Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 62: Cô nương, đến giờ lên giường rồi (2)

Chương 62: Cô nương, đến giờ lên giường rồi (2)
Đây không phải là Tiêu đại gia tịch thu, mà là các cô nương “hiếu kính” Tiêu đại gia.

Tiêu đại gia tọa trấn trước cửa, có đôi khi có khả năng nắm giữ quyền sinh sát của các cô. Nếu đắc tội với Tiêu đại gia, về trễ, hắn không chịu mở cửa thì làm sao bây giờ? Phòng ngủ nữ sinh không thiếu nhất chính là thức ăn vặt. Tiêu đại gia cũng vui vẻ tiếp nhận hảo ý của các cô, trong lòng thầm tính toán, lần sau đến có nên mang theo cái bao tải để đựng nhiều thức ăn hơn hay không.

Trên đường đi ngang phòng 106, Tiêu Dương mắt cũng không nhìn.

Tiêu đại gia vẫn là người rất nghĩa khí. Người trong phòng 106 là người nhà, đương nhiên là không cần kiểm tra rồi.

Sau khi tuần tra một lần, Tiêu Dương mỹ mãn mang theo hai túi đồ ăn vặt trở về cổng bảo vệ. Lúc này đã hơn 11h. Từng phòng ngủ sau lưng Tiêu Dương đều có những cái đầu thò ra dò xét. Thấy Tiêu Dương đã bước vào phòng trực ban, liền nhẹ nhàng thở ra.

-Anh chàng đẹp trai này thật thú vị.

-Haha, mình thấy bạn động sắc tâm rồi đấy, vừa ý anh chàng bảo vệ cổng ký túc xá chúng ta.

-Thôi đi, chẳng lẽ các người không thích trai đẹp? Bạn nhìn xem, người ta không những đẹp trai, mà biểu hiện của anh ấy ở sân vận động càng thể hiện khí khái của một nam tử hán. Quan trọng hơn, trường học sắp xếp cho anh ấy làm quản lý ký túc xá nữ, điều này nói lên, trai đẹp này là một chính nhân quân tử.

Cô gái này phân tích rất logic.

Tiêu đại gia đêm nay nhất định là chủ đề của dãy ký túc xá nữ A.

Ấn tượng đầu tiên của mọi người về Tiêu Dương rất không tệ, giống như Tiếu Tiêu vậy, trước sự kiện cướp áo ngực, ấn tượng của cô với Tiêu đại gia vô cùng tốt.

Khi kim giờ chỉ số 12, các nữ sinh bỗng nhiên phát hiện cửa phòng trực ban đột nhiên mở ra.

Tiêu đại gia đi nhanh về phía ký túc xá.

-Anh ta muốn làm gì?

-Mẹ cha ơi, chẳng lẽ muốn tiếp tục kiểm tra?

Tiêu Dương bước đến gần bậc thang đầu ký túc xá, bất ngờ ngừng lại, ngẩng đầu, rống thật lớn.

-Cô nương, bây giờ là lúc lên giường rồi.

Lời nói vừa dứt, các nữ sinh liền trợn tròn mắt.

Chuyện gì vậy?

Một người, muốn đùa giỡn với cả ký túc xá nữ sinh?

Tiêu Dương dường như cũng cảm giác được lời nói của mình không ổn, vội vàng đổi giọng, lớn tiếng hô.

-Cô nương, bây giờ là lúc nên đi ngủ.

............

Phòng ngủ yên tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên sát khí trùng thiên, ngay lập tức như mưa đá rơi xuống.

Vèo.

Tiêu Dương thấy tình thế không ổn, nhanh chân chạy trở về.

Phanh! Phanh! Phanh.

Vô số chai nước khoáng như mưa đá nện xuống, vang lên bộp bộp sau lưng Tiêu Dương.

-Dám đùa bà à? Có bản lĩnh thì đừng chạy.

Thấy Tiêu đại gia chạy trối chết, các cô gái bật cười rũ rượi, nhưng sau đó cũng lần lượt tắt đèn. Biểu đạt của Tiêu đại gia có chút khác, nhưng cũng nhắc nhở các cô, giờ này nên tắt đèn đi ngủ. Đây là quy củ từ trước đến nay của ký túc xá. Nửa tháng trôi qua, các tân sinh viên cũng đã thích ứng được.

Ầm.

Tiêu Dương đóng cửa phòng trực lại, mồ hôi túa ra sau lưng.

Lắc đầu thở dài:

-Nữ tử và tiểu nhân đúng là khó dưỡng.

Tiêu Dương thấy phòng các nữ sinh đều đã tắt đèn, cũng không làm phiền bọn họ nữa, cầm một bộ quần áo đến phòng vệ sinh. Sau khi tắm nước nóng thoải mái, lúc này cũng đã 12h30, Tiêu Dương cầm chìa khóa ra khóa cổng ký túc xá lại, rồi trở về phòng đóng cửa sổ.

Tắm rửa xong, tinh thần cũng sảng khoái hơn, Tiêu Dương cũng không buồn ngủ, liền mở tivi, tùy ý xem một tiết mục. Cảm thấy nhàm chán liền tắt tivi, ánh mắt nhìn vào cái túi bên cạnh.

-Thiếu chút nữa quên mất.

Tiêu Dương vỗ nhẹ đầu.

Tô Thắng Kỷ bảo hắn viết bản kiểm điểm một vạn chữ, bây giờ giấy và bút mực cũng đã có rồi.

-Việc này không nên chậm trễ.

Tiêu Dương lập tức đứng lên, đem một tập giấy đặt trước mặt mình, sau đó mở túi lấy một nghiên mực tinh xảo. Đây là Tiêu Dương phải trải qua thiên tân vạn khổ, chém giết bằng miệng với một người bán hàng rong hơn nửa tiếng mới mua được với giá tám đồng.

Cẩn thận mài mực, thần sắc Tiêu Dương cũng từ từ lạnh trở lại, triệt để để tinh thần bình thản.

Ước chừng năm phút trôi qua, lỗ tai Tiêu Dương đột nhiên run lên.

Một thanh âm có chút sợ sệt vang lên bên tai Tiêu Dương.

Dường như có ai đang gọi nhưng không dám gọi lớn. Nếu không phải thính lực của Tiêu Dương khá tốt, đồng thời xung quanh lại yên tĩnh, thật khó mà nghe được tiếng kêu nhỏ như vậy.

-Đại nương...đại nương.

Thanh âm mang theo vài phần lo lắng, đồng thời cũng có chút lo sợ không yên.

-Là bên ngoài ký túc xá.

Tiêu Dương ngừng mài mực:

-Chẳng lẽ có nữ sinh về muộn?

Tiêu Dương nghi hoặc nhìn cổng bảo vệ, đồng thời tiện tay lấy chìa khóa bước ra.

Đêm đen như mực, đúng là có một thân ảnh đứng trước cổng, hơi run nhẹ trong gió đêm.

-Đến rồi.

Tiêu Dương bước gần đến vài bước, mở cổng bảo vệ, nhờ ngọn đèn chiếu xuống nên nhìn thấy rõ dung mạo của cô gái, lập tức ngây người.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch