Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hành Trình Theo Đuổi Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 13: Kiếp Trước (2)

Chương 13: Kiếp Trước (2)

Nhóm dịch: Fulybook



Thật ra con người muốn tỉnh táo lại thì chỉ cần một cơ hội, cô chờ được cơ hội đó, may mắn không đến nỗi muộn.

Hạ Trừng cũng không định tiếp tục lãng phí thời gian để chơi đùa nữa. Đối với người kiến thức cơ sở không vững như cô mà nói, thì nhất định phải giành giật từng giây mới mong bì được với sự nỗ lực suốt ba năm của người ta.

Học kỳ I trôi qua được một nửa, Hạ Trừng không ăn trưa cùng những người khác nữa.

Cô luôn một mình trốn tới rừng cây phía sau trường, đọc diễn cảm tiếng Anh.

Phải đọc to mỗi từ đơn lên thì cô mới có thể thuộc được.

Chẳng được mấy ngày, có người đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, mỉm cười nói: "Xin lỗi, anh không cố ý nghe lén, nhưng tiếng của em to quá, anh không muốn nghe cũng không được."

Trong phút chốc, mặt của Hạ Trừng đỏ lên.

Mặc dù cô không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhưng chuyện học tập lại là nhược điểm của cô, chỉ cần công kích vào điểm này thì cô sẽ xấu hổ tột cùng.

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền anh." Cô vội vàng thu dọn sách giáo khoa bên cạnh.

Người kia nhanh chóng phủ nhận: "Anh không có ý đó." Hắn dừng một lát. "Chỉ là anh nghe thấy em phát âm không chính xác nên mới muốn nhắc nhở em. Trong môn tiếng Anh, em đọc càng chuẩn, lúc viết từ đơn mới ít bị sai hơn."

"Thật à?" Hạ Trừng bồn chồn gãi gãi đầu. Cách học của cô hoàn toàn theo kiểu sản xuất luyện thép thô, cố thuộc được bao nhiêu thì thuộc.

Cũng may là cô đủ thông minh, với cái phương pháp học bừa bãi thiếu suy xét này mà cô vẫn có thể tiến bộ vòn vọt.

Cô nghiêng đầu, đưa mắt nhìn dáng vẻ của người này.

Một chàng trai nhã nhặn lịch sự có vóc người rất cao, nhưng thịt trên cơ thể dường như chưa kịp phát triển, khiến cho hắn nhìn rất gầy. Lại thêm việc học lại làm hắn dành gần nửa thời gian ngồi trong phòng học nên da hắn phải nói là trắng nõn.

Hắn khác với đám bạn xấu mà Hạ Trừng quen ở ngoài trường. Đám người kia có cơ thể cường tráng, lúc nào cũng chực cầm vũ khí lên đánh nhau với người ta. So với họ thì chàng trai này nhìn như bị gió thổi một lát là sẽ đổ.

Cô và hắn nhìn nhau bằng ánh mắt mang theo ý cười, không hiểu sao lại thấy hơi bực bội.

Tại sao một chàng trai cũng có thể có được ngoại hình thanh tú như thế?

Đôi mắt của hắn đẹp đẽ không tưởng, lông mi cong dài như bàn chải, cơ mà cô không có hứng thú với mẫu con trai này.

Hạ Trừng lắc đầu, xoay người rời đi, không thèm nói thêm một câu vô nghĩa nào.

Người kia lại gọi cô lại: "Ngày mai em có tới nữa không? Anh có vài quyển sách về từ đơn, trong đó đều viết về cách phát âm. Nếu em cần anh có thể cho em."

Hạ Trừng quay sang nhìn chằm chằm mặt hắn: "Anh không cần nó à?"

Hắn cười cười, không hề khiêm tốn nói: "Anh ghi tạc trong đầu hết rồi."

Hạ Trừng nhướng mày, ha ha, cái kiểu ra vẻ ta đây này......

Mặc xác hắn lợi hại thật hay là lợi hại giả, có người ánh mắt muốn đưa đồ cho cô, cô ngu sao mà không nhận.

Hạ Trừng hừ nhẹ một tiếng: "Ừm." Cô nghĩ nghĩ: "Anh cho tôi mượn cuốn từ đơn, tôi mời anh đi uống nước nhé."

Người kia chỉ cười, Hạ Trừng cảm thấy nụ cười của hắn rất đáng ghét, như thể đang giễu cợt cô không có não vậy.

Cô không vui nguýt hắn một cái, người kia vẫn đứng ở đó như cũ, vóc dáng thẳng tắp, giữa hai hàng lông mày có một loại khí chất thật khó miêu tả.

Bởi vì xung quanh hắn toàn là cây nên Hạ Trừng chợt nhớ câu thành ngữ "chi lan ngọc thụ"(3).

(3) Chỉ những người ưu tú.

Đây cũng đã là cực hạn của cô rồi, quả thật thành tích môn Quốc Văn của cô hết sức đáng thương.

Người khác kém Toán Lý Hóa, Hạ Trừng thì lại kém Ngữ Văn và nhất là Quốc Văn. Là một người Trung Quốc, cô thật sự hổ thẹn.

Mãi cho đến lúc nghỉ trưa, cô mới đột nhiên nhớ ra, cô còn chưa biết người kia là ai, cũng quên mất hỏi tên của hắn là gì.

Hôm sau, lúc cô tới rừng cây nhỏ, chàng trai kia đã đứng ở đó chờ cô. Hắn đưa cho cô một túi quyển từ đơn, trang giấy hơi cũ, nhìn thì thấy đúng thật là hắn đã từng đọc chúng rồi.

Bọn họ gặp lại nhau mấy lần, Hạ Trừng vẫn chưa bao giờ hỏi hắn tên gì.

Cô nghĩ người này nếu muốn nói thì tự hắn sẽ nói, huống chi cô còn nhìn ra được, chàng trai này có ý với cô.

Không phải do cô tự mơ tưởng cao xa hay là tự dát vàng lên mặt mình, mà là trước đây cô đã gặp phải quá nhiều tình huống giống như thế này.

Mãi đến một ngày, bạn học cùng lớp của hắn đi tìm hắn.

"Tô Hằng, thì ra cậu ở đây."

"Có chuyện gì?"

"Chủ nhiệm lớp tìm cậu."

"Ừ, đợi tôi làm xong sẽ tới."

Lúc rời đi, trên mặt những người đó đều tràn ngập hứng thú. Bọn họ không chống nổi cơn tò mò.

Ở độ tuổi mười tám mưới chín, lại trong hoàn cảnh áp lực dồn nén như vậy, một tí gió thổi cỏ lay cũng không khỏi làm cho người ta nghĩ nhiều.

Cuộc thi lớn đã gần kề, chỉ người kiên trì được tới cùng mới có thể là bên thắng. Đối với chuyện ý chí không vững của bạn bè, bọn họ cũng chỉ ra vẻ đồng cảm mà thôi, ác hơn một chút thì là xem thường.

Nhưng khi nhân vật chính là Tô Hằng, ít nhiều gì trong lòng bọn họ cũng có loại suy nghĩ xem kịch vui.

Ưu tú như vậy, được những người bề trên lấy ra làm chuẩn mực cho bọn họ, rốt cuộc cũng chỉ có thế mà thôi.

Hạ Trừng nghe được cái tên này, lập tức kịp thời phản ứng lại. Cái người luôn luôn tốt bụng giảng bài cho cô hóa ra lại là Tô Hằng vô cùng nổi danh.

Cô không đoán ra được hắn nghĩ cái gì.

Với kinh nghiệm của cô, giữa học sinh tốt và học sinh xấu có một con sông lớn làm đường phân cách, bọn họ sẽ không vượt qua nó, mà cô cũng khinh thường không thèm nhảy qua.

Thế nhưng Tô Hằng như thể không phát hiện ra sự hoài nghi của Hạ Trừng, vẫn cực kỳ kiên nhẫn dùng phương pháp giảng sâu sắc dễ hiểu để giải đáp rất nhiều quan niệm và nghi vấn của cô.

Hạ Trừng không thích che che giấu giấu, cô trực tiếp hỏi: "Anh là Tô Hằng?"

Hắn gật đầu.

Hạ Trừng ho nhẹ một tiếng, "Anh biết đó, học sinh nên lấy học tập làm trọng, tôi coi anh là bạn nên mới phải nhắc nhở vậy."

Tô Hằng lại chỉ nhìn cô mà cười, im lặng không nói.

Đầu óc Hạ Trừng cứ lờ mờ. Chẳng lẽ cô đã hiểu nhầm?

Mợ nó, mặt mũi bị ném tít xa đến nhà bà ngoại luôn rồi.

Tô Hằng vừa dịu dàng vừa không biết làm sao, nói: "Anh biết em chỉ coi anh là bạn."

Hạ Trừng không thích kiểu nói ẩn ý của hắn, cô tức giận quay đầu sang chỗ khác: "Anh nói vớ vẩn gì đó? Tôi tốt bụng nhắc nhở anh, anh không nghe thì kệ anh."

Tô Hằng ngẩn ra, chợt hắn bật cười, còn bất ngờ đưa tay vuốt vuốt tóc cô, nói: "Đồ ngốc."

Động tác của hắn vụng về, mà Hạ Trừng cũng chẳng khá hơn là bao. Cô căng thẳng hất tay của hắn ra: "Này, đừng có mà động tay động chân, có tin tôi tìm người đánh chết anh không."






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch