Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 9: Bài hát “con vịt”. (1)

Chương 9: Bài hát “con vịt”. (1)



Một đêm không có gì xảy ra.

Cân nhắc vì sự an toàn của mình, Tiêu Dương vẫn lựa chọn không ngủ khỏa thân. Bạch Tố Tâm còn chưa tỏ thái độ chính xác, Tiêu Dương không cách nào xác định nửa đêm cô có ra ngoài chiếm tiện nghi của hắn hay không.

Đêm nay chính là một đêm an ổn nhất của Tiêu Dương kể từ khi trốn khỏi ngục giam. Cho dù thế giới này có chút kỳ quái, phụ nữ ở đây đều điên cuồng, nhưng điều này đã chứng minh, hắn hoàn toàn thoát khỏi sự đuổi giết của quan phủ.

Đương nhiên, có một nhân tố quan trọng hơn chính là, bộ sofa này rất mềm. Tiêu Dương chưa từng ngủ qua chỗ thư thái như thế này.

Mở hai mắt nhìn chung quanh, màn hình tivi LCD xuất hiện trước tầm mắt của Tiêu Dương. Thứ đồ chơi này cũng không xa lạ gì với hắn. Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, hắn đã lắc qua lắc lại một phen, phát hiện “tấm gương” này thần kỳ vô cùng. Hắn chỉ cần ấn vào cái nút đỏ bên trên “một cái hộp hình chữ nhật”, “tấm gương” sẽ nhảy ra hình ảnh kỳ lạ. Nếu ấn vào lần nữa, hình ảnh sẽ biến mất.

-Cái chỗ thần bí này thật sự tràn ngập rất nhiều điều thần kỳ.

Tiêu Dương ngồi dậy, duỗi cái lưng mỏi, ánh mắt vô thức nhìn về phía bên phải.

Đó chính là “nhà vệ sinh” mà Bạch Tố Tâm đã nói hôm qua.

-Hẳn là nơi để tắm rửa.

Tiêu Dương tự hỏi ngộ tính của hắn cũng không tệ lắm. Khi đọc sách, mặc dù không phải trường hợp đọc một lần là nhớ mãi không quên, nhưng trí nhớ và năng lực lý giải của hắn đều đứng đầu. Nếu không, như thế nào tuổi còn trẻ đã trở thành Trạng Nguyên văn võ song khoa.

Mở cửa, hết thảy như Tiêu Dương đã dự liệu. Quả nhiên có một thùng nước xuất hiện trước mặt hắn. Tiêu Dương nhanh chóng rửa mặt thật sạch. Đột nhiên hắn có cảm giác muốn đi ngoài, ánh mắt lướt nhìn bốn phía, cau mày:

-Nhà xí ở đâu nhỉ? Bồn cầu đâu?

Càng lúc càng mắc tiểu, Tiêu Dương tìm khắp nơi trong căn phòng, nhưng vẫn không tìm thấy bồn cầu.

-Bọn họ không đi tiểu sao?

Tiêu Dương nhịn không được xuất hiện một ý niệm trong đầu.

-Anh là ai?

Đột nhiên, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên sau lưng Tiêu Dương.

Tiêu Dương giật mình, nước tiểu tạm thời rút đi. Khi xoay người lại, đồng tử không khỏi co rụt. Khi nghe giọng nói ôn hòa xen lẫn cương nghị, một hình ảnh gương mặt trái xoan, mái tóc dài bồng bềnh không khỏi hiện ra trong đầu của hắn. Nhưng khi tầm mắt của hắn chính thức nhìn vào chủ nhân của giọng nói...

Mái tóc dài mềm mại rủ xuống vai, gương mặt trái xoan còn đẹp hơn trong tưởng tượng của hắn, một cặp mắt xinh đẹp đang kinh ngạc nhìn hắn...

Điều Tiêu Dương không thể tưởng tượng được chính là, thân ảnh này không phải đang đứng trước mặt hắn, mà là đang ngồi trên xe lăn.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào, rơi xuống người cô gái. Cô gái mặc một bộ quần áo màu lam nhạt, một chiếc chăn màu trắng che lại bên dưới, phủ xuống lòng bàn chân. Hai bàn tay trắng nõn đặt hai bên xe lăn, ánh mắt lặng yên nhìn Tiêu Dương.

Bình tĩnh.

Tiêu Dương từ trong ánh mắt của cô cảm nhận được một sự bình tĩnh đến cực điểm. Nhưng hắn vẫn kịp phản ứng. Cô gái này hẳn là em gái mà Bạch Tố Tâm đã nói. Nhưng cô bé không biết hắn. Một người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà của mình, ánh mắt của cô ngoại trừ chút kinh ngạc thì chỉ còn sự bình tĩnh đến đáng sợ.

-Ta tên Tiêu Dương.

Tiêu Dương mỉm cười, tiến lên vài bước:

-Nàng chính là em gái của Bạch Tố Tâm cô nương?

Cô gái khẽ giật mình, ánh mắt rơi xuống người Tiêu Dương thật lâu, sau đó mới lên tiếng:

-Anh là bạn của chị Tố Tâm?

Tiêu Dương suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

-Có lẽ còn chưa đến mức như vậy. Tối qua chúng ta chỉ là tình cờ gặp mặt. Đúng rồi, ta còn một vấn đề.

Thần sắc Tiêu Dương có chút khốn quẫn.

-Gặp tối hôm qua?

Ánh mắt bình tĩnh của cô gái nhịn không được xẹt qua một tia gợn sóng:

-Ở đâu? Tại sao chị Tố Tâm lại mang anh về đây?

-Ở trên đường.

Tiêu Dương cảm thấy càng lúc càng gấp, cơ hồ phải dùng tay bịt lại bên dưới:

-Cô nương, có thể trả lời một vấn đề trước cho ta được không? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Gương mặt cô gái càng thêm cổ quái. Ánh mắt nhìn Tiêu Dương có chút khác thường.

Gặp trên đường, sau đó mang về nhà, hai bên cũng chẳng phải là bạn.

Lúc này, cô gái đã có thể tưởng tượng được Tiêu Dương làm nghề gì, liền cao thấp đánh giá hắn.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch