WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hộ Hoa Trạng Nguyên

Chương 11: Nàng ấy sẽ đứng lên, sau đó...sẽ hung hăng đánh ngươi một cước. (1)

Chương 11: Nàng ấy sẽ đứng lên, sau đó...sẽ hung hăng đánh ngươi một cước. (1)



Tiêu Dương bị quyển sách từ trên trời giáng trúng, kinh ngạc nhảy dựng lên, mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, sau đó cúi người nhặt quyền sách lên.

-Năm ngàn năm?

Tuy kiểu chữ có chút khác biệt, nhưng Tiêu Dương vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra được. Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác nặng trịch, tâm trạng không kềm nén được kích động thêm vài phần. Đáp án sắp được công bố rồi. Trong tay của hắn chính là lịch sử của thế giới này. Hắn rốt cuộc đã có thể tra ra được manh mối hắn đang ở đâu.

Nhẹ nhàng mở vài trang đầu tiên.

-Đường triều?

Tiêu Dương kích động muốn nhảy dựng lên. Thì ra hắn vẫn sinh hoạt trong thế giới đó. Đường triều qua rồi, không phải là Tống triều sao? Niên đại mà Tiêu Dương đang sống chính là thời hoàng đế Tống Nhân Tông.

Tiêu Dương lật trang sách càng lúc càng nhanh. Thần sắc từ kích động chuyển sang khiếp sợ, sau đó là trắng bệch, rồi chết lặng, chân tay lạnh buốt.

-Thanh...Thanh triều?

Tiêu Dương muốn hôn mê bất tỉnh, đầu óc hỗn loạn, môi run rẩy:

-Đây là thế giới xuất hiện sau Tống triều? Khó trách hết thảy mọi thứ ở đây đều thần bí như vậy? Thì ra nó là kết quả của mấy trăm năm sau. Không, còn nữa...

Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, nhân sinh của Tiêu Dương đã vượt qua mấy triều đại. Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, ngay cả tay cũng ướt một mảnh.

Bốp.

Hai tay lạnh buốt của Tiêu Dương khép lại quyển sách, chạy vội vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh phả vào trong mắt, rồi nhìn vào khuôn mặt của mình trong tấm gương.

-Không phải nằm mơ. Ta đã từ Tống triều xuyên đến thế giới tương lai này.

Tiêu Dương thật sự khó mà tin được.

-Hơn nữa còn gần một ngàn năm.

Tiêu Dương cưỡng ép chèo chống cơ thể sắp ngất đi, một lần nữa ngồi xuống ghế salon, cố gắng nhớ đến những gì đã xảy ra trước kia. Một khắc hắn nhảy xuống vách núi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Thật lâu, trên ghế salon là hình ảnh hóa đá.

Xuyên việt một ngàn năm, chuyện như vậy lại thật sự xảy ra. Nhất thời Tiêu Dương khó có thể tiếp nhận sự thật này.

Reng reng reng.

Một tiếng chuông thanh thúy đánh thức Tiêu Dương.

Đứng lên, ánh mắt Tiêu Dương nhìn bốn phía, cũng không phát hiện được ngọn nguồn thanh âm. Trong lúc đang nghi hoặc, tiếng chuông lại vang lên lần nữa.

Cửa phòng mở ra, Quân Thiết Anh ngồi trên xe lăn, nhẹ nhàng đẩy ra, ánh mắt rơi xuống người Tiêu Dương:

-Vì sao anh không mở cửa?

-Mở cửa?

Tiêu Dương nghi ngờ hỏi lại, sau đó bừng tỉnh, bước đến mở cửa.

-Anh là ai?

Tiêu Dương còn chưa kịp lên tiếng, ngoài cửa đã vang lên tiếng quát lạnh, ngữ khí bất thiện.

Tiêu Dương đánh giá người thanh niên trước mặt. Khoảng hai mươi tuổi, quần áo gọn gàng, tay đeo chiếc đồng hồ lấp lánh. Luận anh tuấn, có thể vượt hắn ba phần phong thái.

-Anh tìm ai?

Tiêu Dương hỏi lại. Theo như hắn biết, ngoại trừ Bạch Tố Tâm, Quân Thiết Anh, trong căn nhà này chỉ còn một người chị cả. Hiển nhiên, gã thanh niên này là khách từ bên ngoài đến.

Ánh mắt Thẩm Thành Văn càng thêm bất thiện nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương.

Ba cô gái ở chỗ này, tại sao lại xuất hiện một gã đàn ông?

-Tôi tìm Nhu Anh.

-Nhu Anh?

Tiêu Dương lặp lại. Chẳng lẽ là chị của Thiết Anh. Hắn lắc đầu:

-Nàng ấy không có ở đây.

-Hừ.

Lúc này, Thẩm Thành Văn đã nhìn thấy Quân Thiết Anh bên trong, liền trừng mắt với Tiêu Dương, sau đó mỉm cười bước vào:

-Nhu Anh, anh đến rồi.

Ánh mắt Quân Thiết Anh vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ:

-Ở đây không có Nhu Anh.

Sắc mặt Thẩm Thành Văn hơi thay đổi, nhưng vẫn mỉm cười, tiến lên vài bước:

-Bác bảo anh đến đón em về.

Thì ra là người quen. Tiêu Dương nhìn hai người, tự giác không lên tiếng, bước đến ghế sofa, tiếp tục xem tiết mục thiếu nhi.

Thế giới của một ngàn năm sau có quá nhiều thứ cần hắn thích ứng.

-Thẩm công tử, anh đã đến lần thứ chín mươi chín rồi.

-Nhưng em cũng đã cự tuyệt chín mươi tám lần.

-Lần này cũng không ngoại lệ.

-Nhưng anh không muốn đến lần thứ một trăm.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.