WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hành Trình Theo Đuổi Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 11: Chân Tướng

Chương 11: Chân Tướng

Nhóm dịch: Fulybook



Trước kia, Tô Hằng luôn không kiên nhẫn nghe người khác lải nhải. Nhất là Hạ Trừng, hắn có thể dùng ánh mắt lạnh băng của mình khiến cô im miệng.

Nhưng khi hoàn cảnh thay đổi, hắn cũng đã làm chuyện mà mình ghét nhất: "Hiện tại các con còn trẻ, cho nên không biết trên thế giới không có cái gì là mãi mãi không thay đổi. Nếu có thì đó cũng chỉ là truyện cổ tích chuyên lừa những đứa trẻ không biết gì như các con thôi."

Bỗng nhiên, Hạ Trừng ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm: "Vậy còn chú? Chú sẽ không lừa con sao?”

Cũng không chờ hắn trả lời, cô khẽ cười "ha ha" một tiếng.

Ban đầu, Tô Hằng cảm thấy tức giận xấu hổ, nhưng sau khi bình tĩnh lại, vẻ mặt hắn trở nên lúng túng: "Chú không giống như thế!"

Hạ Trừng cứ như uống nhầm thuốc, vô cùng tức giận: "Đã nhiều năm trôi qua, sao anh cứ mãi quấn lấy tôi như âm hồn không tan vậy?"

Tô Hằng vừa nghe xong, đầu bắt đầu đau.

Cuối cùng hắn cũng phải đối mặt với bé gái mới lớn, bước vào thời kỳ nổi loạn: "Anh chỉ quan tâm em thôi."

Hạ Trừng chưa nguôi giận, nói: "Anh đến từ đâu thì trở về nơi đó đi, tôi không cần anh quan tâm, anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi!"

Tô Hằng đứng cách cô mấy bước nghe cô chỉ trích, nói hắn không buồn là giả, nhưng điều hắn sợ nhất chính là sự bình yên này bị phá vỡ.

Có lẽ đôi bên đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của nhau, nhưng nếu cô không nói thì hắn cũng giả bộ như không biết. Làm như thế, bọn họ mới có thể cùng nhau chung sống như không có việc gì.

Hạ Trừng quay mặt sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc nói chuyện, giọng điệu của cô rất bình tĩnh, nhưng những chữ cô nói lại giống như những mũi khoan đâm vào tim hắn: "Tô Hằng, sao anh phải tự lừa mình dối người chứ? Anh đã sớm nhìn ra phải không?"

Tô Hằng cứng người, lại tiếp tục vờ như không hiểu cô đang nói gì: "Trừng Trừng, em đã học cả ngày nên chắc cũng mệt mỏi, mau đi nghỉ ngơi đi, anh sẽ không làm phiền em nữa." Mặc kệ cô nói gì, hắn cứ tỏ ra yếu thế là được.

Cái bóng lơ lửng của Tô Hằng nhạt dần rồi biến mất, không thấy đâu nữa.

Hạ Trừng không thể biết được hắn có còn ẩn nấp đâu đó quan sát mình hay không, nhưng cô không quan tâm, mà cũng không quan tâm được.

Cô chỉ nghĩ, trong những năm qua, mỗi lần hắn mở miệng nói cô có chỗ không tốt, lửa giận trong đáy lòng cô sẽ bùng lên, đốt cháy lý trí cô tới mức gần như không còn.

Quả thật có bản lĩnh, cũng chỉ có Tô Hằng mới có khả năng tác động đến dây thần kinh nhạy cảm của cô.

Thì ra dù cô có tha thứ hắn hay không, hay là tự nguyện chấp nhận nguy hiểm tính mạng để cứu hắn thì đến cuối cùng trong lòng cô vẫn không thể yên ổn.

Sao cô có thể không hận đến nghiến răng?

Từ mười tám tuổi đến bốn mươi tuổi, trong hai mươi năm đó, có thể nói cuộc đời cô đã thua trong tay hắn. Nhưng mỗi lần có cơ hội, hắn lập tức chỉ trích cô làm sai.

Cô mãi mãi cũng không quên được, người chồng cô yêu nhất đã nói với một người phụ nữ khác thế này: "Thật xin lỗi, phu nhân của tôi chưa trải sự đời, cô ấy không hiểu chuyện khiến cô chê cười."

Càng nghĩ càng uất ức, Hạ Trừng chán nản nằm dài trên giường, kéo chăn bông che kín đầu.

Tô Hằng nấp ở một xó mà cô không nhìn thấy. So với cô, hắn càng không dám đối mặt với sự thật "cô trùng sinh, mà hắn thì không" này.

Có lẽ là ông trời đang trừng phạt hắn, để hắn tận mắt nhìn thấy dù cho không có hắn, cô cũng có thể sống tốt.

Tô Hằng biết hắn không nên có ý kiến đối với việc của Lục Trí Viễn. Giống như lúc hắn mới quen Viên Lỵ, chỉ cần Hạ Trừng nghi ngờ, hắn sẽ lập tức không kiên nhẫn phản bác: "Cô ta chỉ là bạn làm ăn của anh, em có rảnh thì đi ra ngoài học hỏi, cứ nhốt mình trong nhà suốt ngày nên em mới đa nghi như thế!"

Thật ra Hạ Trừng không có nghi ngờ sai, vợ là người cảm nhận được sự thay đổi của chồng rõ ràng nhất. Cô đã sớm nhận ra, cũng không ngừng nhắc nhở hắn gia đình mới là quan trọng, nhưng hắn lại không nghe, giống như hiện tại cô không chịu nghe hắn vậy.

Có lẽ, kiếp trước Hạ Trừng gặp phải hắn chính là một sai lầm.

-------Đường ngăn cách hồi ức-------

Năm Tô Hằng thi rớt đại học, công việc làm ăn của cha hắn chuyển biến tốt. Cả nhà xuôi nam đến thành phố T để phát triển, hắn cũng đi theo ba mẹ đến thành phố xa lạ này.

Khi hắn ghi danh vào lớp học lại, mấy giáo viên chỗ đăng ký vừa nhìn thấy bảng thành tích của hắn, hai mắt lập tức sáng lên.

Bọn họ không ngờ một cậu bé có thành tích thi tốt nghiệp trung học có thể đứng trong hai mươi vị trí đầu ở cao trung T, lại muốn thi lại.

Tô Hằng cảm thấy rất phiền mỗi khi người khác hỏi hắn vì sao muốn thi lại, hắn vẫn luôn biết rõ mình muốn cái gì, cũng đang bước từng bước đến mục tiêu đó.

Hắn không cho phép mình thất bại, nếu như làm sai có thể làm lại, hắn hi sinh một năm thì có đáng là gì.

Nhà trường đặc biệt phái mấy vị giáo viên đến trao đổi với hắn. Bọn họ nói đến việc miễn chi phí học thêm, cũng nhắc đến chuyện trong tương lai, thành tích thi cử của hắn thế nào thì sẽ nhận được bao nhiêu học bổng ngoài định mức.

Mẹ Tô Hằng ngồi bên cạnh ghi nhớ tất cả, không bỏ sót chuyện gì, nhưng bà ta vẫn chưa quyết định để con trai mình học tại cao trung T, bà ta còn muốn tìm hiểu xem những trường khác có thể đưa ra điều kiện gì.

Thời còn học sinh, Tô Hằng đã để lộ tư chất khiến người ta tranh đoạt. Mẹ hắn, phu nhân Giang Bích Lan cũng sử dụng điểm này vô cùng ổn thỏa.

Cuối cùng, học sinh Tô Hằng được nhà trường kỳ vọng rất nhiều này cũng chịu vào lớp học lại ở cao trung T, trước tình hình đám giáo viên chủ nhiệm liên tục thay phiên nhau đến nhà hắn thăm hỏi.

Nhưng hắn không ở kí túc xá của trường mà là ở nhà, để mẹ hắn tự mình trông nom hắn làm việc và nghỉ ngơi.

Giang Bích Lan là mẹ, bà ta hiểu rõ con mình nhất.

Bà ta biết tại sao Tô Hằng thi trượt, trước mặt người khác, cái gì hắn cũng tốt. Nhưng trên thực tế hắn chỉ là cậu thanh niên mười mấy tuổi, thế nào cũng có thói xấu bốc đồng nóng nảy.

Bà ta đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, không cho hắn có cơ hội phạm sai lầm, nhưng áp lực thi cử nặng nề vẫn đánh bại hắn.

Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, rõ ràng Tô Hằng rất mệt mỏi, thỉnh thoảng còn trốn học, mặc dù thành tích thi thử lúc đó không có bị ảnh hưởng.

Giang Bích Lan biết chuyện đã không ổn, lòng con trai đã hoang mang.

Kết quả giống như bà ta lo lắng, Tô Hằng không đậu nguyện vọng một.

Lúc bà ta biết con trai định học lại, quả thực bà ta không thể chấp nhận, nhưng khi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt con trai, bà ta đột nhiên mềm lòng.

Bà ta nói với Tô Hằng: "Con đường này do chính con chọn, dù cực khổ thế nào con cũng phải chịu đựng. Cơ hội không phải lúc nào cũng có, mẹ hi vọng con có thể quyết tâm, cố gắng hơn nữa, giành được thành tích tốt hơn."






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.