Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 50: Có người không chịu đi, có người phải khiêng mới chịu đi (2)

Chương 50: Có người không chịu đi, có người phải khiêng mới chịu đi (2)


-Có chuyện gì thì nói thẳng đi.

Tiêu Dương cau mày. Ấn tượng của hắn đối với Thẩm Thành Văn cực kỳ kém.

Thẩm Thành Văn khoát tay, bảy gã đàn ông mặc âu phục, tổng cộng mười tám người bao vây Tiêu Dương ở chính giữa.

-Anh nói, nếu Nhu Anh có thể đứng lên, sau đó hung hăng đá tôi một cước.

Thẩm Thành Văn nhàn nhạt lên tiếng:

-Bây giờ bổn công tử muốn nhìn xem anh bị người ta đạp một cước như thế nào. Động thủ.

Sát khí xẹt qua ánh mắt của mười tám gã mặc âu phục, giậm chân bay thẳng đến Tiêu Dương.

Lúc này, một cơn gió thổi qua, thổi bay sợi tóc của Tiêu Dương. Hắn vẫn bình tĩnh, giống như có thể xuyên qua vòng vây của mọi người, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thành Văn.

Cảnh tượng lập tức kéo gần hơn bình thường. Rất nhiều quyền cước trong chốc lát bay thẳng đến Tiêu Dương.

Vèo.

Tiêu Dương đột nhiên bước lên, sau đó trượt sang bên trái, đồng thời hai tay chấp thành quyền, sức mạnh ngưng tụ trong nắm đấm, hung mãnh đánh thẳng vào hông một người trong đó.

Phanh.

Người này hét lên rồi ngã gục, gương mặt lộ ra sự thống khổ.

Đau thấu tim.

Phanh, phanh, phanh.

Thân ảnh Tiêu Dương giống như u linh xuyên thẳng qua hơn mười người, tốc độ ra quyền như gió. Một quyền phát ra, một gã mặc âu phục gục xuống.

Giờ khắc này, Tiêu Dương mới thể hiện được phong thái của một võ trạng nguyên, thực lực cường hãn. Trong chốc lát, Thẩm Thành Văn vốn ở một bên chuẩn bị xem náo nhiệt phải sợ ngây người.

-Đây đều là bảo an của công ty bảo an Thánh Long, được huấn luyện một cách bài bản, thực lực càng thêm không kém…

Thẩm Thành Văn không dám tin vào mắt của mình.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mười tám gã đàn ông mặc âu phục đã ngã xuống một nửa, số còn lại kinh hãi lạnh mình. Bọn họ vạn lần không nghĩ đến tên tiểu tử này có được năng lực khủng bố như vậy.

Phanh.

Tiêu Dương nhảy lên, hai chân tách ra. Chỉ một chút, hai gã mặc âu phục cuối cùng bị đá một cước trúng ngực, lui lại vài bước, thân hình lảo đảo.

Phủi nhẹ lớp bụi trên người, Tiêu Dương bước chậm về phía Thẩm Thành Văn.

Sắc mặt Thẩm Thành Văn đã trở nên tái nhợt, môi dưới run rẩy, vô thức lui về sau mấy bước.

-Yên tâm đi, ta không đánh ngươi đâu.

Tiêu Dương cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Thành Văn, nghiêm túc nói:

-Một cước này ta để dành cho Thiết Anh.

-Nhưng…

Tiêu Dương nói tiếp:

-Bây giờ Thiết Anh cần nhất là cuộc sống yên tĩnh. Ta cảm thấy ngươi không cần xuất hiện bên cạnh nàng ấy. Ngươi cảm thấy ta nói có đúng không?

Nghe ngữ khí của Tiêu Dương, giống như đang thương lượng với Thẩm Thành Văn.

Thẩm Thành Văn cảm giác toàn thân bị một luồng hơi lạnh bao trùm, lập tức rùng mình một cái, không ngừng gật đầu.

Tiêu Dương không biết nên nói cái gì nữa, chẳng lẽ cho thêm vài câu cảnh cáo?

Tiêu Dương khó xử rồi. Điều này không hợp với tính cách thiện lương, trung thực của bổn Trạng nguyên.

Mười tám gã đàn ông mặc âu phục sau lưng Tiêu Dương không đứng dậy nổi, đủ để chứng minh sự “thiện lương” của hắn.

-Các người cút đi.

Tiêu Dương vung tay lên, sau đó quay người bước về nhà hàng hải sản.

Khi Tiêu Dương bước vào đại sảnh, một mùi thơm xộc vào mũi hắn, khiến cho ngón trỏ không khỏi mở rộng ra, bước chân cũng nhanh hơn.

Món ăn đã được dọn lên, nhưng ba cô gái vẫn chưa động đũa. Cho đến khi Tiêu Dương trở lại mới nhẹ nhàng thở ra.

-Tiêu Dương, mấy người kia là ai vậy? Bây giờ thế nào rồi?

Quân Thiết Anh nhịn không được lên tiếng hỏi.

Tiêu Dương cầm đũa, suy nghĩ một chút rồi nói:

-Đúng thật là đến gây phiền toái.

-Kết quả thì sao?

Tiếu Tiêu lên tiếng.

-Có người không chịu đi, có người phải khiêng mới chịu đi.

Tiêu Dương lời ít ý nhiều trả lời.

Đúng thật, có người bị thương nặng, nhất thời khó đứng dậy, cũng có người ngay cả đứng cũng đứng không nổi.

………

………..

Bữa cơm này Tiêu Dương ăn rất vui. Mùi thơm của món ăn để lại rất nhiều dư vị cho Tiêu Dương. Nhưng khi thanh toán, ruột Tiêu Dương lại đau như bị cắt. Mấy tờ ngân lượng đỏ rực còn sót lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã phục vụ mang đi.

Sau khi tiễn ba cô gái về ký túc xá, mặt dày mày dặn ứng chút tiền lương từ Quân Thiết Anh, Tiêu Dương một lần nữa rời khỏi trường học.

Phí hết công phu, Tiêu Dương mới mua xong văn phòng tứ bảo mà mình cần. Sờ số tiền còn không nhiều lắm trong túi, Tiêu Dương cầm cái túi đựng văn phòng tứ bảo đi trên đường cái. Sau khi đi được mười phút, rốt cuộc dừng bước, giương mắt nhìn qua bảng hiệu cửa hàng trước mặt:

-Ở đây có lẽ có thứ đồ mình muốn.

Tiêu Dương không chần chừ, cất bước tiến vào bên trong.

Bên trên cửa hàng có treo một bảng hiệu theo phong cách cổ xưa, có khắc ba chữ thật to, Diệu Thủ Đường.

Đây là một y quán Trung y, lúc này đang có một số người bệnh xếp hàng chờ khám. Còn có một người đàn ông trung niên đang bắt mạch cho người bệnh.

Mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi Tiêu Dương, Tiêu Dương trực tiếp bước đến trước quầy, hỏi:

-Xin chào, cho hỏi quý điếm có bán ngân châm hay không?







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch