-Không được đẹp lắm.

Hiển nhiên là không hài lòng với chữ mà mình đã ghi.

Lăng Ngư Nhạn thở dài một hơi, nhìn Tiêu Dương, cả nửa ngày sau mới lên tiếng:

-Anh có biết Phó hiệu trưởng Tô còn có một thân phận khác không?

-Thân phận gì?

-Ông ấy là Hội trưởng Hiệp hội Thư pháp Thượng Hải. Ở Phục Đại, ông ấy cũng đang phụ trách một môn học, Thư pháp.

Tiêu Dương lập tức vui vẻ:

-Vậy thì tốt quá. Có thể nhờ ông ấy chỉ giáo một phen.

Khóe miệng Lăng Ngư Nhạn nhẹ nhàng nhếch lên.

Cô đã nhìn thấy thư pháp của Tô Thắng Kỷ, xác thực người bình thường không thể so sánh. Nhưng sau khi nhìn thấy thư pháp mà Tiêu Dương đã ghi, so sánh một chút, cuối cùng Lăng Ngư Nhạn có thể đưa ra một kết luận. Thư pháp của Tiêu Dương không hề thua kém Phó hiệu trưởng Tô Thắng Kỷ.

-Anh thật là viết bản kiểm điểm cho Hiệu trưởng Tô?

Lăng Ngư Nhạn không khỏi hỏi lại lần nữa.

Tiêu Dương gật đầu thật mạnh.

Thần sắc Lăng Ngư Nhạn có chút cổ quái. Cô có thể tưởng tượng được biểu hiện của Tô Thắng Kỷ khi nhìn thấy bản kiểm điểm này. Bảo Tiêu Dương viết kiểm điểm chính là muốn trừng phạt hắn, nhưng nếu Tô Thắng Kỷ phát hiện bút tích thư pháp Tiêu Dương ghi trên bản kiểm điểm không thua gì mình thì…

Sẽ là thần sắc như thế nào?

Khuôn mặt Lăng Ngư Nhạn không khỏi vui vẻ, nghiền ngầm nhìn Tiêu Dương, đồng thời buông tách nước xuống, mỉm cười nói:

-Tiêu Dương, cảm ơn anh, bây giờ tôi cũng nên trở về phòng ngủ rồi.

Tiêu Dương gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền từ trong túi lấy ra một quả táo đỏ rực:

-Lăng cô nương, ăn táo đi.

Lăng Ngư Nhạn suy nghĩ một chút rồi tiếp nhận quả táo, sau đó quay người bước ra khỏi phòng trực bảo vệ.

Khi đến đầu cầu thang, Lăng Ngư Nhạn ngừng lại, nhìn thấy phòng trực bảo vệ vẫn còn sáng đèn, cúi đầu nhìn quả táo trong tay, không khỏi mỉm cười:

-Một con mọt sách rất tốt.

Rồi quay người bước lên bậc thang, nhanh chóng biến mất.

Sau khi Lăng Ngư Nhạn rời đi, Tiêu Dương cũng không ngừng động tác trong tay.

Ngòi bút rơi xuống, mang theo khí thế bức người.

Khí khái như sơn hà giang hải.

-Hành vi lỗ mãng của ta ngày hôm qua không phải là hành vi của một chính nhân quân tử.

Viết bản kiểm điểm, nội dung tất nhiên là tự xét hành vi của mình. Nhưng khí thế của ngòi bút lại như vạn mã bôn đằng.

Ngòi bút chẳng khác nào hành vân lưu thủy rơi xuống tờ giấy trắng.

Tốc độ ghi của Tiêu Dương càng lúc càng nhanh. Nếu có người trong nghề ở đây, khi nhìn thấy bức thư pháp này, tuyệt đối sẽ cảm thấy giống như có một cổ sát khí đánh tới.

Tư thế hào hùng, đao quang kiếm ảnh.

Không giống như viết bản kiểm điểm, mà là Nhạc đại tướng quân mãn giang hồng.

Ngọn đèn phòng trực bảo vệ sáng từ đêm khuya đến hừng đông. Lúc này Tiêu Dương mới ngáp dài một cái, tắt đèn đi ngủ.

Sáng sớm, sương thấm ướt mặt đất. Trên sân trường đã có vài thân ảnh tập thể dục buổi sáng.

Cốc, cốc, cốc.

Cổng phòng trực bảo vệ vang lên tiếng gõ.

Tiêu Dương tỉnh dậy, không mặc đồng phục dậy mở cửa:

-Thiết Anh.

Người gõ cửa buổi sáng là Quân Thiết Anh đang ngồi trên xe lăn.

Lầu một ký túc xá không có cầu thang. Quân Thiết Anh có thể tự mình đến đây.

-Tiêu Dương, phiền anh mở cửa cho tôi.

Sau khi mở cửa, Tiêu Dương cũng không trở về phòng trực bảo vệ, chậm rãi đẩy Quân Thiết Anh đi về phía sân vận động.

Hai người đều không lên tiếng, lẳng lặng hưởng thụ không khí của buổi sáng sớm.

Đám sinh viên thoải mái tập thể dục buổi sáng, chuẩn bị nghênh đón luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên.

-Tôi có thói quen dậy sớm.

Quân Thiết Anh nhìn phía trước, say mê nói:

-Khi đó sẽ hít thở được luồng không khí tươi mát nhất. Cảm giác này khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.

-Sáng sớm, tinh thần sẽ phấn chấn, sinh cơ bừng bừng. Lúc này, thậm chí…

Ánh mắt Quân Thiết Anh xẹt qua một tia gợn sóng:

-Tôi cảm giác được hai chân của mình có thể sống lại.

Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của Quân Thiết Anh mà thôi.

Nhưng cô lại ưa thích ảo giác này.

Tiêu Dương bước đến trước mặt Quân Thiết Anh, nghiêm mặt hỏi.

-Thiết Anh, ta có thể sờ chân của nàng được không?







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.