WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 87: Mười năm Hà Tây (1)

Chương 87: Mười năm Hà Tây (1)


Buổi chiều tiếp tục nằm nhoài trên giường Lâm Thanh Nhi, vừa ăn hạt sen mà muội muội mới lột, một bên uống trà hoa cúc của Lâm tỷ tỷ

làm, Vương Hiền thích ý đến không ngậm mồm vào được.

Mãi đến tận khi Lão cha trở về, vô tình vạch trần hẳn giả vờ bị thương, về mặt đáng ghét thu được sự đồng tình, đãi ngộ của hắn nhất thời giảm xuống. Bị lão nương một cước đá đến phòng nhỏ phía đông, củng với Vương Quý ngủ một phòng. Mà vốn dĩ, Lâm Thanh Nhi còn dự định không quản cực nhọc chăm sóc hẳn suốt đêm...

Ở trong tiếng ngáy rung trời của Vương Quý, Vương Hiền một đêm không chợp mắt, cung không biết đại tẩu làm sao có thể ở trong hoàn cãnh này mà ngủ cho được.

Buổi sáng bắt đầu, Vương Hiền hỏi:

"Ngươi buổi tối cử nhếch miệng cười làm cái gì? Mơ được mộng đẹp gì hả?"

"Nào có?"

Vương Quý ngượng ngùng cười nói, sau một khắc lại không nhịn được chủ động nói ra:

"Ta đã dựa theo biện pháp người nói mà làm, cảm giác sướng như lên tiến, chưa từng bao giời được kích thích như thế..."

"Ha ha..."

Vương Hiền cười gượng hai tiếng, trong lòng nói thầm hai người chỉ biết ở trên giường sờ soạng mò mẫm qua về, đổi lại thành ban ngày ở bên trong bụi cỏ lau vụng trộm, khó chịu mới là lạ.

Ăn xong điểm tâm, Vương Quý đi làm việc, lão nương mang theo Ngân Linh và Lâm Thanh Nhi đi họp chợ, chỉ có Lão cha và Vương Hiền hai người ở nhà.

Lão Vương một tay bưng ấm trà, một tay khẩy móng chân, dương dương đắc ý nói:

"Thế nào, cha ngươi mưu kế không có kém với Chu Công Cẩn chứ?"

Tiểu Vương lập tức nịnh nọt như nước thủy triều, đem Lão cha thổi phông đến mức ngất ngất ngây ngấy, sau đó mới hỏi:

"Nghe nói Lý Thịnh trước khi đi, đã cùng Vương Tử Diệu nói chuyện rất lâu. Cha, Vương Tử Diêu sẽ không nhúng tay vào chứ?"

"Ngươi tin tức cũng linh thông nhi."

Lão cha liếc hắn một cái.

"Lý Thịnh không tìm Vương Tử Diệu cũng may, nếu không lần này ép hắn đến khổ xương cạn túy cũng chưa chắc đã buông tha."

"Cha nói Vương Tử Diều sẽ không giúp hắn? Hơn nữa lại còn dọa nat hån?"

Vương Hiền giật mình nói.

"Hừ hừ..."

Lão cha hấp một hớp nước trà, một mặt đắc ý nói:

"Không có Lão Tử vai phản diện, một minh Vương Tử Diều đóng mặt đỏ có ích lợi gì?"

"A?"

Vương Hiền trợn to mắt, khó có thể tin nói:

"Hóa ra là Lão cha với Vương bá bá là cùng một giuộc!"

"Tiểu tử ngươi thật là mặt dày không ít, mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng “Vương Tử Diệu” lần này lại sửa gọi là “Vương bá bá”."

Lão cha cười mắng một tiếng nói: "Ngươi cho rằng trong tỉnh trong kinh chạy quan không tốn tiền?"

Nói rồi lại thở dài:

"Một đám thư lại ở lại bộ kia hiểm độc lắm, không chuẩn bị đúng chỗ, liền đợi đến khi đi Vân Quý chịu chết đi. Nhưng Lão Tử là người của hinh danh, muốn giao thiệp với ben Hinh bộ, cần có chút lối tắt. Lại bộ bên kia, cũng chỉ có Vương Tử Diệu có thể sai sử mọi người, nếu không phải vậy Lão Từ sao lại để cho hắn tiện nghi không như vậy?"

"Vi sao lần đó Vương Tử Diêu chủ động nhắc tới, cha còn muốn thể thốt phủ nhận vậy?"

Vương Hiền suy nghĩ một chút, không hiểu nói.

"Vậy mà lại đi hỏi cái vấn đề ngu xuẩn này!"

Lão cha tức giận đến râu mép vểnh lên nói:

"Ta khi đó không biết có thể hại chết Lý Thịnh được hay không, lấy cái gì mà đi cầu Vương Tử Diêu? Người cho rằng biệt hiệu “Vương lột da” của hắn là gia sao? Không thấy được vàng ròng bạc trắng, há có thể thay ta làm việc?"







"Thì ra là như vậy..."

Vương Hiền vò đầu cười khổ nói:

"Lão cha thật là tính toán không sai một chỗ nào!"

"Đương nhiên!"

Lão cha đang muốn tự biên tự diễn một phen, đột nhiên nghe được trong ngõ hẻm có tiếng bước chân, liền ngừng miệng.

Quả nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lão cha mở cửa ra vừa nhìn, là Bạch Dịch trong huyện Tân Thủ.

"Xin dập đầu trước lão đại."

Tần Thủ vừa thấy Vương Hưng Nghiệp, vội vã làm bộ muon quỷ xuống, Vương Hưng Nghiệp diu hắn một cái nói:

"Quỳ cái gì, ta còn không phải là quan mà."

"Đây không phải là ván đã đóng thuyền rồi sao."

Tần Thủ lấy lòng cười nói, cuối cùng vẫn chỉ là chắp tay làm lễ.

Sau khi Lào cha để hắn đi vào, Vương Hiền đã đổi thành tư thế nằm sấp, Tần Thủ lại hành lễ với hắn một cái, đứng ở một bên kinh cần nói:

"Tiểu nhân là tới báo tin cho tiểu quan nhân."

Vương Hiền hỏi.

"Ngày hôm nay Đại lão gia ở công đường tuyên bố, xét thấy nhiệm vụ thu lương thực nạp thuế rất gấp gáp, lệnh Trương Điện lại thay quyền Tư lại của phòng chúng ta. Chức Điển lại của hắn trơ tiên trong không, không hề phân biệt đối xử, mà là để cho chúng thư lại ở hộ phòng cạnh tranh, ai có thể nhanh nhất tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ thu thuế, liền để người này làm điển lại!"

Dùng một chút lại bổ sung:

"Đại lão gia còn cố ý nhấn mạnh, không cần quan tâm là ở trong biên che hay ngoài biên chế."

Vương Hiền nghe vậy im lặng, nghe Tần Thú nói tiếp:

"Sau khi biết được tin tức này, phòng chúng ta liền như ong vỡ tổ, từ trước kia đối với việc xuống nông thôn thu thuế đều là tránh không kịp, bây giờ trở thành sói nhiều thịt ít, bay khu lương thực căn bản không phần đủ... Trường tư hộ để tiểu nhân tới hỏi xem, người có cân an tâm điều dưỡng, đem công việc thúc thuế tại Tân Hương nhường lại cho người khác không?"

Tráp bảo đển Tân Hương thức thuế còn có một cái nằm trong tay Vương Hiền, Trường tư hộ đương nhiên cũng có thể xuất ra một phần nữa, nhưng hắn đầu óc còn chưa nhúng nước, biết phải hỏi trước ý tử của Vương Hiền một chút.

"Trường tư hộ muốn cho ta nhường lại cho người khác giỏi hơn?"

Vương Hiền cau mày nói.

"Cũng không phải là ý như vậy, hẳn là chỉ muốn hỏi thăm một chút."

Tần Thủ lắc lắc đầu nói.

"Ngươi trả lời chắc chắn với Trường tư hộ rằng..."

Vương Hưng Nghiệp mở miệng nói:

"Nói Vương Hiền chỉ là vết thương nhẹ cũng không phải là ra chiến trường, cho dù là năm một chỗ cũng sẽ đem công việc làm tốt!"

Tần Thủ đổ mồ hôi, lại nhìn về phía Vương Hiền.

"Đương nhiên nghe theo cha ta." Vương Hiền cười khổ nói. "Vậy thì tốt, tiểu nhân sáng mai đánh xe tới đón tiểu quan nhân."

Tần Thủ khom lưng nói.

"Không cần."

Vương Hưng Nghiệp nghiêm túc nói:

U "Ngươi ngày mai đi một chuyển lên Tân Hương, nói với Triều công chính “Nộp thuế là nghĩa vụ của con dân Đại Minh, tin tưởng hãn nhất định sẽ bảo đảm chất lượng nhanh chóng nạp thuế” ."

Tần Thủ tiếp tục đổ mồ hôi, nhưng không dám hỏi lại, vâng vâng dạ dạ rồi đi mất.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.