Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 53: Chứng khóc đêm của trẻ nhỏ (1)

Chương 53: Chứng khóc đêm của trẻ nhỏ (1)



Tâm không tĩnh.

Y không tinh.

Dùng người bất thiện.

Từng lời mang theo khí thế ác liệt truyền vào trong tai Tuyết Minh Thành, kích thích thần kinh ông ta, khiến sắc mặt ông ta biến ảo dồn dập.

-lm ngay.

Tuyết Minh Thành rốt cuộc nhịn không được, vỗ bàn thật mạnh, đứng bật dậy, sắc mặt ẩn chứa sự tức giận.

Đường đường là thủ tịch y sư của Diệu Thủ Đường khu Dương Phổ, lại bị bỡn cợt không đáng một đồng.

Cho dù ba sai lầm của Tuyết Minh Thành bị Tiêu Dương vạch trần khó có thể nhất thời phản bác, cũng tuyệt đối không cho phép người khác giẫm đạp lên tôn nghiêm của mình.

Tuyết Minh Thành xem ra, đây quả thật rất ảnh hưởng đến uy vọng và thanh danh của ông.

-Ngươi không phục?

Tiêu Dương ngay lập tức nhướng mày, thanh âm nhàn nhạt:

-Học y không có chừng mực. Nếu như ngay cả ba điểm sai lầm này cũng không thể tiếp nhận, vậy thì thành tựu của cả đời ngươi cũng chỉ đến đây thôi.

Sắc mặt Tuyết Minh Thành trầm xuống.

-Ra ngoài, ra ngoài. Tiểu tử cậu cố ý đến đây bới móc sao? Nếu không đi, đừng trách chúng tôi không khách khí.

Lúc này, mấy gã nhân viên bốc thuốc trong y quán vội xông đến, đặc biệt là Tiểu Vương, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Tiêu Dương nói dùng người bất thiện, há không phải nói mình sao? Tiểu tử này vừa rồi đã ngó chừng quá trình gã lấy thuốc.

Ánh mắt Tiêu Dương vẫn bình tĩnh nhìn Tuyết Minh Thành.

Tuyết Minh Thành khoát tay, ngăn cản động tác của mấy gã nhân viên:

-Cậu cũng là trung y?

Tuyết Minh Thành hỏi xong mới cảm thấy vấn đề này dư thừa. Không phải trung y thì làm sao có thể hiểu được tri thức của trung y? Nhưng câu trả lời của Tiêu Dương vượt qua dự liệu của ông

-Chưa được tính đến.

Tiêu Dương chưa từng cho mình là một y sư trung y. Đây chỉ là một môn học hắn học lướt qua mà thôi. Tiêu Dương thích nhất chính là thân phận trạng nguyên văn võ song khoa của mình.

Nghe xong, Tuyết Minh Thành khẽ giật mình, nửa ngày mới lên tiếng:

-Cậu thấy y thuật của tôi như thế nào?

-Quá bình thường.

Tuyết Minh Thành cứng họng, ánh mắt ánh lên tia sáng nhìn thẳng vào Tiêu Dương.

-Cậu có dám so tài với tôi không?

Hôm nay dù gì cũng đã bị mất mặt, nhất định phải dùng y thuật đấu thắng tên tiểu tử trước mặt mới có thể vãn hồi.

-So tài?

Tiêu Dương có chút hứng thú:

-So như thế nào?

Tuyết Minh Thành nhìn lướt qua hàng người đang chờ khám bệnh trong y quán, ước chừng khoảng mười người, trầm giọng nói:

-Người bệnh trong y quán, chúng ta phân chia chẩn bệnh một nửa, sau đó xác định kết quả chẩn đoán của đối phương, ưu khuyết của đơn thuốc, từ đó phân ra thắng bại.

-Cái gì? Để cho một tiểu tử miệng còn hôi sữa chữa bệnh cho chúng ta?

Trong y quán có người bất mãn lên tiếng.

-Lang băm hại người, cái này không thể đùa được.

-Tuyết thần y, một tiểu tử miệng còn hôi sữa đến đây quậy phá, ngài không cần phải xem như thật.

Hiển nhiên, tuy Tiêu Dương đã thể hiện được một chút tri thức của mình, nhưng trung y trước giờ đều là người lớn tuổi, tính cách điềm đạm, huống chi người trước mắt không rõ lai lịch, ai dám yên tâm để hắn trị liệu.

Tuyết Minh Thành mỉm cười nói với hơn mười người bệnh:

-Các vị, xem như nể mặt tôi. Huống chi chỉ là để cậu ấy chẩn đoán bệnh, còn trị liệu cụ thể thì tôi sẽ không để người ngoài nhúng tay vào. Mong mọi người tin tưởng vào danh dự của Diệu Thủ Đường.

Nghe Tuyết Minh Thành nói, hơn mười người bệnh nhìn nhau, cũng không lên tiếng nữa.

Dưới sự phân phó của Tuyết Minh Thành, rất nhanh nhân viên trong y quán mang đến một cái bàn, đặt xuống bên cạnh Tiêu Dương. Tiêu Dương cũng không khách khí, đặt văn phòng tứ bảo mới mua vào một bên rồi ngồi xuống.

-Bắt đầu đi.

Ánh mắt Tuyết Minh Thành dần dần bình tĩnh lại, mang theo vài phần chiến ý nhìn Tiêu Dương.

-Người kế tiếp.

Tuyết Minh Thành nói dứt lời, lập tức có mấy người phía sau tiến lên phía trước.

Còn bên phía Tiêu Dương, tuy Tuyết Minh Thành đã nói như vậy, nhưng không người nào nguyện ý đem cơ thể của mình giao cho một tên tiểu tử không rõ lai lịch giày vò được.

Thấy vậy, Tiêu Dương cũng không biến sắc, ngược lại yên tĩnh ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn quét qua Tuyết Minh Thành một vòng, sau đó nhìn về phía người bệnh.

-Gừng, phòng phong, kinh giới mỗi thứ một tiền.

Tuyết Minh Thành rất nhanh khai thuốc cho người bệnh đầu tiên. Sau khi buông bút xuống, ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Dương, thấy không ai đến hắn khám bệnh, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Tuy miệng thì nói hy vọng bệnh nhân nể mặt ông ta, nhưng đây lại là hình ảnh mà Tiêu Dương muốn nhìn nhất.

Điều này nói rõ, người bệnh hoàn toàn tin tưởng ông ta.

Sau đó, Tuyết Minh Thành một lần nữa khai đơn cho người bệnh thứ hai.

Vẫn không ai đến chỗ Tiêu Dương.

Tiêu Dương ngồi ngay ngắn, ánh mắt nheo lại.

Nếu tình thế cứ tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ không chiến liền thua.

Tiêu Dương tất nhiên không thích ngồi chờ chết, trầm ngâm cả nửa ngày, ánh mắt quét thêm vài lần, sau đó rơi xuống một cô gái. Cô gái này khoảng chừng hơn hai mươi, tóc uốn, gương mặt thanh tú, đang ôm một đứa bé trong lòng.

-Vị phu nhân này...

Tiêu Dương quan sát cô gái trẻ tuổi một hồi, sau đó lên tiếng.

Cô gái lập tức ngây người, ánh mắt hiện lên chút do dự.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch