WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 49: Có người không chịu đi, có người phải khiêng mới chịu đi (1)

Chương 49: Có người không chịu đi, có người phải khiêng mới chịu đi (1)



Cảm nhận được ánh mắt quái dị của người đi đường, Tô Tiểu San không thể chịu nổi, tức giận nhìn Tô Thắng Kỷ.

-Đại bá, cháu đã nói rất nhiều lần, ở bên ngoài gọi cháu là San San, đừng gọi buồn nôn như vậy.

Bác nói sẽ nghe lời cháu gái bảo bối, tại sao hết lần này đến lần khác lại gọi... Tô Tiểu San không muốn nói ra hai chữ này, Tiêu Dương ở bên cạnh lên tiếng hỏi:

-Xin hỏi Tiểu Tam có ý nghĩa gì?

Tô Tiểu San trừng mắt nhìn Tiêu Dương.

Lúc này, Tô Thắng Kỷ nhẹ ho khan vài tiếng, cũng ý thức được mình lỡ lời, vội đưa ra chiếc điện thoại:

-San San, vừa rồi cháu đi vội quá, còn chưa lấy điện thoại.

Sau khi Tô Tiểu San tiếp nhận điện thoại, ánh mắt Tô Thắng Kỷ phức tạp nhìn Tô Tiểu San:

-Có một tin nhắn gửi đến, là ba của cháu.

Nghe xong, thần sắc Tô Tiểu San có chút thay đổi.

Một lúc lâu sau, cô mở khóa bàn phím, đọc phần tin nhắn, sắc mặt trầm xuống, hai tay run lên, điện thoại trượt xuống dưới. Khi sắp sửa tiếp đất, một bàn chân đưa ra, đá trúng chiếc điện thoại nảy lên. Tiêu Dương cầm lấy đưa lại cho Tô Tiểu San.

-Cô nương, có chuyện gì vậy?

Sắc mặt Tô Tiểu San trắng bệch, toàn thân run rẩy, bờ môi không còn chút máu, thần sắc có chút hoảng hốt, bất ngờ chạy trở về trường học. Cảnh tượng nhìn qua có chút kinh tâm động phách, dường như mỗi bước đi của Tô Tiểu San có thể bị trật chân ngay lập tức.

Nhưng Tô Tiểu San vẫn không phát giác, ngược lại còn chạy nhanh hơn.

-San San.

Tô Thắng Kỷ vội đuổi theo.

Thân ảnh hai người rất nhanh biến mất trong tầm mắt của Tiêu Dương.

-Nàng…nàng cứ như vậy mà đi sao?

Tiêu Dương dường như có chút gấp lên.

-Trong nhà Tô lão sư chắc xảy ra chuyện gì đó.

Quân Thiết Anh cau mày nói.

-Đúng vậy, nhìn biểu hiện của Tô lão sư, dường như triệt để bị rối loạn.

Tiếu Tiêu chen vào nói.

Ánh mắt Tiêu Dương chăm chú nhìn theo hướng Tô Tiểu San rời khỏi, hiện lên sự lo lắng. Một lát sau, một chiếc xe hơi màu đỏ như cơn gió lốc từ trong cổng trường đại học Phục Đại xông ra, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã biến mất.

-Nàng đi thật sao?

Ba cô gái nhìn Tiêu Dương. Cái này còn không rõ trước mắt sao?

Sau khi xác định được sự thật, Tiêu Dương lập tức sầu mi khổ kiểm:

-Xem ra bữa nay vẫn là ta mời.

Nghe xong, ba cô gái ngẩn cả người, sau đó trừng mắt nhìn Tiêu Dương.

Hừ, quỷ hẹp hòi.

Tuy Tô Tiểu San nửa đường rời khỏi, nhưng đám người Tiêu Dương vẫn đến nhà hàng hải sản mà Tô Tiểu San đã nói.

Tân sinh viên nhập học, hơn nữa hôm nay còn là ngày kết thúc huấn luyện quân sự, nhà hàng quán ăn trong vùng buôn bán khá đắt đỏ. Khi bốn người tiến vào đại sảnh nhà hàng hải sản, Tiêu Dương nhanh tay lẹ mắt chọn được một vị trí. Tuy ngoài miệng nói đau lòng mời khách, nhưng khi Tiêu Dương gọi món thì lại chọn mấy món chiêu bài của quán, giá cả hơi cao. Điều này khiến cho ấn tượng của ba cô gái về hắn có chút thay đổi.

Còn tưởng rằng hắn keo kiệt, chẳng qua là làm giá chút thôi.

Các cô không nghĩ đến, Tiêu Dương căn bản không chú ý đến giá cả của món ăn, chỉ thấy chúng được đăng bắt mắt trên menu nên tiện tay gọi thôi.

Nhà hàng buôn bán rất đắt khách, tốc độ mang thức ăn lên cũng chậm không ít. Bốn người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Không, chỉ ba người thôi, còn Tiêu Dương ở bên cạnh cố gắng dựng tai lắng nghe, hy vọng sớm ngày dung nhập với thế giới này.

Mùi thơm lan tràn trong không khí, hương vị nồng đậm khiến người ta lại càng muốn ăn.

Nhưng lúc này, ngoài cửa nhà hàng xuất hiện sáu bảy người đàn ông mặc âu phục. Khi tiến vào liền nhìn quanh bốn phía, cuối cùng rơi xuống bàn đám người Tiêu Dương, lập tức bước đến bên cạnh Tiêu Dương. Bốn người Tiêu Dương tất nhiên cũng nhận ra có người đến.

-Cậu là Tiêu Dương?

Một người đàn ông trầm giọng hỏi.

-Đúng vậy.

Tiêu Dương xoay lại trả lời.

-Có người muốn nói chuyện với cậu.

Người đàn ông nói tiếp.

-Trò chuyện?

Lông mày Tiêu Dương nhướng lên. Hôm nay đúng là không tệ, người tìm mình trò chuyện lại không ít. Trầm ngâm hồi lâu, Tiêu Dương kéo ghế đứng dậy.

-Tiêu Dương.

Quân Thiết Anh lo lắng kêu lên.

Tiêu Dương mỉm cười nhìn Quân Thiết Anh, sau đó quay sang nói với người đàn ông:

-Dẫn đường đi.

Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Dương vẫn cất bước ra ngoài trước tiên.

Hắn không có thói quen đi đằng sau người khác.

Đám người mặc âu phục nhìn nhau, không nhanh không chậm bước ra ngoài.

-Thiết Anh, bạn có biết lai lịch của những người này không?

Khi tất cả mọi người đã biến mất sau cổng nhà hàng, Hà Tú nhịn không được, lo lắng hỏi.

Quân Thiết Anh lắc đầu, gương mặt hiện lên sự lo lắng.

Đối diện nhà hàng hải sản khoảng chừng năm mươi mét là công viên của một cư xá. Lúc này trời đã chạng vạng tối, công viên cư xá có chút vắng vẻ, lúc này có thêm một đám người mặc âu phục như hung thần ác sát, lại càng không có ai dám đến gần.

Nhờ đám người mặc âu phục chỉ đường, Tiêu Dương bước vào trong công viên cư xá.

-Là ngươi?

Tiêu Dương kinh ngạc, nhìn người thanh niên anh tuấn trước mặt.

Thẩm Thành Văn?

-Bất ngờ lắm à?

Thẩm Thành Văn nhìn thẳng vào Tiêu Dương:

-Tiêu Dương, những lời mà anh nói ở nhà trọ Thu Tâm, bổn công tử nhớ rất rõ.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.