WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 52: Tâm không tĩnh. Y không tinh. Dùng người bất thiện. Ngươi dựa vào cái gì để hành nghề y? (2)

Chương 52: Tâm không tĩnh. Y không tinh. Dùng người bất thiện. Ngươi dựa vào cái gì để hành nghề y? (2)


Bên tai vang lên không ít lời nói chói tai, nhưng thần sắc Tiêu Dương vẫn không thay đổi, nhìn thẳng Tuyết Minh Thành.

Tuyết Minh Thành ngừng bắt mạch, nhìn thẳng lại Tiêu Dương, ngữ khí mang theo ba phần kiêu ngạo:

-Có nhìn thấy vị đại nương bên cạnh cậu không? Nếu cậu có thể chẩn ra được bệnh tình của bà ấy, tôi sẽ cho cậu cơ hội đâm chọt.

Thân là một trong những đệ tử chân truyền của người sáng lập Diệu Thủ Đường, Nghiêm lão tiền bối, Tuyết Minh Thành đối với y thuật của mình có niềm tin mãnh liệt. Đồng thời, người được chữa khỏi bệnh trong tay ông cũng rất nhiều.

Như thế nào đến phiên một tiểu tử miệng còn hôi sữa đến chỉ trỏ ông chứ?

Nghe xong, vị đại nương rút tay trở về, bĩu môi nói:

-Tôi không muốn để cậu ta bắt mạch.

-Không cần bắt mạch.

Tiêu Dương nhìn thẳng vào mặt người đàn bà trung niên, một lát sau liền mở miệng:

-Phù chân do lạnh.

Nghe xong, đồng tử Tuyết Minh Thành co rụt lại, nghiêm túc đánh giá Tiêu Dương vài lần.

-Cậu ở bên cạnh nghe lén tôi nói là đến chữa bệnh phù chân.

Người đàn bà trung niên có chút ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ đến một khả năng.

Nhưng Tuyết Minh Thành không cho là vậy. Có thể dựa vào mắt chẩn ra bệnh phù chân do lạnh, đủ để Tuyết Minh Thành tin rằng, người trước mắt có vài phần thực lực. Xem ra cũng có ba phần bản lãnh mới dám đến đâm chọt.

Tuyết Minh Thành vô cùng có lòng tin với phương thuốc mà mình kê.

-Xem bệnh Trung y có bốn phương pháp. Vọng, văn, vấn, thiết. Cậu có thể dựa vào “vọng” để xác định bệnh của bà ấy là phù chân do lạnh?

Tuyết Minh Thành hỏi.

Tiêu Dương nhìn Tuyết Minh Thành:

-Chưa chắc cần dùng hết bốn phương pháp xem bệnh.

-Vậy cậu cảm thấy nên khai phương thuốc này như thế nào?

Tuyết Minh Thành hỏi lại.

Tiêu Dương không chút do dự, mở miệng:

-Hoa tiêu một lưỡng, hành tây một thanh, gừng ba miếng lớn, mấy chén nước lớn, sắc thuốc vừa uống vừa ngâm, đến khi không còn đau nhức thì dừng lại.

Nghe xong, Tuyết Minh Thành cả kinh, sau đó nhẹ nhàng gật đầu:

-Không sai.

Sau một hồi lâu, Tuyết Minh Thành nói tiếp:

-Cậu có tư cách thảo luận phương thuốc của ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem cậu đâm chọt như thế nào.

Đối với ngạo khí của Tuyết Minh Thành, Tiêu Dương không cho là đúng, lập tức giơ miếng gừng trong tay lên:

-Đây là một phương thuốc trị trướng bụng. Những vị thuốc trên có thể tạm chấp nhận, nhưng cho bốn miếng gừng sẽ phá vỡ sự cân đối dược hiệu của phương thuốc, biến nó thành không đáng một đồng.

Thần sắc Tuyết Minh Thành trầm xuống:

-Tại sao?

-Gừng có tính nóng, có công dụng trong việc trị liệu trướng bụng. Tuy nhiên số lượng phải vừa phải. Cho đến bốn miếng gừng, luận tỉ trọng, đều vượt qua sức nặng của những đơn dược khác trong phương thuốc. Cho dù chứng bệnh trướng bụng của người bệnh được chữa khỏi, nhưng sẽ ảnh hưởng đến dạ dày.

-A!

Lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh kinh ngạc kêu lên một tiếng:

-Khó trách tại sao mấy ngày nay dạ dày của tôi có chút không thoải mái, cảm giác trướng bụng đúng là có giảm. Cho nên hôm nay mới đến hốt thêm ba thang. Thì ra là nó có tác dụng phụ.

Tiêu Dương nhìn người đàn ông trung niên:

-Không chỉ vậy, chỉ sợ cũng mất ngủ luôn.

-Tiểu huynh đệ, cậu lợi hại thật.

Người đàn ông trung niên lại càng thêm kinh ngạc.

-Gừng có tác dụng trợ dương. Phương thuốc này có công hiệu giống như nhóm lửa, cho nên buổi tối mới bực bội mà khó ngủ.

Tiêu Dương nói trúng bệnh trạng, người đàn ông trung niên triệt để bị khuất phục, vội mở miệng:

-Tiểu huynh đệ, thế thì tôi nên uống thuốc gì?

Tiêu Dương vứt miếng gừng vào thùng rác bên cạnh, nói:

-Chỉ cần bỏ đi một miếng gừng là được.

-Chỉ đơn giản như vậy sao?

Người đàn ông có chút ngạc nhiên.

-Dược lý trung y, sai một ly đi mất một ngàn dặm.

Tiêu Dương quay sang nhìn Tuyết Minh Thành:

-Ngươi cảm thấy như thế nào?

Tuyết Minh Thành im lặng không nói.

Tạo nghệ của gã thanh niên trước mắt chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã khiến ông cảm nhận được đầy đủ, nhưng ông đường đường là diệu thủ thần y khu Dương Phổ, lại bị người ta bắt bẻ trước mặt nhiều người, hơn nữa còn tìm không được lý do phản bác, Tuyết Minh Thành cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Nhưng không đợi ông ta đáp lại, gã thanh niên một lần nữa lên tiếng.

-Cách hành nghề y của ngươi xuất hiện ba sai lầm lớn.

Tiêu Dương nói:

-Thứ nhất, tâm không tĩnh. Khi ta đi vào y quán, tuy ngươi đang bắt mạch cho người bệnh, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn ta. Đây là do phân tâm gây nên, là tối kỵ của y sư. Nên biết rằng, bất kỳ một chi tiết chen ngang nào cũng sẽ ảnh hưởng đến phán đoán bệnh tình.

-Thứ hai, y không tin. Điểm này, ngoại trừ mở phương thuốc không chính xác, vừa rồi ta còn lưu ý quá trình trị liệu cho người bệnh của ngươi. Bất kể là xem bệnh, chẩn bệnh hay kê đơn, tuy miễn cưỡng có thể chấp nhận được, nhưng lại không nói trúng được hiệu quả.

-Thứ ba, dùng người bất thiện. Cho dù ngươi chẩn đoán chính xác bệnh tình của người bệnh, chất lượng phương thuốc, trị liệu đối với người bệnh cũng cực kỳ quan trọng. Ta chú ý, nhân viên bốc thuốc trong y quán của ngươi đều làm qua loa cho xong việc. Giống như ta nói vừa nãy, dược lý trung y sai một ly, đi mất một ngàn dặm. Sức nặng của thuốc không đủ, đồng dạng với thuốc đến bệnh khó trừ.

Tiêu Dương cau mày, ánh mắt nhìn thẳng Tuyết Minh Thành, lời nói như đinh chém sắt.

-Tâm không tĩnh, y không tinh, dùng người bất thiện, ngươi dựa vào cái gì để hành y?







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.