WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 10: Bài hát “con vịt”. (2)

Chương 10: Bài hát “con vịt”. (2)
Mặc dù cách ăn mặc của hắn có chút cổ quái, nhưng gương mặt lại rất đẹp trai, xác thực có vốn để làm nghề đó.

Khụ khụ. Tiêu Dương nhịn không được ho nhẹ vài tiếng.

Lúc này cô gái mới nhớ đến vấn đề của Tiêu Dương. Càng thêm kỳ quái chính là, hắn đang đứng trước cửa phòng vệ sinh, lại đi hỏi phòng vệ sinh ở đâu?

Nhưng khi nhìn thấy thần sắc khốn quẫn của Tiêu Dương, cô gái liền chỉ về phía sau của hắn.

-Đa tạ.

Tiêu Dương vội vàng nhảy lên, dùng tốc độ hỏa tiễn chui vào phòng vệ sinh.

-Không nghĩ đến chị Tố Tâm lại có sở thích này.

Cô gái lẩm bẩm một câu.

Ầm.

Cánh cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra.

-Nhanh như vậy sao?

Cô gái vô thức ngẩng đầu.

Tiêu Dương cau mày, khổ sở nói:

-Cô nương, bồn cầu ở đâu?

............

...........

Ước chừng mười phút sau, Tiêu Dương xấu hổ ngồi trên ghế salon. Kỳ thật, trong lòng hắn vẫn còn vài phần tức giận bất bình.

Ai có thể nghĩ đến bồn cầu nhà cô gái này có nắp chứ? Khó trách hắn tìm mãi không thấy.

Cảm nhận được ánh mắt khác thường của cô gái, Tiêu Dương có một cảm giác mất hết mặt mũi.

-Chị Tố Tâm...

-Nàng....

Sau một hồi im lặng, hai người đồng thời lên tiếng.

-Nàng nói trước đi.

Tiêu Dương rất hào phóng.

-Chị Tố Tâm có lẽ đã đến trường rồi?

Cô gái hỏi.

Tiêu Dương mờ mịt trả lời:

-Ta không biết.

-Chị...chị ấy còn chưa trả tiền?

Cô gái dừng một chút, rồi nhịn không được mà lên tiếng. Cũng chỉ vì nguyên nhân này mà gã thanh niên mới ở lại đây không đi?

-Tiền?

Tiêu Dương suy nghĩ một chút rồi cười nói:

-Nàng ấy có đưa nhưng ta không lấy.

Tối hôm qua, khi ngồi xe trở về, Bạch Tố Tâm có ý định gửi hắn ít tiền báo đáp. Nhưng Tiêu Dương đường đường là đàn ông bảy thước cao, không thể vô duyên vô cớ tiếp nhận ân huệ của phụ nữ, nên quyết đoán cự tuyệt.

-Anh không cần tiền?

Cô gái càng thêm ngạc nhiên.

Chẳng lẽ hắn có tình cảm với chị Tố Tâm?

Ai nói kỹ nữ vô tình chứ? Trước mặt cô không phải có người hoàn toàn khác sao?

.......

Im lặng một chút, ánh mắt Tiêu Dương nhịn không được nhìn về phía cô gái, trong lòng không khỏi thầm than. Một cô gái thanh xuân như vậy, lại phải trải qua tuổi thanh xuân của mình trên xe lăn.

-Xin hỏi phương danh của cô nương?

Cô gái im lặng một chút.

-Quân Thiết Anh.

Tiêu Dương nhẹ giật mình:

-Quân Thiết Anh, cái tên rất đặc biệt.

Cô gái thoạt nhìn mười tám mười chín tuổi hình như có tâm sự.

-Vậy sao?

Quân Thiết Anh dường như khôi phục được sự bình tĩnh, đạm mạc hỏi lại, rồi chuyển động xe lăn, không có ý định tiếp tục nói chuyện với Tiêu Dương.

-Nàng không phải muội muội Tố Tâm tiểu thư sao? Tại sao một người họ Bạch, một người họ Quân?

Thân ảnh Quân Thiết Anh thoáng dừng lại:

-Chị Tố Tâm là chị họ của tôi.

Tiêu Dương hỏi tiếp:

-Tại hạ còn một yêu cầu quá đáng. Ta có thể mượn sách lịch sử của cô nương xem qua được không?

Lời của Bạch Tố Tâm tối hôm qua, Tiêu Dương nhớ rất kỹ. Quân Thiết Anh trước mặt, rất có thể là sinh viên khoa Lịch sử gì đó.

Quân Thiết Anh cũng không trả lời, nhẹ đẩy xe lăn tiến vào gian phòng.

-Đây là đồng ý hay không đồng ý vậy?

Tiêu Dương vô cùng ngạc nhiên, nửa ngày sau mới lắc đầu thở dài, ánh mắt lại rơi vào chiếc hộp hình chữ nhật, vô ý cầm lên rồi nhấn xuống cái nút màu đỏ. Hình ảnh trên “tấm gương” lại xuất hiện. Hơn nữa còn biến ảo không ngừng.

-Chậc chậc, thần kỳ quá, thần kỳ quá.

Tiêu Dương cảm thán nói.

Hắn đang mở kênh thiếu nhi. Sau mấy cái quảng cáo, một khúc nhạc thiếu nhi vang lên có tên “Con vịt”.

-Trên một con sông nhỏ có một bầy vịt bơi qua. Hãy mau đến đếm một chút, hai bốn sáu bảy tám...

Tiêu Dương cảm thấy rất vui:

-Ca từ không tệ. Tuy ý cảnh không được tốt lắm, nhưng giai điệu rất vui. Không biết thi nhân nào đã sáng tác nó?

Theo giai điệu vui sướng, Tiêu Dương kìm lòng không được mà hát theo.

Lúc này, cửa phòng Quân Thiết Anh mở ra. Cô cầm trong tay một quyển sách lịch sử rất dày. Trước mắt cô lúc này là gã thanh niên đang ngồi trên ghế salon hát theo bài hát thiếu nhi.

Trên một con sông nhỏ có một bầy vịt bơi qua. Hãy mau đến đếm một chút, hai bốn sáu bảy tám...

Quân Thiết Anh cảm thấy cổ quái. Nhớ tới “thân phận” của Tiêu Dương, cô càng cảm thấy sởn gai ốc, dùng sức ném quyển sách lịch sử sang.

Rầm.

Sau đó cánh cửa đóng lại thật chặt.

Loại người này nên tránh được thì tránh.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.