WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 88: Mười năm Hà Tây (2)

Chương 88: Mười năm Hà Tây (2)


Chờ Tần Thủ vừa đi khỏi, Vương Hiền hàn có chút không vui nói:

"Tên tiểu tử Tư Mã Cầu này, thật sự coi ta là lừa kéo gạo rồi!"

ULIO "Lần này người trách nhảm hắn rồi."

Vương Hưng Nghiệp lắc đầu nói:

"Là ta để Vương Tử Diều cản trở ngươi một chút."

"Hả?"

Vương Hiền giật mình nói:

"Cha là có ý gì?"

"Nhờ vào dựa dẫm mà thăng quan, nói thế nào cũng đều không về vang, người lại là người mới, nếu cứ thế tiếp tục hậu hoạn sẽ vô cùng lón."

Vương Hưng Nghiệp nói:

một chút, không lộ ra

"Vẫn nên làm dáng “cạnh tranh công bằng chút bản lĩnh, làm sao phục chúng đây?"

Nói xong cười lạnh:

"Lại nói vốn định cho tên Triều Thiên Tiêu một bài học, lần này ôm có đánh thỏ, cả hai đều không làm lỡ.".

"Cha đây thực sự là biện pháp hay..."

Vương Hiền cũng không đủ sức nhổ nước bọt, lão già cả ngày tỉnh kể tính tới tính lui, đến cuối cùng có mệt hay không chứ.

"Hài nhi mỏi mắt mong chờ."



Vương Hưng Nghiệp gật đầu nói:

"Bên này đều sắp xếp xong xuôi. Ngươi ở nhà an tâm dưỡng thương đi, vị phụ ngày mai đi Nam Kinh một chuyến, tranh thủ đem mấy việc sai dịch làm cho xong. "

Vương Hiền hiện tại có chút sùng bái Lão cha, nếu đã để hắn yên lặng ở nhà xem kỳ biến, vậy thì không cần để ý đến chuyện bên ngoài, an tâm ở nhà dưỡng thương đọc sách.

Đối với việc cùng sinh sống đưới một mái nhà với Vương Hiền, Lâm Thanh Nhi ban đầu còn có chút lo lắng, nhưng thấy hắn đối với mình hiểu lễ thậm chí còn rất cung kính, cũng không có làm hành động tùy tiện nào, cũng dần dần yên tâm. Lại thấy hắn mặc dù đã là người của quan gia, nhưng mỗi ngày đều dụng công không ngừng, càng mừng rỡ không ngớt, liền bỏ đi ngượng ngùng, ngồi xuống bên cạnh hăn, giúp hắn giảng giải điển tích điển cố của từng câu.

Vương Hiền ở phương diện quốc văn, ngộ tính chỉ có thể nói là bình thưởng trí nhở ngược lại vô cùng tốt. Điều này cũng khó trách, có thể thể được kế toán cao cấp, trí nhớ làm sao kém được? Sau thời gian nửa tháng, hắn đem một quyển “ Luận ngữ” ăn tươi nuốt sống nhét xuống trong bụng. Hiện tại mỗi khi Lâm Thanh Nhi cầm “Luận ngữ tập chú”, dịu dàng giảng bài cho hăn. Vương Hiện mỗi khi nghe thấy đều buôn ngủ, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt như hoa của nàng, lộ ra biểu hiện thất vọng nhè nhẹ, liền lên dây cót tinh thần để tiếp tục, trong lòng không khỏi cười khô:

“Đây cũng là một loại mỹ nhân kế”

Bởi vì sợ hắn tham thì thầm, Lâm Thanh Nhi mỗi ngày chỉ giảng mười cầu, để hắn thông hiểu đạo lí, lại đem chú thích của Chu Hi nhớ kỹ. Ngày hôm sau nếu có thể nói ra, thuộc được toàn bộ, thì sẽ giảng tiếp những câu khác.

Vương Hiền tuy rằng học rất chăm chú, nhưng vẫn chưa quên việc thu thuế, những ngày này có mấy người đến gặp hắn, nói người phụ trách sau lương thực khu đều là Thư Biện thâm niên hoặc là mấy tên có quan hệ mật thiết với Trường tư hộ. Những người này bây giờ đã không cồn đến nha môn đưa tin, một ngày mười hai canh giờ cùng với Lương Trưởng của bản khu ngâm chung một chỗ, đốc thúc bọn họ mau chóng nạp thuế.

Chẳng qua bởi vì Hoàng sách mới thay đổi lại, so với trước kia thu thuế nhiều hơn 20% , khiến cho Lương Trưởng bọn họ rất bất mãn. Bọn họ tựa hồ đã thương lượng với nhau, muốn kéo dài để quan phủ nhượng bộ, đáp ứng theo tiêu chuẩn thu thuế trước kia, khiến cho mọi việc đều không thuận lợi.

Nhưng vẫn có ngoại lệ, đó là đi thu thuế ở trấn Tam Sơn. Sau khi Hà Thường bị bắt, hai gã phố Lương Trưởng vì tranh giành vị trí của hắn, đánh nhau túi bụi. Thự Biện tới đó thu thuế tuyên bố, ai có thể đóng thuê nhiều hơn 20%, liền đem vị trí Lương Trưởng cho người. Chỉ là phó Lương Trường cũng không phải dễ bị dụ dỗ, lời nói của một gà Thư

Biện nho nhỏ, bọn họ làm sao có thể tin tưởng?

Chẳng qua Thư Biện kia ở nha môn làm việc rất có năng lượng, đang toàn lực tiến hành việc này, có người nói đã sắp xin xong rồi.







Nói chung, chỉ còn có mỗi Vương Hiền là chưa bắt đầu triển khai kế hoạch hành động, trong giọng điệu của Ngô Tiểu Bàn tử, đối với hắn chiếm nhà xí mà không đi ị rất là bất mãn. Ý muốn nói là, ngươi không đi thì nhường lại cho ta, dù sao cũng tốt hơn lãng phí một cách vô ích như thế chứ?

Vương Hiền giả vờ cao thâm cười không nói, trên thực tế trong lòng một chút tính toán cũng không có. Mãi đến buổi trưa hai ngày sau, lúc hắn đang buồn bực đọc sách, kể chuyện cười cho Lâm Thanh Nhi và Ngân Linh nghe:

"Chu Tử nói môn hạ của thánh nhân có bảy mươi hai hiền nhân, xin hỏi tỷ tỷ, không biết có mấy người là đại nhân, mấy người là tiểu hài?"

Lâm Thanh Nhi tỉ mỉ hồi tưởng một lát, lắc đầu nói:

"Trên sách không có nói."

"Tại sao không có? “Luận ngừ” có nói chuyện này rất rõ ràng, thành nhân ba mươi người, tiểu hài bốn mươi hai người."

Vương Hiền về mặt “Ngươi mà cũng không biết nói.

"Làm sao biết được?"

Lâm Thanh Nhi lấy làm kỳ lạ, nang tự thấy mình đã thuộc nằm lòng hoàn toàn “Luận ngữ” này, tại sao lại không nhớ có chi tiết này chử.

“Một đoạn bên trong “Thị Tọa” rõ ràng có nói, “Quan nhân năm, sáu người, đồng tử sáu, bảy người” " năm nhân sáu là ba mươi, sáu nhân bảy là bốn mươi hai, gộp lại vừa đúng bày mươi hai hiền nhân."

Vương Hiền cười hắc hắc nói.

"A."

Lâm Thanh Nhi sững sờ, chợt hiểu được, che miệng cười lườm hắn một cái:

"Chỉ biết nói bậy, ta nếu như là tiên sinh, không thể không lấy roi dạy ngươi!"

Ngân Linh thấy hai người cười đến tít mắt tít mùi, nhưng hoàn toàn nghe không hiệu. Lúc này lại nghe có người gõ cửa, nang liên nhảy lên nói:

"Ta đi mở cửa!"

Nang mở cửa viện ra, liền thấy một ông lão tóc trắng thân hình cao lớn, đang thận trọng đứng ở cửa, phía sau còn mang theo hai người hầu gánh đồ.

"Xin hỏi đây là nhà của Vương tiêu quan nhân bên hộ phòng sao?"

"Đúng vậy a."

Ngân Linh gật đầu hỏi:

"Lão gia gia là?"

"Lão phu Triều Tiên Tiêu, chính là ở Lương Trưởng của Tân Hương, cố ý tới đây để bái kiến Vương tiểu quân nhân."

Triều công chính xưa nay vênh váo tự đặc, rất là khách khó nói.

"A, ngươi chính là Triều Thiên Tiêu?"

Ngân Linh trừng mắt hạnh, xệ mặt xuống nói:

"Ca ca ta không ở nhà, đành phảilàm cho công chính một chuyến tay không ra về rồi!"

"Không biết khi nào thì trở về vậy?"

Triều Thiển Tiêu lo lắng nói, lời này sao lại quen tai như thế?

"Điều này cũng không chắc, chậm thì ba, năm ngày, nhiều thì có thể mười ngày nửa tháng."

Ngân Linh giọng nói trẻ con, không nhanh không chạm đáp.

"Thế thì không phải là trễ rồi sao..."

Triều Thiên Tiêu lo lắng nói:

"Đi tìm về một chút không được sao?"

"Nhưng mà không có cách nào tìm, ca ca ta giao du bạn bè rộng khắp, có thể ở sông Phú Xuân cùng bạn bè câu cả, cũng có thể có thể đi Túi Tiên Hà tìm huynh đệ của hắn đánh bài bạc, mỗi lần đều là tận hưng

mới trở về, chúng ta hãn là không tìm được."



Ngân Linh cười giả tạo noi truon

"Trong nhà chỉ có hai tỷ muội chúng ta, thế nên không thể mời gia gia vào được!"

Nói xong rầm một tiếng, đóng cửa lại!




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.