WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hành Trình Theo Đuổi Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 12: Kiếp Trước (1)

Chương 12: Kiếp Trước (1)

Nhóm dịch: Fulybook



Trước đây, Giang Bích Lan là giáo viên trung học. Mặc dù bà ta đã nghỉ hưu để làm bà chủ gia đình, dốc lòng nuôi dưỡng Tô Hằng, nhưng dáng vẻ lúc nói chuyện của bà ta vẫn đâu ra đấy.

Tô Hằng nói: "Mẹ, con biết, con sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mẹ."

Đây cũng là lý do tại sao trong buổi lễ khai giảng, lúc trên đài và dưới đài đồng loạt hét to như đại hội tuyên thệ trước khi ra trận, Tô Hằng sẽ bị một đám người xì xào bàn tán sau lưng hắn.

Trong đó có giọng của một cô gái cực kỳ vang: “Nghe nói lớp A có một người tên Tô Hằng, cậu ta còn là người ư? Thế quái nào cậu ta còn đi thi lại vậy? Nếu như tớ thi được điểm cao như thế, chắc chắn ba tớ sẽ treo băng rôn đỏ, đốt pháo dây dài năm mươi mét, rồi tới nhà hàng đặt một trăm bàn tiệc rượu cho tớ, thông báo với tất cả mọi người rằng cuối cùng con gái của Từ Diệu Khánh ông cũng đã làm rạng danh tổ tiên.”

Lại có một giọng nói thanh thúy truyền đến từ phía khác: “Nếu như tớ thi đỗ mà còn bày đặt nói muốn học lại, ngài Hạ Chấn Trì nhà tớ nhất định sẽ đánh gãy chân tớ.”

"Ha ha, hóa ra trên đời này còn có người có thể trị được Hạ lão đại."

"Đại cái gì mà đại, từ ngày quyết định học lại trở đi, chị đây đã quyết tâm thay tính đổi nết để làm người rồi."

"Ghê nhỉ, có chí khí!"

Cả đám người vỗ tay tặng cô.

Nên khi chủ nhiệm lớp Diệp Thủ Dư chắp tay sau lưng đi qua, tuy bọn họ cúi đầu xuống nhưng vẫn tiếp tục cười trộm.

Thành tích của những học sinh vào lớp này đều không tốt mấy, phần lớn đều không ngấp nghé lên nổi đại học chính quy.

Không giống với lớp mà Tô Hằng đang học, người phụ trách dẫn dắt họ là một giáo viên từng dạy lớp mười hai, có phương pháp giáo dục vô cùng cứng rắn. Bà ấy được đặt cho biệt danh là “nữ vương”, học sinh của trường trung học T nghe đến tên bà đều biến sắc.

Vào lúc này, Tô Hằng quay đầu lại. Mặc dù chỉ có mấy hàng người ngăn cách giữa họ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô.

Thiếu nữ khoanh tay trước ngực, cằm hất lên, tinh thần phấn khởi với khí chất kiêu ngạo đến chói mắt kia chính là Hạ Trừng.

Có lẽ có rất nhiều người đều đã từng khinh cuồng như thế vào thuở thiếu thời, nhưng chỉ có duy nhất dáng vóc ngập tràn thanh xuân của cô là vĩnh viễn in sâu vào trong trí não hắn.

Từ sau ngày đó, Tô Hằng đã nhớ kỹ Hạ Trừng, có điều cô lại hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hắn.

Hạ Trừng chỉ làm theo ý bản thân, chẳng coi ai ra gì. Cũng có rất nhiều bè bạn vây quanh cô nên cô càng khó chú ý đến người cách mình quá xa.

Những tháng ngày thi lại rất buồn khổ, áp lực lớn đến mức không phải học sinh bình thường nào có thể chịu đựng nổi.

Chỉ trong mấy tháng, tâm trạng của những người không giỏi kiên trì trong lớp học lại đều bắt đầu dao động, thậm chí xuất hiện tình trạng buông lỏng.

Chủ nhiệm của các lớp không ngừng cố gắng khơi dậy lòng tin cho lớp mình. Diệp Thủ Dư là một cô giáo trẻ chưa đầy ba mươi tuổi, khoảng cách thế hệ với đám nhóc không lớn, cách cổ vũ của cô thường xuyên khiến cả lớp phải cười phì.

“Lý Nguyên Phục, chúc mừng em, hy sinh cả một nămcuối cùng cũng hoàn thành thành tựu cao nhất rồi, đó chính là đạt được một thẻ VIP của quán net.”

“Trần Hiểu Hân, em đừng để Thạch Duy lớp bên lừa nhé. Lấy một quả hồng có vẻ ngon ra từ một đống hồng hỏng, thì vẫn là hồng hỏng thôi.”

Các bạn trai trong lớp nằm không cũng trúng đạn, lập tức nhao nhao tỏ lòng bất bình: “Chủ nhiệm, câu này của cô không công bằng, cô có thành kiến với chúng em.”

Diệp Thủ Dư nói với vẻ lạnh lùng: “Các em đã thi đậu Đại học chưa? Trước khi thi đậu, các em không có tư cách nói chuyện thành kiến với cô.”

Đợi mọi người yên tĩnh lại, cô còn nói: “Sau này, các em sẽ phát hiện cuộc đời rất ngắn, mà quãng thời gian tươi trẻ xinh đẹp còn ngắn hơn, uổng phí một năm nhưng không đổi được thứ gì, vậy rất đáng tiếc. Cô không muốn tương lai các em phải hối hận.”

“Chủ nhiệm, thâm sâu quá, chúng em nghe không hiểu.” Có vài thằng nhóc thích gây sự vẫn còn cố giả ngây giả dại.

“Các em chỉ cần có một nửa sự nỗ lực như của Hạ Trừng thì tốt rồi, em ấy chính là tấm gương cho các em.”

"Oa, chủ nhiệm thiên vị quá."

"Vậy tim của ai không lệch(1)? Bây giờ giơ tay lên cho cô, cô đưa em đi nghiên cứu ngay lập tức." Diệp Thủ Dư không nói đùa nữa, cô vỗ vỗ bảng đen, mọi người đều thức thời yên tĩnh lại.

(1) Tác giả chơi chữ. "Thiên vị" có Hán Việt là "thiên tâm" (nghĩa 1 là "bất công thiên vị"; nghĩa 2 cắt chữ lấy nghĩa là "tim bị lệch"). Mọi người bảo cô giáo "quá thiên tâm", cô giáo mới hỏi "tâm ai không thiên" (tim ai không lệch).

Từ Ninh dùng đuôi bút chọc chọc lưng Hạ Trừng, cái người vốn sẽ dẫn đầu việc gây rối tự dưng trở nên biết điều lạ, nhưng cố tình lại rất ít người để ý đến sự khác thường của cô.

Hạ Trừng thay đổi cũng vì có nguyên do, nhưng không nhiều người biết nguyên do ấy.

Ba của cô bị ung thư phổi, lúc phát hiện thì đã là giai đoạn hai.

Từ Ninh biết chuyện đó là nhờ cô của Từ Ninh từng cợt nhả trên bàn ăn rằng: “Biết mạng mình không tốt thì nên sống yên phận ngay từ đầu đi, hiện tại thì hay rồi, quả đúng là cưới một người hại một người.”

Từ Ninh rất muốn đáp trả bà ta: “Giờ đâu còn là thời nhà Thanh nữa.” Nhưng cuối cùng cô vẫn nuốt cơn tức này xuống.

Đối tượng mà cô của Từ Ninh có thể đánh giá cay nghiệt như thế chỉ có một, đó chính là mẹ của cô ấy, Phó Mạn.

Người nhà họ Từ không chào đón Phó Mạn, bọn họ chưa từng kiêng dè phê bình bà ấy trước mặt Từ Ninh.

Không phải Từ Ninh không muốn phản bác, nhưng cô một mình một người thì thực sự chỉ đành bất lực.

Hôn nhân của ba mẹ thất bại, rất khó để phân ra ai đúng ai sai.

Mặc dù từ nhỏ tới lớn Từ Ninh luôn bị tẩy não, nhưng một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ trưởng thành, tới lúc đó cô ấy cũng sẽ nhận ra ai mới là người không có phong độ, nhân phẩm.

Tình huống của Hạ Chấn Trì xem như lạc quan. Sau khi giải phẫu, trị liệu bằng hóa chất, rồi bỏ một đống tiền để dùng cái gọi là drug target(2) xong, cũng tạm thời khống chế được bệnh tình.

(2) Có thể hiểu drug targets là một nucleic acid hoặc một protein mà hoạt động của nó có thể được sửa đổi bởi một thuốc (drug) nào đó. Thuốc có thể là một vi chất hóa học kích cỡ trọng lượng nhỏ như tế bào hoặc là một protein kháng thể sinh học hay một protein ghép nối.

Những gì Hạ Trừng có thể làm để giúp ba không nhiều, phần lớn việc phải để mẹ kế xử lý, cái trong tầm khả năng của Hạ Trừng chỉ có hoàn thành tốt bổn phận học sinh của mình, thi đỗ một trường Đại học để ba cô khỏi phải bận tâm.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.