Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 48: Tiểu Tam, Tiểu Tam (2)

Chương 48: Tiểu Tam, Tiểu Tam (2)


Quân Thiết Anh đúng là nói thật lòng.

-Tiêu Dương, biểu hiện vừa rồi của anh thật bá khí.

Tiếu Tiêu dường như quên mất người đàn ông khí phách này cũng đồng thời là thủ phạm “cướp áo ngực”. Biểu hiện của Tiêu Dương hôm nay khiến cho hai cô gái tạm thời tha thứ cho hành động vô sỉ của hắn.

Tuy được tập thể tán dương, nhưng Tiêu Dương vẫn không vui nổi. Từ phòng Giáo vụ bước ra đến giờ, tâm trạng đều buồn bực không thôi.

-Kiểm điểm một vạn chữ? Rốt cuộc là muốn kiểm điểm cái gì?

Quân Thiết Anh dường như nhìn ra tâm sự của Tiêu Dương, mỉm cười nói:

-Tiêu Dương, anh đang lo lắng vấn đề kiểm điểm sao? Kỳ thật, đây chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Anh chỉ tùy tiện ghi vài chuyện, cũng không nhất định phải một vạn chữ. Chuyện này xem như kết thúc rồi.

-Tùy tiện ghi?

Tiêu Dương ngơ ngác một chút, bật cười ha hả:

-Vậy thì đơn giản rồi. Để ta ra ngoài mua văn phòng tứ bảo, sau đó từ từ ghi lại.

Chỉ là vài dòng, tất nhiên không làm khó được bổn Trạng nguyên.

Ánh mắt ba cô gái hiện lên sự xem thường.

Tiếu Tiêu nhếch miệng:

-Viết có tờ giấy kiểm điểm mà cũng cần văn phòng tứ bảo, chẳng lẽ anh chuẩn bị dùng bút lông để viết kiểm điểm? Anh cho rằng anh là Trạng nguyên thời cổ đại à?

Tiếu Tiêu vô cùng khinh thường.

-Ơ?

Tiêu Dương không biết trả lời như thế nào.

Cuối cùng vẫn là Quân Thiết Anh lên tiếng:

-Tiêu Dương, không phải anh muốn mời chị em trong phòng của tôi ăn cơm sao? Bây giờ cũng không còn sớm nữa.

Tiêu Dương nhẹ gật đầu:

-Chúng ta ra ngoài đi.

Dừng một chút, Tiêu Dương nói tiếp:

-Thuận tiện mua thêm văn phòng tứ bảo.

…..

Ba cô gái không thèm để ý đến lời Tiêu Dương.

Ba nữ một nam, trong đó có một cô gái ngồi xe lăn, được một chàng trai vô cùng suất khí đẩy đằng sau. Tổ hợp kỳ quái này chậm rãi rời khỏi trường, dọc theo con đường thu lấy không ít ánh mắt chỉ trỏ. Hơn nữa, biểu hiện của Tiêu Dương hôm nay quá bưu hãn, khiến cho tổ hợp này càng thêm được chú ý.

-Tôi có hẹn Tô lão sư gặp mặt ngoài cổng. Chuyện ngày hôm nay cũng may mà có Tô lão sư. Chúng ta nhất định phải cảm ơn cô ấy.

Bốn người đợi ở ngoài cổng. Lúc này Tô Tiểu San còn chưa đến, ba cô gái nói chuyện càng lúc càng hăng. Tiêu Dương khó có thể xen vào chủ đề của các cô, chỉ có thể im lặng chờ Tô Tiểu San.

Ánh chiều tà rơi xuống. Dòng người di chuyển trên đường cũng càng lúc càng nhiều. Khi Tiêu Dương hứng thú đánh giá mọi thứ, đột nhiên một cánh tay khoác lên vai hắn.

Tiêu Dương quay đầu nhìn lại, một nụ cười lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Dương, hơn nữa còn thò ra từ cổng phòng trực ban bảo vệ, trong tay cầm một điếu thuốc:

-Anh bạn, anh tên Tiêu Dương à? Tôi đã nghe chuyện hôm nay anh không sợ cường quyền, tận trung với công tác bảo vệ tiểu thư của mình. Tôi chỉ có hai chữ, khâm phục. Đúng rồi, chúng ta làm quen một chút. Tôi tên Lâm Tiểu Thảo.

Tiêu Dương mang theo vài phần nghi hoặc, tiếp nhận điếu thuốc, cười đáp:

-Các hạ khen trật rồi.

-Haha, tôi nói thật lòng mà.

Lâm Tiểu Thảo mỉm cười:

-Đúng rồi, nghe nói anh là bảo vệ mới đến của dãy A ký túc xá nữa. Chậc chậc, đây chính là một công việc béo bở.

Lâm Tiểu Thảo hâm mộ nói, ánh mắt lộ ra thần thái “Anh hiểu rồi chứ”.

Nhưng Tiêu Dương không hiểu.

Lâm Tiểu Thảo thở dài một tiếng, sau đó lại nói liên tiếp những chuyện khác. Tiêu Dương từ miệng của y biết được không ít chuyện của Phục Đại. Đương nhiên là chuyện về phòng bảo an, cũng là phòng bảo vệ cổng. Phòng bảo vệ cổng của trường Phục Đại có khoảng chừng năm mươi người, phụ trách đủ loại công việc.

-Nghe nói đội trưởng phòng bảo vệ cổng đã về hưu. Trường học chuẩn bị phân công một tổ trưởng mới xuống lãnh đạo chúng ta.

Lâm Tiểu Thảo nói:

-Mấy ngày nữa phòng chúng ta sẽ có một cuộc họp. Anh bạn, đến lúc đó chúng ta lại trò chuyện tiếp.

Lâm Tiểu Thảo nhìn thấy Tô Tiểu San từ xa, vội vàng nhảy vào trong.

-Tô lão sư.

Quân Thiết Anh gọi.

Tiếng giày cao gót của Tô Tiểu San vĩnh viễn chỉ có một tiết tấu, bước đến trước mặt mọi người, vẻ mặt áy náy:

-Có chút việc nên cô đến muộn. Bữa cơm tối nay do cô mời các em.

-Vậy thì tốt quá.

Tiêu Dương kinh hỉ kêu lên, bao nhiêu bất mãn trong lòng bị quét sạch.

Tiết kiệm được biết bao nhiêu ngân lượng.

Tiêu Dương cảm thấy đây là chuyện đáng giá nhất trong ngày hôm nay.

Ba cô gái im lặng nhìn Tiêu Dương, lựa chọn không lên tiếng.

Tiếu Tiêu và Hà Tú vô thức cách xa Tiêu Dương một bước.

Năm người trước sau rời khỏi trường học.

-Đằng trước có một nhà hàng bán hải sản không tệ. Để cô dẫn tụi em đến đó dùng thử.

Tô Tiểu San mỉm cười.

Lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm.

-Tiểu Tam, Tiểu Tam.

Ánh mắt tất cả mọi người trên đường đều rơi xuống bốn người, ánh mắt mang theo vài phần cổ quái.

Trán Tô Tiểu San không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh, lập tức quay người. Người đuổi theo đằng sau chính là đại bá của cô, mặc một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn, Tô Thắng Kỷ.

-Tiểu San của bác, đừng đi quá nhanh chứ.

Tô Thắng Kỷ thở hổn hển.

Tất cả mọi người đều sợ ngây người, ánh mắt nhìn mái tóc bạc trắng của Tô Thắng Kỷ, rồi lại nhìn Tô Tiểu San toàn thân tản ra khí tức thành thục.

Mấy năm nay, Tiểu Tam tuổi tác chênh lệch đến không hợp thói thường, lại còn quang minh chính đại công khai nữa chứ?

-Đúng là đồ phá hoại không thể tưởng tượng nổi.

Cách đó không xa, trong một tiệm tạp hóa, bà chủ trung niên mở miệng nói.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch